Tập 5.
Cẩm Hy:
Không lâu đâu.
Ngài biết là ta mời ngài tới.
Tiêu Vương:
Việc hôm nay là như thế nào?
Người lĩnh lại là Cô.
Cẩm Hy:
Sáng sớm hôm nay Cẩm Nhi đã bỏ trốn.
Vì để ăn toàn cho Phương gia .
Ta đã đóng giả làm đích nữ ( còn gái chính thê ).
Để lừa dối.
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế .
Ta đã không còn đường lùi nữa rồi.
Tiêu Vương:
Sao này cô định như thế nào ?
Cô thực lòng muốn vào phủ ?
Cẩm Hy:
Mọi chuyện đã như thế rồi .
Ta có thật lòng hay không có quan trọng không ?
Cũng có điều ngài không biết hôm qua ta nhất thiết làm tới cùng .
Trong lòng nghĩ có thể bên cạnh ngài .
Thì có mạo hiểm mang tội khi quân thì cũng cam lòng.
Chỉ tiết cuối cùng cũng uổng công .
Tiêu Vương:
Cẩm Hy!
Tình cảm sâu nặng khó gánh vác .
Có lẽ!
Đây là định mệnh .
Cẩm Hy:
Có lẽ đây là định mệnh đã sắp đặt cho ta.
Tiêu Vương!
Cẩm Nhi ít giao tiếp với mọi người , nên chỉ có ta và Phương phủ huynh biết việc này.
Việc thân phận ta , xin ngài giữ chữ toàn.
Tiêu Vương:
Sau này mọi chuyện ta sẽ giúp đỡ cho cô.
Cẩm Vân:
Tỷ!
Cô không sao chứ , thí chủ.
Vì sao ta ở đây.
Vị công tử ở đi cùng ta đâu.
Công tử.
Công tử .
Huynh ở đâu ?
Đại sư:
Thí chủ chúng tôi đã tim khắp núi rồi
Cũng không thấy.
Đến rồi đi đều là duyên.
Xin chớ cưỡng cầu.
Cẩm Vân:
Huynh ở đâu , chẳng lẽ đã bị mấy con sói tha rồi hả .
Là pháo hoa sắc phong phương gia.
Giấc mơ đó , lẽ nào ?
Không hay rồi .
Cẩm Vân:
Tỷ !
Tỷ!
Chủ mẫu:
Cản Tiểu thư lại .
Ái nam:
Rõ!
Cẩm Vân:
Tỷ tỷ.
Đừng mà tỷ.
Cẩm Hy:
Tham kiến Thái phi nương nương.
Tần Phi:
Vương phi nương nương.
Người hành lễ như vậy không phải lý.
Vương phi không nên hành lễ như người thường.
Ôn phí:
Tần Phi hồ đồ rồi!
Vẫn chưa cử hành đại hôn.
Mà đã tự xương là Vương phi rồi.
Vẫn còn hơi sớm.
Thái phi:
Di San!
Báo lễ bộ chọn ngài gần đây .
Nhanh chóng hoàn thành hôn lễ.
Di san:
Rõ!
Thái phi:
Tất cả lui ra đi!
Cẩm Vân:
Vì sao tỷ tỷ phải xuất giá thay con chứ.
Đó là tội lớn , là tội chu vi Cửu tộc.
Chủ mẫu:
Nếu con thật sự tới đó mới là khi quân.
Cả Phương gia sẽ ra sao ?
Cẩm Vân:
Nhưng con lấy được lá số rồi , không cần xuất giá nữa.
Thần y:
Huân Vương ngài chỉ cần dùng thuốc đúng giờ là được .
Thần sẽ kê cho ngài vài thang để tẩm bổ.
Thành Vưu:
Huân Vương điều là thần vô dụng , không tính toán chu toàn, mới khiến cho thích khách lợi dụng sơ hở.
Huân Vương:
Bọn chúng hết sức bảo vây các hướng, còn cô ta thì kéo dài thời gian.
Ta còn chưa suy xét kỹ huống hồ là ngươi.
Mà nếu đã mưu tính thì chất đã chốn từ lâu , không dễ gì cho chúng ta bắt chọn.
Nếu không bổn vương ta tin lời của nhà đầu đó thì..
Thành Vưu:
Huân Vương yên tâm thần sẽ không để cô ta thoát đâu.
Huân Vương:
Không cần!
Ta thấy hơi chán nản , ngươi lui ra đi .
Thành Vưu:
Rõ!
Vậy thần đi Sài người nấu thuốc cho Huân Vương.
Chủ mẫu:
Con gái ngốc này , là tỷ con tự mình muốn xuất giá .
Cẩm Vân:
Không phải !
Tỷ tỷ thật sự không muốn xuất giá.
Con nhất định nghĩ cách để giúp tỷ tỷ thoát khỏi Thân Vương Phủ.
Tỳ hưu:
Bên ngoài có nội giám đến , nói rằng đến lấy Cát Từ Xuân cho tiểu thư Cẩm Hy.
Cẩm Vân:
Cát Từ Xuân !
Tỷ !
Không phải là có chuyện gì rồi chứ .
Mẫu thân !
Người yên tâm con không sao , con có nhờ người về lấy Cát Từ Xuân , để tiến hành đại hôn.
Cẩm Nhi .
Tỷ ấy muốn xuất giá .
Không thể nào ?
Tiêm giám:( nội đình phủ )
Cô nương , cô tới rồi.
Tiểu nhân đợi cô cả buổi trời .
Cẩm Vân:
Vắt vả cho ngươi quá .
Tiêm giám :
Không sao ! Không sao!
Mà cô nương tên gì vậy ?
Cẩm Vân:
Ta tên Trương Cẩm Vân.
Đi từ đây đến phía đông quẹo trái là tới có dài quá không .
Tiêm giám:
Cô nương đừng nói vậy ?
Lỡ bị những người khác nghe thấy là mất đầu như chơi .
Cẩm Vân:
Là huynh ấy ?
Sao huynh ấy lại ở trong Vương phủ.
Tiêu giám :
Cô nương !
Cô nương chạy đi đâu thế ?
Cô nương !
=Thanh Cát=
Bà cô ơi sao bà cô chạy như ma đuổi vậy ?
Đi mau !
Không có lệnh mà xong vào Thanh Cát là sẽ bị phạt đấy.
✓ Ai ở đó ✓
Mau !
Chết rồi , chạy mau !
Thành Vưu:
Đó là kế sách của Thái phi không muốn ngài và Tiêu Vương bất hòa.
Chuyện đã như thế ta phải tính chủ toàn.
Huân Vương:
Ngươi là Thân Vương sao ?
Thành Vưu:
Thần không có ý đó.
Huân Vương:
Thôi !
Nào ?
Niếm thử mứt táo từ Tây ban mới đem tặng.
Rất ngọt.
Thành Vưu:
Vâng!
Đúng rồi , Huân Vương!
Lễ bộ vừa mới cử người tới , mai là đại hôn của Vương phi.
Tất cả đều chuẩn bị xong.
Ôn phi đã cố gắng ngăn cản chuyện này nhưng không được.
Thần sợ khó có thể xoay chuyển tình thế.
Huân Vương :
Lòng năng cao của Thái Phi đã vương lên trên bổn Vương .
Không xem ta ra gì?
Chuyện Phi tần ta còn chưa nói đến , giờ thì tới việc quản lí ta .
Thái phi có còn xem ta là Thân Vương trong triều không nữa .
Thành Vưu:
Huân Vương bớt giận !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com