Đêm tối
Đêm tối mù mịt chẳng có ánh trăng dẫn lối, mây mù che phủ kín cả bầu trời đêm, buổi đêm vắng vẻ không bóng người và tại nơi con hẻm tối tăm bốc mùi nước thải vẫn đang có một cuộc rượt đuổi căng thẳng không hồi kết diễn ra. Một kẻ mù quáng và một người trốn chạy
-----------
"hộc hộc-"
Tiếng thở hổn hển của con mồi lấp kín cả những thanh âm mèo hoang chuột vấy xung quanh. Cô ta chạy, chạy liên tục trong thời gian dài đằng đẵn đến mức mắt đã bắt đầy đỏ ngầu và dần mờ đi vì kiệt sức, lồng ngực cô liên tục phập phồng để cố hít thở chút không khí loãng bốc mùi tanh thối nơi này. Cô chẳng ngờ mình sẽ có ngày phải trốn chạy khỏi một con người mà cô từng tin tưởng. Cô cúi đầu nhìn vào bắp tay trái của mình và ngầm hít sâu một hơi để bình ổn lại trạng thái đau đớn của bản thân. Một đường rọc dài chảy đầy máu tươi tanh tưởi. Giờ đây nó không còn là màu đỏ thuần của máu người, mà là màu đen...là do trời tối hay do cô nhìn thấy tương lai đen kịt của mình trước mắt qua dãy máu này?
"Rầm!"
Tiếng thùng rác bị đạp đổ rạp xuống nền đất lạnh cùng tiếng lộc cộc của giày cao gót khiến cơ thể cô đột nhiên lại căng cứng lại. Cô đổ mồ hôi lạnh đầy lưng và nhanh chóng chui vào một thùng rác to gần đó để trốn, mùi thức ăn thối rữa và mùi nước bị mốc khiến cô muốn nôn ọe ngay tại đó nhưng cô không thể làm thế, chỉ có thể dùng tay che mũi và miệng rồi im lặng ngồi trong đấy
Cách chỗ của cô khoảng 60m, một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi trắng bị vấy máu theo vệt đỏ thẫm. Ả mang giày cao gót và mặc một chiếc quần tây, nhìn thì có vẻ là nhân viên công sở...Nhưng trên tay ả lại là một con dao găm đã vương máu người, từng giọt máu chảy dọc theo lưỡi dao và nhỏ xuống đất. Ả nở nụ cười điên dại khi chiếc điện thoại trong túi quần ả vang lên và ả bắt đầu lấy nó ra, bật lên và ngắm nghía màn hình điện thoại đang hiển thị vị trí của cô, đúng chính xác đến từng milimet không lệch chút nào. Ả sải bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng đến trước cái thùng rác bốc mùi ô uế mà cô đang trốn
"Em đang ở đâu vậy ta?"
Ả cất giọng lên cố tình hỏi để trêu chọc cô, giọng nói đầy phấn khích và thích thú của ả khiến cô rùng mình sợ hãi, con người ả, tâm thế của ả chính là tâm thế của một kẻ đi săn tàn nhẫn, một kẻ sẽ trêu chọc, dọa sợ con mồi của mình trước khi bắn chet nó.
Cô thì hồi hộp lo sợ bên trong thùng rác tối tăm ấy, còn ả thì đang đặt bàn tay đỏ ngà màu máu lên chiếc thùng rác mà cô đang trốn.
"Két-"
Ánh sáng bên ngoài dù yếu nhưng vẫn đủ để le lói vào bên trong chiếc thùng rác bằng một lối vào nhỏ. Cô ta mở chiếc thùng rác và nhìn cô đang co ro trong đó, ánh mắt cô đầy sự run rẩy và hãi hùng khiến ả phấn khích vô cùng. Ả cười khoái chí rồi giơ tay đang cầm con dao găm lên cao
"Phập!"
Ả đâm mạnh con dao vào mắt cô rồi cười phá lên đầy thỏa mãn, máu tóe và phun ra như vòi nước bị hỏng làm ả muốn mở miệng hứng những giọt máu ấy để nếm thử một chút. Nhưng còn cô thì trái ngược lại, cảm giác đau đến tận cùng khiến cô hét lên đầy thống khổ, chỉ vài giây sau đó trước mắt cô mờ dần rồi trở thành một khoảng không đen kịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com