Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12


---

PHÒNG HỒI SỨC – 12:15 PM

Cơn đau đầu như búa bổ khiến Hyuk khẽ rên lên. Cả người anh như bị nghiền nát, từng khớp xương, từng thớ thịt đều đau rát. Cố gắng chớp mắt vài lần, ánh sáng chói lóa từ trần nhà khiến anh khó chịu.

“Cuối cùng cũng tỉnh.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy mệt mỏi nhưng vẫn mang theo sự nhẹ nhõm. Hyuk cố gắng xoay đầu, nhận ra Cận đang ngồi bên cạnh, tay băng kín vết thương ở vai, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

Hyuk cau mày. “Cậu bị thương?”

“Anh mới là người suýt chết đấy, cái ông  này, vừa qua cửa tử được mấy tiếng thôi đó.” vừa rưng rưng mắt vưa nói

"Tôi bị bắn vì cứu cậu ”

Hyuk khựng lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng ngay lập tức, ký ức về cuộc tấn công lóe lên trong tâm trí anh—cơn đau nhói ở bụng, máu, dao mổ, và… Hanbin.

“Hanbin.” Hyuk thốt lên, định bật dậy nhưng vết thương ở bụng lập tức phản đối, khiến anh rít lên vì đau.

“Đừng có ngốc.” Cận ấn vai Hyuk xuống giường. “Vừa mới tỉnh dậy đã muốn đi đánh nhau à?”

Hyuk siết chặt nắm tay, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu. Anh hít sâu, gằn giọng hỏi:

“Kho thuốc… sao rồi?”

Cận sững lại một chút, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Bị hủy hoại một nửa.”

Tim Hyuk như chìm xuống. Anh nhắm mắt lại, từng hơi thở như bị đè nặng. Một nửa kho thuốc… tức là hàng trăm bệnh nhân có thể sẽ không được điều trị kịp thời. Bao nhiêu mạng người sẽ bị ảnh hưởng? Bao nhiêu ca phẫu thuật sẽ phải hoãn lại?

“Tất cả là do tôi…” Hyuk nghiến răng.

Cận cau mày. “Đừng có suy nghĩ ngu ngốc.”

Hyuk bật cười khẽ, nhưng trong đó chẳng có chút vui vẻ nào. “Nếu tôi không bất cẩn… nếu tôi nhận ra hắn sớm hơn… thì số thuốc đó đã không bị phá hủy.”

Cận thở dài. “Nếu cậu không ở đó, thì người chết sẽ không chỉ có kho thuốc đâu.” Anh vỗ nhẹ vào vai Hyuk. “Tỉnh táo lại đi. Cậu vẫn còn việc phải làm.”

Hyuk siết chặt nắm tay, nhưng rồi hít một hơi thật sâu. Anh biết, than trách bản thân lúc này chẳng giải quyết được gì. Điều duy nhất anh có thể làm… là tiếp tục chiến đấu.

---

PHÒNG CHỈ HUY LIÊN HỢP QUỐC – 15:00 PM

Cuộc họp khẩn diễn ra ngay khi thông tin về Hanbin lan rộng. Một nhóm sĩ quan cao cấp cùng các bác sĩ của đoàn cứu trợ tập trung trong phòng chỉ huy.

“Chúng ta đang đối diện với một nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng.” Đại tá Miller, chỉ huy trưởng của đơn vị an ninh, trầm giọng. “Một kẻ đã trà trộn vào bệnh viện, cố tình ám sát bác sĩ trưởng của đội cứu trợ và tẩu thoát.”

“Chúng tôi đã rà soát camera, nhưng hắn rất chuyên nghiệp. Hệ thống an ninh bị vô hiệu hóa trước khi hắn hành động.” Một sĩ quan báo cáo. “Chúng tôi chỉ có thể xác nhận rằng hắn đã bị thương khi chạy trốn.”

“Chúng ta có nên xem xét việc rút đội cứu trợ không?” Một quan chức lên tiếng. “Nếu kẻ địch đã nhắm vào bác sĩ Koo, việc để cậu ta tiếp tục ở đây có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ chiến dịch.”

“Không!” Cận lập tức phản đối. “Rút lui bây giờ thì ai cứu người?”

“Tôi đồng ý.” Một bác sĩ khác lên tiếng. “Mục tiêu của chúng ta là cứu bệnh nhân, không phải bỏ rơi họ vì sợ hãi.”

Hyuk nhìn mọi người tranh luận, rồi cất giọng khàn khàn nhưng đầy uy quyền.

“Tôi không đi đâu hết.”

Cả phòng họp im lặng. Hyuk nhìn thẳng vào Đại tá Miller.

“Tôi không quan tâm ai muốn giết tôi. Tôi chỉ quan tâm đến bệnh nhân.” Anh híp mắt. “Tôi sẽ không để Black Dawn cười trên sự bỏ cuộc của chúng ta.”

Miller nhìn Hyuk một lúc, rồi khẽ gật đầu.

“Tốt. Nhưng chúng ta cần tăng cường an ninh. Từ giờ, không ai rời khỏi khu vực bệnh viện mà không có vệ sĩ đi kèm.”

---

KHU NGOẠI VI CĂN CỨ – 20:45 PM

Bóng đêm bao trùm khu rừng rậm rạp. Một bóng đen loạng choạng di chuyển giữa những thân cây, hơi thở gấp gáp.

Hanbin dựa vào một gốc cây, tay ôm chặt vết thương trên chân. Máu thấm đẫm lớp quần, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh.

Lần này, anh đã thất bại.

Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.

---

TỔ CHỨC BLACK DAWN – ĐIỂM ẨN NÁU MẬT

Trong một căn phòng tối, một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt đầy sẹo ngồi trầm tư trước bàn làm việc. Gã rít một hơi thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình máy tính, nơi đang hiển thị hình ảnh của Hanbin.

“Thằng nhãi này thất bại.” Gã gằn giọng. “Tao đã cảnh cáo, nếu nó không làm được, nó cũng không cần quay về nữa.”

Bên cạnh, một gã lính đánh thuê cúi đầu. “Chúng tôi sẽ xử lý nó ngay.”

“Làm đi.” Chỉ huy già phẩy tay. “Cái bóng của Viktor Reznov cũng không thể bảo vệ nó mãi.”

---

KHU ẨN NÁU – 23:30 PM

Hanbin siết chặt băng vết thương, từng bước lê lết vào một căn nhà bỏ hoang. Hắn vừa ngồi xuống thì một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau.

Bản năng sinh tồn khiến hắn lập tức rút súng, xoay người chĩa thẳng vào kẻ vừa xuất hiện.

Đó là một trong những sát thủ của tổ chức, kẻ vừa được lệnh giết hắn.

“Tao biết ngay.” Hanbin cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. “Lũ chó già của Black Dawn không bao giờ bỏ qua một thất bại.”

Sát thủ không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng súng.

Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò—

PẰNG!

Hanbin bóp cò trước. Viên đạn xuyên thẳng vào trán kẻ phản bội, khiến hắn ngã xuống không kịp phản ứng.

Hanbin cúi xuống nhặt súng của gã, rồi chĩa thẳng vào bóng đen phía cửa.

“Ra đây đi.” Hắn cười khẩy. “Tao biết mày ở đó.”

Bước ra từ bóng tối, chỉ huy già chậm rãi vỗ tay.

“Mày dám giết người của tao?”

Hanbin không hề nao núng, khẩu Glock trên tay vẫn chĩa thẳng vào trán gã.

“Nghe cho kỹ, lão già.” Hanbin nhếch môi. “Tao là con cưng của Viktor Reznov.”

Hắn siết cò một chút, ánh mắt đầy đe dọa.

“Nếu tao chết, mày nghĩ Viktor sẽ để yên cho mày sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com