Chương 11
Phác Chí Mẫn thật sự rất xuất sắc, không chỉ có thành tích là tiến bộ nhanh chóng, mà các phương diện khác cũng tiến bộ theo, theo lời Mẫn Doãn Kỳ nói: "Không hổ danh là vợ tui."
"Cậu tém lại đi." Phác Chí Mẫn nói, "Tôi không có quen cậu."
Cậu nói như vậy, Mẫn Doãn Kỳ cũng không tức giận, hai người trốn trong phòng, xoa bóp chỗ này, bấm bấm chỗ kia, Doãn Kỳ chặn Phác Chí Mẫn vào góc tường, đùa cậu giống như đùa với mèo con: "Cậu nói lại lần nữa xem, có quen tôi không."
Phác Chí Mẫn cầm một cái gối ôm hình con cọp chắn trước người, cười hì hì nói: "Không quen!"
Một giây sau, Mẫn Doãn Kỳ chồm lên ôm người vào trong lòng, sau đó dùng sức vò tóc cậu.
Phác Chí Mẫn một bên bị chà đạp một bên gào thét: "Đây đâu phải núi của thổ phỉ! Tôi không muốn làm áp trại phu nhân cho cậu đâu!"
Mẫn Doãn Kỳ sắp bị cậu làm cho cười chết, ôm người ngả xuống bên cạnh, môi gần như là hôn vào tai Phác Chí Mẫn: "Không muốn cho thật à?"
Mặt Chí Mẫn hồng lên: "Không cho!"
Nói xong, cậu trốn lủi về phía bên trái, kết quả bị Mẫn Doãn Kỳ mò kéo trở về, thuận thế cà cà vào lòng ngực đối phương.
"Đừng lộn xộn, tôi mệt rồi." Phác Chí Mẫn lấy đầu ngón tay chọt chọt vai Mẫn Doãn Kỳ: "Rốt cuộc cậu vẫn không đi?"
"Không đi."
Trước khai giảng lớp 12, trường học tổ chức cho khối của bọn họ ra ngoài du lịch, nói đây là buổi vui chơi cuối cùng, sau đó trở về chuyên tâm học tập, Doãn Kỳ không có hứng thú với chuyện này, dù sao cũng là tự nguyện báo danh, vậy nên hắn sẽ không báo.
Phác Chí Mẫn vốn còn đang do dự, vừa nghe Mẫn Doãn Kỳ nói không đi, cậu cũng không muốn đi nữa.
Quan hệ của cậu với người khác không tốt, có đi thì cũng tính là đi chơi với Mẫn Doãn Kỳ, kết quả Mẫn Doãn Kỳ người ta không đi, thì cậu đi làm chi nữa.
"Haiz, tôi không đi với bọn họ, hai tụi mình đi chơi đi."
Phác Chí Mẫn không thể bỏ qua bất kỳ dịp đi chơi nào, cậu bám vào vạt áo Doãn Kỳ: "Có được không? Có được không? Chỉ hai tụi mình, cũng không cần cha mẹ đi theo luôn."
Doãn Kỳ cười: "Cậu muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được, miễn là chỗ tốt, cậu muốn đi đâu?"
Mẫn Doãn Kỳ thấy không hứng thú với chuyện này, liền nói: "Cậu quyết định đi, nếu cậu có thể thuyết phục được cha mẹ cho hai tụi mình đi riêng, tôi thì không thành vấn đề."
Phác Chí Mẫn cười: "Khà khà."
"Cậu cười cái gì?"
"Cười cậu đó." Phác Chí Mẫn nắm cằm Mẫn Doãn Kỳ, "Anh trai này nha, ban đầu tôi còn tưởng cậu không muốn đi chơi nên mới không báo danh, thảo nào là muốn ở lại chờ tôi đây."
Mẫn Doãn Kỳ ôm eo Chí Mẫn, tay vỗ nhẹ, hỏi: "Hả? Gì cơ?"
"Cậu chỉ muốn đi riêng với tôi, tôi nói đúng không?"
Lúc này khuôn mặt nhỏ của Chí Mẫn lại bắt đầu hồng hào lên, một phần là vì khi nãy hai người đùa giỡn quá ầm ĩ, một phần là vì bây giờ hai người đang ở rất sát nhau.
Có lúc Phác Chí mẫn rất muốn hỏi Mẫn Doãn Kỳ một chút về quan hệ giữa hai bọn họ, tuy miệng lưỡi cả ngày đều không chính trực, nhưng trước giờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa từng nghiêm túc nói thích cậu.
Phác Chí Mẫn cũng khốn khổ vì tình.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, trong mắt đều là ý cười: "Cậu nói sao thì là vậy."
"Vậy không được." Phác Chí Mẫn muốn rõ ràng, "Cho cậu nói."
"Đó là."
"Là gì?"
"Không muốn đi với bọn họ, chỉ muốn đi riêng với cậu."
Thật tốt. Phác Chí Mẫn thoả mãn cắn cắn cổ áo Doãn Kỳ, cười nửa ngày.
Chuyện đi chơi này, cha mẹ Phác ngay từ đầu đã phản đối kịch liệt, bởi vì bọn họ quá hiểu con trai nhà mình, một khi được ra ngoài chơi, tâm đều sẽ phân tán cả đi, phân tán rồi sẽ không thu lại, đợi đến khai giảng thì không chừng mọi cố gắng trước kia đều trở nên uổng phí.
Đến nay, bạn học Phác Chí Mẫn 17 tuổi. Cha mẹ Phác vẫn cho rằng đứa nhỏ này còn bị rối loạn tăng động.
Mà Phác Chí Mẫn nói: "Nhưng con đã bàn bạc xong với Doãn Kỳ rồi."
Mẹ Phác ngạc nhiên: "Con đi chơi với Kỳ Kỳ à? Không phải là đi với mấy bạn khác sao?"
"Là Mẫn Doãn Kỳ cơ." Phác Chí Mẫn nói, "Người khác tìm con còn không đi đây."
Cứ như vậy, cha mẹ Phác qua quá trình bàn bạc nghiêm túc, bọn họ cuối cùng nhượng bộ, đồng ý việc cho hai đứa đi chơi riêng, mà điều kiện tiên quyết là, không được đi quá xa.
Phác Chí Mẫn: "Yên tâm, không đi xa, hai tụi con đi một vòng đến phố cổ gần đây thôi."
Thật ra Phác Chí Mẫn là một thanh thiếu niên có sao nói vậy, cậu nói là đi cổ trấn ở gần đây, thì chính xác là sẽ không đi đâu xa.
Cậu với Mẫn Doãn Kỳ gói gém nhanh chóng, đặt cho mình vé tàu dừng chân, sau khi sắp xếp ổn thoả, tới ngày thứ ba liền lôi kéo Mẫn Doãn Kỳ nhảy lên xe lửa đi về hướng phố cổ.
Doãn Kỳ nói: "Cậu mang đồ theo đầy đủ không? Hai tụi mình sẽ ở đó một tuần lận đó."
"Yên tâm đi." Chí Mẫn cầm đồ đạc mình mang theo, thoải mái nói.
"Còn có một thứ chưa mang theo."
"Hả?" Chí Mẫn ngạc nhiên, "Còn cái gì nữa?"
Mẫn Doãn Kỳ nói bên tai cậu: "Gel bôi trơn."
Sau đó, trong buồng xe tàu hỏa bùng nổ một tiếng "Grừuuu", có một con hổ con, há miệng, muốn ăn thịt người.
Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu vào trong lòng ngực không cho kêu loạn: "Được rồi, được rồi, còn này nữa."
Phác Chí Mẫn giãy dụa.
"Còn nói gì nữa?" Phác Chí Mẫn hỏi.
Mẫn Doãn Kỳ nói: "Câu cuối cùng."
"Được, cho cậu nói."
Mẫn Doãn Kỳ cười cười, nựng nựng mặt cậu: "Mang tôi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com