Chương 5
Phác Chí Mẫn "gừ" một tiếng bị dọa chạy, trốn vào trong toilet.
Trước giờ chưa có ai nói với cậu Mẫn Doãn Kỳ cũng là một tiểu gay, gay gay thụ thụ bất thân, nếu biết sớm cậu nhất định sẽ không ngủ chung chăn với người kia, chuyện này mà truyền đi, sự trong sạch của cậu sẽ không còn.
Bên ngoài có người gõ cửa: "Cậu làm gì trong đó vậy? Tôi muốn rửa mặt."
Là tiếng của Mẫn Doãn kỳ.
Hắn vừa nói, Phác Chí Mẫn liền giật mình một cái, cả người nổi da gà.
"Ài, táo bón à?"
Phác Chí Mẫn phẫn nộ mở cửa toilet, "Cậu có bệnh à? Tôi không có táo bón!"
Mẫn Doãn Kỳ cười nhìn cậu, tiện tay véo mặt Phác Chí Mẫn một cái, đi vào trong rửa tay.
Phác Chí Mẫn càng nhìn càng thấy hắn đang có ý đồ xấu với mình, cậu từ toilet "trượt" ra ngoài.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Phác Chí Mẫn chạy đi qua chiếc gương, cười vui vẻ.
Mấy ngày tết xuân, mỗi ngày mẹ Phác đều gọi hai ông cháu Mẫn đến nhà ăn cơm, Phác Chí Mẫn có chút không vui.
Mẹ Phác nói: "Con gặp chuyện gì rồi? Mời người ta đến là con, bây giờ không muốn người ta đến cũng là con, suy nghĩ của con sao còn khó hiểu hơn tâm tư thuỷ tinh của con gái vậy hả?"
"Gì mà tâm tư thuỷ tinh của con gái? Người trẻ tụi con là vậy đó, mỗi ngày một suy nghĩ." Phác Chí Mẫn nói, "Ông Mẫn có thể đến, Mẫn Doãn Kỳ thì không được."
Mẹ Phác Chí Mẫn híp mắt lại, cười cười, "Chia tay rồi?"
Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt, trong nháy mắt đã xù lông lên như mèo con: "Má ơi! Má đang nói nhảm cái gì vậy?"
Cậu quay đầu la to: "Mr. Phác! Vợ của ông điên rồi!"
Cha Phác Chí Mẫn nghe tiếng cậu liền xuất hiện: "Làm sao?"
"Con anh có khả năng bị thất tình." Mẹ Phác búng tay một cái cho cha Phác vào bếp làm cơm, bà muốn tự mình tâm sự với tâm tư thuỷ tinh của con trai nhỏ.
Mẹ Phác xách cổ áo mang con mình vào trong phòng khách, ném một cái lên ghế sô pha, "Nhà chúng ta trước giờ thẳng thắn sẽ được khoan dung, con đã làm gì Doãn Kỳ rồi?"
"Con có thể làm gì cậu ta chứ?" Phác Chí Mẫn cảm thấy mình có khả năng không phải là con ruột, nếu không phải thì tại sao lúc cậu come out cha mẹ không những không đánh gãy chân cậu mà còn chủ động thay cậu tìm đối tượng yêu sớm.
Không chỉ có thế, bây giờ, thân là mẹ mà vị phu nhân này còn đang bắt đầu đặt điều cho cậu, cậu không thể ở cái nhà nổi nữa rồi.
"Hôm qua Doãn Kỳ cũng đã nói với mẹ rồi."
Phác Chí Mẫn liền trợn mắt: "Cậu ta nói gì?"
"Úi trời, xem con kìa!" Mẹ Phác tự tay lột vỏ quả quýt, Phác Chí Mẫn đưa tay ra muốn lấy, mẹ Phác còn chưa cho, "Không phải con nói hai đứa không có gì hay sao? Vậy con khẩn trương làm gì?"
"Phu nhân à, con rất hoài nghi không biết con có phải là con ruột của người hay không?" Phác Chí Mẫn nói, "Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, có thể làm gì với bạn học chứ? Con là sợ cậu ta xấu xa cáo trạng trước, con rất là oan!"
Mẹ Phác ăn quýt, híp mắt nhìn con mình.
Phác Chí Mẫn không chịu nổi cách bà nhìn mình như vậy, vị phu nhân này là thẩm phán, chỗ nào của cậu có thể đỡ nổi ánh mắt sắc bén này của bà.
"Được rồi, chuyện là thế này." Phác Chí Mẫn kể lại chính mình đã đụng chạm đũng quần của Doãn Kỳ như thế nào cũng như chính mình đã bị đùa giỡn như thế nào, đem sự thật nói cho bà biết, vốn tưởng rằng mẹ sẽ tức giận nói với cậu từ nay không được qua lại với Mẫn Doãn Kỳ, vị phu nhân này lại cười nói: "Con nên mừng thầm đi."
"Hả?" Phác Chí Mẫn mông lung thật sự.
Mẹ cậu đứng lên, vừa đi vào nhà bếp vừa lớn tiếng nói với cha Phác: "Thế giới to lớn này chuyện lạ gì cũng có, Doãn Kỳ là một đứa trẻ tốt, vậy mà lại thật sự vừa ý được quỷ phá phách nhà mình!"
Phác Chí Mẫn: "Ý gì đây? Ai là quỷ phá phách!"
Phác Chí Mẫn có hơi tức giận, ngồi ở KFC ăn hai cây kem ốc quế với một cây socola.
Doãn Kỳ nói: "Cậu đừng ăn nữa, chút sẽ đau dạ dày."
"Nhưng tôi bực mình, không ăn nhiều đồ lạnh là không thể áp chế lửa giận xuống được."
Doãn Kỳ cười hỏi cậu: "Cậu giận cái gì?"
Hắn lại hỏi: "Cậu đang giận mẹ cậu vì tạo tin đồn cho hai tụi mình, hay là giận vì tụi mình chỉ là tin đồn mà thôi?"
Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn hắn: "Doãn Kỳ, cậu nói xem tướng tá cậu tuấn tú lịch sự như vậy, sao lại xấu xa đê tiện thế hả?"
"Tôi đang thổ lộ chân tình với cậu kia mà, sao có thể gọi là xấu xa đê tiện?"
Phác Chí Mẫn lườm hắn: "Cút đi, gì mà thổ lộ chân tình, tôi không thể tin được cậu."
"Không tin thì thôi." Mẫn Doãn Kỳ đứng lên.
"Ơ, cậu muốn làm gì?"
"Mua cho cậu một ly trà sữa nóng."
Trong lòng Phác Chí Mẫn liền ấm lên một giây: "Cậu đang đau lòng vì tôi ăn nhiều đồ lạnh sao?"
"Không phải," Mẫn Doãn Kỳ nói, "Mới ăn đồ lạnh xong mà uống thêm đồ nóng, chút nữa cậu sẽ đau dạ dày thuận tiện cho cậu tiêu chảy luôn."
Giây sau đó, Phác Chí Mẫn liền lấy cặp sách ném vào người Mẫn Doãn Kỳ, hắn cười chộp được, xoa xoa tóc cậu: "Đừng quậy nữa, ông nội tôi kêu cậu qua nhà tôi ăn cơm, cậu có đi không?"
"Không đi!"
"Không đi thật à?"
"Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com