Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bắc Thần vứt cô lên giường lớn, ánh mắt chứa đầy sát khí, hắn như con mãnh thú vồ lấy Quan Thuần Nhi, quần áo trên người cô sớm bị xé rách vứt bừa xuống sàn, nam căn to lớn không do dự mà tiến sâu vào trong tiểu huyệt nhỏ bé, cơ thể tựa hồ bị xé rách, hắn thô bạo quá, chẳng có khúc dạo đầu, phải cô đơn giản chỉ là vật của hắn phát tiết mà thôi, cơn đau cùng nổi nhục nhã ê chề luôn luôn hiện hữu trong cô, không biết bao lâu, cô mệt mỏi ngất đi lúc nào cũng không hay...
"Cẩm quản gia, tôi vào được không?"Bạch Lâm đứng ngoài cửa nói vọng vào, không có ai trả lời, anh nghe Hàn Phong nói cô bị thương, khi nảy dằng co với Triết Nam, để ý thấy cô ôm bã vai có vẻ rất đau đớn, chẳng lẽ Cẩm Tú bên trong có chuyện rồi? nghĩ vậy anh lập tức xông vào, bên trong không có ai cả, chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm,cô chắc là đang tắm rồi, anh ngồi xuống nệm, thong thả ngồi chờ...
Cẩm Tú vừa tắm xong bước ra thấy Bạch Lâm thì giật cả mình"Bạch Thiếu, anh tìm tôi?"trên người cô chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm, vốn nghĩ trong phòng chỉ có mình cô nên cũng không che đậy gì nhiều"xin lỗi,tôi sẽ ra ngoài ngay"anh vội đứng lên muốn đi khỏi, nhưng được vài bước đã bắt gặp Bắc Thần và Hàn Phong đang đi vào, Cẩm Tú không hiểu,đây là giờ nghỉ trưa của cô mà, bọn họ kéo nhau đến tìm cô làm gì"thiếu gia, Hàn Thiếu"hắn nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó nhìn qua Bạch Lâm đang đứng trước mặt"ai cha Cẩm Tú, Bạch Lâm tuổi còn nhỏ, cô đừng có dụ dỗ em nó nha"Hàn Phong ôm vai Bạch Lâm nhìn cô nói, tên lắm mồm này, cô hận không thể đấm vào mặt anh một cú cho anh chừa tội nói nhiều
"Hàn thiếu, anh suy nghĩ nhiều rồi, cả tôi và Bạch thiếu đều không giống anh, chúng tôi hoàn toàn trong sạch"cô mỉa mai, anh tắt hẳn nụ cười"ý cô là sao? tôi không trong sạch sao?"
"Hàn Thiếu dĩ nhiên không trong sạch rồi, thậm chí tôi còn nghĩ anh có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể rửa sạch ô uế"Hàn Phong nghe nói xong liền tức đến đỏ mặt, Cẩm Tú cười cười, dáng vẻ giận dữ này của anh mới khiến cô hả dạ, thách anh dám đánh cô đấy"còn không mau kiểm tra vết thương?"hắn nhắc nhở, vốn định gọi Hàn Phong đến kiểm tra vết thương cho cô, nhưng mà xem ra có người còn nhanh hớn hắn
"xem nào, Cẩm Tú, cô rõ ràng là đồ đầu đất, tôi đã nói cô không được cử động mạnh, nhìn đi chảy đầy máu, cô không thấy đau sao?"Hàn Phong vội lấy thuốc sát trùng trong hộp y tế giúp cô cầm máu"đau đấy, nhẹ tay thôi"anh rõ ràng trả thù riêng, mạnh tay như vậy, muốn cô đau đến chết à, đồ nhỏ nhen
"còn biết đau là tốt,không cẩn thận, tôi nói này Cẩm Tú, vết thương do súng đạn bắn không giống như vết thương bình thương, rất dễ thối rửa, mà nếu thối rửa rồi chỉ có cách cắt bỏ, vết sẹo vừa lồi lõm vừa khó coi, cô có muốn không?"cô lắc đầu lia lịa, Cẩm Tú cô ghét nhất là vết sẹo, cả đời không hề muốn mang theo vết sẹo nào trên người"ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không cô sẽ thật xấu xí"Hàn Phong giúp cô băng bó, Bạch Lâm nhìn qua vết thương cũng không đến nổi, chỉ là Hàn Phong cố tình chọc ghẹo cô mà thôi.
hắn ngồi xuống góc nệm, đối diện bàn để đồ, chậu cây vẫn chưa có dấu hiệu nảy mầm, cô đã mua một chiếc bình tưới cây nho nhỏ, còn có cả túi phân bón bé tí teo, xem ra cũng nhiệt tình chăm sóc lắm, trên bàn còn có ba viên đạn xếp hàng cạnh chậu hoa, đó là đều từ người Cẩm Tú lấy ra, còn có cả hộp quà mà Bạch Lâm tặng cho cô, hắn định cầm lên đã bị cô giật lấy giấu đi"Thiếu gia, đây là đồ mà người khác cho tôi, anh không được chiếm đoạt"hắn sao cứ thích giành giựt đồ của cô,hắn giàu có như vậy, thiếu thốn thứ gì đâu chứ?
"đưa đây"Bắc Thần xòe tay, cô lắc đầu lia lịa, hắn vốn chỉ định xem qua, cô bảo vệ như vậy, có cái gì đáng giá đâu chứ, hắn muốn xem cô trân trọng nó như thế nào"đem hộp quà đó đến đổi máy laptop của cô"hắn cầm máy laptop rời khỏi, Cẩm Tú nghiên răng nghiến lợi, hắn là tên hung quân bốc lột, lương trả bao nhiêu mà chiếm đoạt chiếc máy tính đắt tiền đó của cô"Cẩm Tú, máy tính và hộp quà, cô không biết suy nghĩ à? chiếc máy tính của cô có thể mua được cả trăm hộp quà như vậy?"Hàn Phong cảm thấy cô không phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ, ngu ngốc
"mua được một trăm hộp cũng không giống, đối với tôi hộp quà này có giá trị hơn tất cả, máy tính không cần dùng tới, thích thì cứ lấy đi"cô mở tủ lấy quần áo rồi vào toilet thay, hết giờ nghỉ trưa rồi, cô phải trở lại làm việc...
Quan Thuần Nhi nhốt mình trong phòng ba ngày nay, không ăn không uống, Cẩm Tú có khuyên răng cỡ nào cô cũng không nghe, Bắc Thần cũng vì thế mà đùng đùng nổi cáu, gọi Cẩm Tú vào thư phòng hỏi tội
"Cẩm Tú, cô có làm được nữa hay không?"Bắc Thần giận dữ túm lấy cổ áo cô, hắn chưa bao giờ động tay động chân với cô như vậy, không thích thì cứ phạt, điệu bộ hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy"thiếu gia, tôi đã cố gắng khuyên nhủ, Quan tiểu thư không chịu nghe, tôi biết làm thế nào?"chờ đã!? đâu phải lỗi do cô đâu chứ?rõ ràng kẻ đầu xỏ khiến Quan Thuần Nhi đau lòng là hắn, bây giờ cô ấy tuyệt thực lại đỗ lỗi cho Cẩm Tú cô?
"cô làm quản gia, chuyện cỏn con thế mà cũng không làm được?còn dám cải lại với tôi?"hắn chửi sang sảng vào mặt cô, y như cô là tội nhân thiên cổ vậy
"Thiếu gia, là cô ấy giận anh, tôi chỉ là kẻ hầu người hạ, tiểu thư không ăn, vì buồn chuyện trong lòng, tôi cũng đã khuyên nhưng thất bại,  tháo chuông phải tìm người buộc chuông, đâu phải lỗi do tôi"cô không chấp nhận kiểu rầy la vô cớ như vậy, cô là Quản gia chứ không phải thần tiên, nói cái gì người ta cũng đều nghe theo.
"ý cô là lỗi tại tôi mà Thuần Nhi không ăn uống?"hắn nhìn cô như vẻ muốn đánh cô đến nơi vậy, cho dù hắn có làm áp lực cỡ nào, sự thật vẫn là sự thật"đúng vậy thưa thiếu gia, anh có đánh chết tôi cũng vậy, tiểu thư giận anh làm sao mà tôi năn nỉ được?"
"nếu cô không làm cho Thuần Nhi ăn uống được, thì cuốn gói ra khỏi đây đi"
"Thanh toán lương cho tôi đi thưa thiếu gia"Cẩm Tú nhìn thẳng hắn nói, Hàn Phong ở cạnh bên cũng khiếp sợ, cô hôm nay tự dưng cứng rắn thế, Bắc Thần đuổi cô liền đi
"tất cả ra ngoài"hắn ra lệnh, bọn anh cũng đành chịu, hắn có lệnh bọn anh cũng chẳng dám cãi, bây giờ thư phòng chỉ còn một mình Cẩm Tú và Bắc Thần, hắn thả lỏng tay đang nắm cổ áo cô ra"nói đi, tôi phải làm thế nào?"cô thấy hắn thật sự để tâm đến Quan Thuần Nhi, lần đầu tiên hắn chịu nhượng bộ cô, chỉ vì cô gái đó, hắn yêu thích tại sao lại luôn tỏ ra lạnh lùng"thiếu gia, tôi không phải chuyên gia tình cảm, lấy lòng phụ nữ, anh nên tìm Hàn Phong thì tốt hơn"cô không biết nên nói thế nào với hắn, Quan Thuần Nhi yêu Triết Nam sâu đậm như vậy, không có cách chen vào giữa bọn họ
"tôi không cần lấy lòng cô ấy, chỉ cần cô ấy chịu ngoan ngoãn ở cạnh tôi"có lẽ Quan Thuần Nhi là cô gái duy nhất không bị hắn thuần phục, cho dù giúp cô tiền đồ rộng mở, Quan Thuần Nhi vẫn không cam tâm ở cạnh hắn,vì cái gì? lòng tự tôn của hắn không cho phép bản thân bị người khác từ chối, cô càng không muốn hắn phải khiến thay đổi ý định,ngoan ngoãn ở bên hắn
"thứ duy nhất khiến một cô gái chịu ở cạnh anh đó là tình yêu,tiểu thư không yêu anh, cô ấy có bạn trai rồi, anh càng ép,cô ấy sẽ càng chán ghét anh mà thôi"Cẩm Tú rất mong hắn có thể hiểu, tình yêu là không thể gượng ép"cô ra ngoài làm việc đi"cô được cho ra ngoài liền tức tốc biến mất, hắn ở lại với mớ suy nghĩ, Cẩm Tú nói đúng, Quan Thuần Nhi cần yêu hắn, như vậy mới có thể chịu an phận ở lại cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com