Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Không có em, có lẽ tôi vẫn ổn !?

Hương mơ màng tỉnh dậy, thấy đầu nhức nhối. Đêm qua cô ngủ không ngon giấc, giờ chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng không thể. Cảm giác lạnh lẽo cô độc nhanh chóng ùa đến. Cô nằm đó, một mình, không còn vòng tay ai kia đã ôm cô trước khi chợp mắt.

"Khuê..."

Hương bật dậy, chạy khắp phòng tìm người ta. Cửa phòng cũng không còn khóa nữa.

"Em đang ở đâu cơ chứ???"

Cô vội lấy điện thoại gọi cho Khuê: Máy bận. Gọi lại hàng chục cuộc nữa, phía đầu dây bên kia vẫn chỉ là giọng nói đáng ghét đó "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Chợt nhớ ra, cô chạy vội xuống quầy lễ tân:

- Cho tôi hỏi từ nãy tới giờ cô có thấy một cô gái cao cỡ như tôi, người mảnh mai, mặc váy tím sẫm ra khỏi đây không? - Hương không muốn nói hẳn tên Lan Khuê, dù biết chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra cô nếu cô xuất hiện ở đây.

Cô nhân viên vẫn còn ngây ra đó vì không thể tin được rằng người đang đứng trước cô đây là Hoa hậu Phạm Hương, lòng vẫn đang ngưỡng mộ vẻ đẹp hơn người ấy, sau một hồi mới bình tĩnh lại được:

- Dạ, có phải chị tìm...chị Lan Khuê không ạ?

- Đúng! Là cô ấy! Cô ấy ra khỏi đây khi nào? - Hương hấp tấp hỏi

- Em vừa mới tới ca làm của mình nhưng được các chị ca trước kể là hình như chị ấy ra khỏi đây tầm 4h sáng thì phải...

- Hả?- Hương mở điện thoại lên xem: gần 7h sáng rồi, chẳng lẽ cô ấy bỏ đi sớm như vậy? Giờ thì cô ấy đang ở đâu, ở nhà hay vẫn lái xe vô định? Tâm trạng lại không tốt, nhỡ đâu... Nhưng Hương hoàn toàn bất lực.

Hụt hẫng quay về phòng, thả mình xuống giường, chợt cô nhìn thấy tờ giấy để trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hương cầm tờ giấy lên, lòng quặn thắt: Những nét chữ run run viết gần kín mặt giấy, đôi chỗ lại nhòe đi, có lẽ vì nước mắt...

" Hương của em, à không, giờ chị không còn là của em nữa...Mà cũng có thể chưa bao giờ chị là của em cả.

Đêm qua em không ngủ được, chỉ nằm suy nghĩ về chúng ta của tương lai, từ ngày hôm nay trở đi...Rồi em sợ những điều chúng ta hứa với nhau- làm chị em tốt thôi, cũng khó thành. Em xin lỗi, nhưng em không thể...Em không thể cứ vui vẻ nói cười với chị những khi chúng ta gặp lại nhau, em không thể đánh lừa bản thân mình rằng em không còn yêu chị nữa, chúng ta không còn là gì của nhau nữa...Em không thể!

Hương à, trước đây em luôn mạnh mẽ, bây giờ và sau này vẫn thế, nhưng duy nhất trước chị, cho em yếu đuối một chút được không? Vì em sợ sẽ làm chị khó xử với những tình cảm của mình, nên em sẽ chủ động rời xa chị trước...Đúng thế, em đang trốn tránh chị, trốn tránh sự thật, trốn tránh những rung động của chính mình, nhưng chị đừng trách em, em không thể làm khác được...

Khi chị đọc được những dòng chữ này, xin chị đừng đi tìm em. Có thể em vẫn mất bình tĩnh, vẫn khiến chị phải lo lắng, nhưng như vậy vẫn tốt hơn nếu chị ở bên em. Em sẽ chỉ khiến cho cả hai ta phải đau khổ thêm thôi...

Đáng lẽ ngày hôm ấy em nên nhận ra rằng chị không yêu em, rằng chị vẫn và luôn luôn yêu Clarissa như thế, nhưng em ngốc quá! Vì yêu chị nên em mù quáng tin tưởng, nhưng em sẽ không trách chị đâu! Khoảng thời gian bên nhau dù ngắn ngủi nhưng cũng đã là quá rộng lượng  với thứ tình cảm đơn phương... Em sẽ cố gắng quay trở về cuộc sống cũ, vẫn cứ đơn phương như thế nhưng không hy vọng quá nhiều, hoặc không hy vọng nữa. Em cũng sẽ cố gắng sống tốt, nghe lời chị tìm một người yêu em, chỉ là không biết em có thể duy trì mối quan hệ ấy bao lâu...

Hơn một tuần nữa chúng ta sẽ phải gặp nhau ở trường quay, từng ấy ngày có đủ cho em bình tâm lại không chị nhỉ? Giá như em chưa từng nhận lời tham gia The Face thì thật tốt... Em tự hỏi ngày hôm ấy chúng ta sẽ ra sao? Chị sẽ thế nào và em sẽ vui hay hối tiếc...

Nếu có thể, xin chị hãy lạnh nhạt với em, để em nhanh chóng chấm dứt những cảm xúc của mình. Em không muốn giày vò bản thân thêm nữa...

Lần cuối cho em mở lòng trọn vẹn chị nhé...

EM YÊU CHỊ, RẤT RẤT NHIỀU...

- Bé Khuê- "


Những dòng chữ lại nhòe thêm trong nhạt nhòa nước mắt.Hương để lại tờ giấy về chỗ cũ, cô không muốn đọc lại nữa...Cô ngồi thu mình trên giường, hai tay bó gối. Giờ Hương chỉ có một mình thôi, cô không phải kìm nén những giọt nước mắt nhọc nhằn kia. Cô òa khóc...

Cô sai rồi, sai ngay từ đầu, ngay từ khi nhận chung phòng với Khuê...Nếu biết trước tình cảm của em ấy, Hương sẽ cố gắng để em ấy ngừng hy vọng vì cô biết mình không thể nào đáp trả tình yêu đó. Hương yêu một người đơn phương nhưng lại bắt người khác đau khổ cùng mình, còn ai tệ bạc hơn cô không? Khuê Khuê đã từng là của cô, vốn dĩ luôn yếu mềm, luôn quan tâm cô dù biết cô không cần, luôn yêu cô chân thành, luôn muốn hy sinh cho cô hạnh phúc, đâu có lý do nào để cô có quyền làm em ấy đau khổ? Hương xấu xa, rất rất xấu xa, rất rất tệ hại...

"Tại sao em lại yêu tôi cơ chứ?....."



Nặng nề bước từng bước vào nhà, Hương giật mình khi thấy Clarissa đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh nhìn vô định.

- Em ăn sáng chưa?- Giọng Hương khẽ buồn

Clarissa, dường như đã đợi chờ giọng nói thân quen ấy từ lâu, giờ bất ngờ quay ra, ngỡ ngàng nhìn Hương rồi vội đứng dậy, bước nhanh mấy bước về phía Hương rồi khựng lại. Nhìn khuôn mặt ấu sầu ấy, đôi mắt hoen đỏ vì khóc, Clarissa khẽ nhói lòng. Chỉ sau một đêm, Phạm Hương luôn luôn rạng ngời của cô, giờ đã trở nên phờ phạc hẳn. Sức sống dường như đã không còn muốn ở bên con người ấy nữa...

- Chị...với cô ấy...thế nào rồi...?- Clarissa ngập ngừng, dù cô rất quan tâm nhưng lại không biết mình có nên hỏi về chuyện đó không

Hương im lặng. Tự dưng thấy cuộc sống im ắng đến nao lòng...Tối qua, cho tới khi cô chợp mắt, cuộc sống vẫn rất ồn ào và nhiều xáo trộn, nhưng đó là cuộc sống khi mà Khuê vẫn can dự. Còn lúc này, Khuê đang ở đâu cô cũng không biết nữa, người ta không muốn cô biết, cô cũng không nên cố chấp.

"Tại sao, không có em, cuộc sống lại xáo trộn nhiều thêm nữa?"

Clarissa biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, rụt rè kéo Hương vào ngồi ở ghế còn cô vào bếp nấu bữa sáng. Nhìn vậy cũng đủ biết Hương chưa ăn uống gì cả, có thể cô ấy không còn tâm sức muốn ăn nhưng cô không đươc để Hương ngã bệnh lúc này.

Hương ngồi đó, tự dưng không còn chút cảm xúc nào nữa. Cô thấy trống rỗng...

Trống rỗng hay trống trải?

Ngồi ở bàn ăn, được vài miếng thì Hương buông đũa. Ngay lúc này, chỉ cầm đôi đũa thôi cô cũng thấy mệt mỏi.

- Chị lên ngủ một lát, em cứ để thức ăn đó, khi nào dậy chị ăn sau - Hương nói rồi đứng lên, nặng nề bước lên cầu thang

Clarissa không đáp lại, lặng lẽ dọn dẹp rồi lên phòng. Hương vẫn chưa ngủ, đôi mắt vẫn mở trân trân nhìn vào vô thức.

- Chị...- Clarissa ngồi xuống bên cạnh, nén tiếng thở dài- Chị không ngủ được sao?

Hương khẽ lắc đầu. Cô thấy cô đơn.

- Em nằm cạnh chị được không? - Hương sợ quá cái cảm giác cô đơn này, cô muốn có ai đó ở bên mình, cho cô chút mạnh mẽ, chút sức lực. Cô sợ mình sẽ khuỵu ngã mất.

- Vâng.- Clarissa chầm rãi nằm xuống, sau một thoáng đắn đo, cô quay sang phía Hương, vòng tay ôm lấy người kia. - Em sẽ luôn ở bên cạnh chị...

Câu nói ấy quen quá, bất chợt cô lại thấy nhức nhối. Ai đó cũng đã từng nói với cô như thế: "Nếu cần ai đó chia sẻ, thì hãy nói với em. Em luôn sẵn sàng ở bên cạnh chị, bất cứ lúc nào...

Giờ thì chị đang chất chứa nỗi lòng đây, giờ thì chị thực sự cần một người lắng nghe chị nói đây, vậy sao em không còn ở bên chị nữa? Em hứa rồi mà, hay em đã lãng quên? 

"Chị tin là em sẽ không bao giờ thất hứa với chị, nhưng chị mong em hãy quên đi...Tất cả..."


- Hôm qua cô ấy nói với em là...chị yêu em...- Clarissa ngập ngừng, điều cô băn khoăn cuối cùng cũng nói được ra- Có phải vậy không Hương?

Hương giật mình, ngay cả Clarissa cũng có thể cảm nhận được cái giật mình đó. Cô bối rối, nhưng giờ cũng không còn muốn giấu giếm điều gì nữa, cô mệt mỏi rồi. Vả lại Clarissa vẫn quan tâm cô vậy mà, có lẽ em ấy sẽ không rời xa cô như cô từng lo sợ...Không rời xa cô, như ai kia đã rời xa cô...

- Ừ...Chị yêu em...- Hương thở dài. Vậy là cô đã nói ra cái điều tưởng như sẽ không bao giờ có cơ hội được bày tỏ, nhưng tại sao cô không thấy nhẹ lòng?

- Chị biết không...Em...Em cũng yêu chị thật lòng...- Clarissa siết vòng tay, cô lấy hết can đảm để nói rõ từng từ một, dẫu biết bây giờ không phải lúc để cô nói ra những điều này. Hương đang đau khổ- cô biết chứ!

- Cái gì?- Hương giật mình quay người nhìn Clarissa, không dám tin vào những điều mình vừa nghe.

Clarissa cũng yêu cô sao? Tình yêu ấy, chứ không phải tình thân hay tri kỷ. Thế là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mọi thứ xảy đến với cô có quá vội vàng hay không?

- Nhưng em không hiểu, tại sao chị với cô ấy yêu nhau? Em tưởng chị cũng...

Giờ thì Clarissa đang hỏi cô sao? Hỏi cô lý do vì sao yêu em ấy mà vẫn nhận lời yêu Khuê? Cô sẽ nói hết ra ư, rằng lý do cũng bởi Clarissa hết, vì tin nhắn đó, vì bức hình đó...Có thể đó là một trò đùa nhưng hậu quá nó để lại là ngàn nước mắt.

- Vì em nói đã có bạn trai- Hương nói thật- nên chị muốn yêu thử ai đó khác, để quên em dễ dàng hơn...

Nói ra Hương lại càng thấy bản thân quá đáng thậm tệ. Từ chuyện hai người, cô kéo thêm Khuê vào rồi trút mọi đau khổ lên đôi vai mong manh ấy...Em ấy sẽ chống đỡ nổi không? Rồi có trở lại cuộc sống bình thường như trước được không...Mà cuộc sống như trước cũng không đáng để em ấy trở về, nếu vẫn còn tình yêu dành cho Hương ở đó...

Clarissa thực sự sock vì những điều cô vừa nghe. Hóa ra tất cả là do cô, do cái trò đùa lãng xẹt của cô...Nhưng cô cũng chỉ muốn biết Hương có yêu cô thôi không mà..Vậy đó có phải tội lỗi không? Cuối cùng cũng chỉ vì yêu...Ra thế, hai người cùng yêu nhưng cùng che giấu, để rồi thêm một người phải đau khổ...À không, ba người cùng đau khổ nhưng người đáng thương nhất là cô gái đó...

- Em xin lỗi, em không nghĩ mọi chuyện lại xảy đến như thế...

- Tại sao em lại nói thế? Tại sao em lại nói em có bạn trai?- Cảm giác trống rỗng lại tiếp tục lấn át những hỗn độn cảm xúc trong lòng, Hương hỏi mà dường như không còn sức lực

- Em...Em chỉ muốn biết chị có yêu em không...

Giờ thì Hương biết rồi, tất cả mọi lỗi lầm này đều do cô hết. Lỗi của cô là không để em ấy nhận ra cô yêu em ấy nhường nào để rồi phải làm việc đó. Hương rất tệ mà, trong chuyện tình cảm ấy. Hương bặm môi không cho bản thân được rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào. Cô phải mạnh mẽ nếu muốn hai người con gái kia cũng mạnh mẽ như cô, đặc biệt là cô ấy...Hương bòng tay ôm lại Clarissa, thì thầm:

- Chị xin lỗi...Nếu chị chủ động hơn thì có lẽ ba chúng ta đã không phải rơi vào hoàn cảnh này...

- Lỗi của em...Giá như em không làm vậy...- Clarissa nghẹn lời

"Nếu không có  hai chữ "Giá như", có phải chúng ta sẽ không hối tiếc nữa không em?"

Cả hai cùng im lặng, Clarissa vẫn đang nghẹn ngào không biết vì hối tiếc hay hạnh phúc, vì dẫu sao cô cũng biết Hương cũng yêu cô. Còn Hương, dòng suy nghĩ vẫn miên man nghĩ về hai người con gái- một người đang được chở che trong vòng tay cô, còn một người không biết có ổn thật không...Mong rằng Khuê đang ở nhà để bố mẹ cô săn sóc, như vậy Hương mới dám an tâm.

- Cảm ơn em vì cũng yêu chị...- Hương mở lời- Nhưng chị với cô ấy vừa chia tay...Có lẽ chúng ta không nên...

- Em hiểu mà! Em sẽ chờ chị, không bao giờ buông tay...- Clarissa mỉm cười ngước lên, kiếm tìm một ánh mắt cũng đang nhìn mình ấm áp

- Đừng nói như thế...- Giọng Hương khẽ buồn- Đừng hứa như vậy, chị không muốn em làm đau khổ...

- Chị nói vậy là sao?- Clarissa cảm thấy khó hiểu. Những người yêu nhau vẫn hay hẹn ước cùng nhau mà...

- Chị chỉ nghĩ là, chúng ta không nên lấy lời hứa để tự gò ép nhau...Biết đâu mai này em sẽ tìm được một người tốt hơn chị, hoặc chị cũng yêu một người khác hơn em, thì chẳng phải những lời nói kia chẳng còn giá trị nữa sao...Vậy nên còn bên nhau hạnh phúc ngày nào thì chúng ta hãy trân trọng...Cuộc sống mà, đâu thể lường được điều gì...- Hương thở dài, từ nãy tới giờ, hầu như những điều cô nói đều hiện hữu hình bóng một người con gái khác, giờ đã xa xôi.

Clarissa mỉm cười. Cô hiểu những điều Hương muốn gửi gắm, hai người vẫn luôn thấu hiểu nhau như vậy. Rúc sâu vào cổ Hương, Clarissa thở nhẹ, khe khẽ lên tiếng:

- Em yêu chị...

- Chị cũng yêu em...- Hương khẽ hôn lên tóc Clarissa, , nhưng tại sao, tại sao cơ chứ, sao cô vẫn thấy nặng nề?



Những ngày sau đó, như những điều hai người đã thống nhất với nhau, Hương vẫn đưa Clarissa đi thăm thú Sài Gòn, đưa cô đi ăn, đi mua sắm,...nhưng sẽ không thể hiện sự thân mật quá mức ở nơi đông người. Một phần là vì hai người không muốn truyền thông để ý tới chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng còn một lý do khác, Hương sợ Khuê sẽ buồn nếu cô ấy có đọc được những bài báo viết về hai người.

Suốt những ngày đó, Hương đã tự hình thành cho mình một số thói quen khác, như việc lên Facebook của Khuê để có được chút tin tức nào về cuộc sống của cô ấy. Nhưng không, kể từ tối hôm đó, Khuê cũng không đăng ảnh hay cập nhật trạng thái nào trên Facebook cả...Facebook cô bỏ lại yên ắng, như việc cô đã bỏ lại cả một khoảng trống lặng yên đáng sợ trong cuộc sống của Hương...Nhưng Hương không thể trách Khuê, cô cầu mong người con gái ấy đang yên ổn lên từng ngày, nếu cô ấy rộng lòng đón nhận tình yêu của một ai đó thật sự chân thành nào khác, thì thật hạnh phúc quá...Vì tôi có lỗi với em, nên tôi luôn mong em hạnh phúc...

Hương cũng chăm đọc báo mới hơn, nhưng là những bài báo có Khuê. Hôm nay Khuê đi dự event, hôm khác Khuê trình diễn BST, hôm lại tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm mới...Hương cảm thấy vui vì Khuê vẫn làm việc đều đặn, nhưng tới khi xem những bức ảnh chụp, cô không khỏi xót xa. Khuê trông tiều tụy quá! Dẫu đã trang điểm kỹ càng, dẫu cái thần thái ấy vẫn còn đó, nhưng trên gương mặt kia, phảng phất nỗi buồn không thể nói ra...Hương hiểu, nhưng cô không thể gặp người ta mà làm người ta hạnh phúc lên được... Đều là lỗi của cô, nhưng hai người không có cơ may để bù đắp cho nhau...

"Chị xin lỗi...Nhưng cuộc sống của hai ta đều đang bất ổn..."



Khuya hôm đó Hương không thể nào chợp mắt. Khuôn mặt ấy, cứ đều đều buồn buồn ẩn hiện mạch suy nghĩ của cô... Trằn trọc mãi, Hương nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Clarissa, bước khẽ ra khỏi phòng. Cô sang phòng đọc sách, mở khóa tủ lấy ra một hộp quà nhỏ. Món quà này là Hương đã mua vào buổi sáng hôm đó, cô dự định sẽ tặng Khuê khi hai người đi ăn tối...Nhưng tối hôm đó, họ không đi ăn cùng nhau, chỉ trải qua những giây phúc đau khổ cùng nhau... Hương biết sẽ không bao giờ cô có cơ hội tặng món quà này cho Khuê nữa, dù cho mai này cô có dành tình cảm cho Khuê nữa hay không. Cô đã tự bắt ép bản thân, không bao giờ được làm Khuê đau khổ nữa, trong những lần gặp nhau sau này. Và cách duy nhất để cô có thể làm được điều đó, ấy là không trao cho người ta hy vọng...Nếu vậy, món quà này càng nên giấu đi, chỉ mình cô biết mà thôi...Không biết giờ này Khuê đang làm gì, có đang khóc trong mơ không? Cô biết người ấy chưa thể nào vượt qua nỗi đau ấy, nhưng cô mong người sẽ sớm vui vẻ trở lại...Khuê mà cô từng biết, rất trẻ con, rất vui vẻ, và luôn muốn làm cô cười...

Khuê của quá khứ...Hương của quá khứ...Chúng ta của quá khứ...

Nếu biết giờ đây phải đau khổ, ngày đó tôi sẽ không đến bên em...




Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày ghi hình The Face. Như một thói quen mỗi lúc một ăn sâu vào cuộc sống, Hương lại lên tìm tin tức mới về Lan Khuê. Vừa nhìn thấy tên bài báo đầu tiên, cô hoảng loạn đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất: "Lan Khuê tiều tụy, nhập viện do làm việc quá sức"

"Tại sao????? Em hứa là sẽ cố gắng để sống tốt cơ mà???? Vậy mà sao em lại tới nông nỗi này???? Em nghĩ tôi không quan tâm tới những điều em đã viết sao?????? Em không nghĩ tôi vẫn lo, vẫn quan tâm cho em sao????? Em vẫn thế, chưa bao giờ khiến tôi thấy an tâm!!!! Con bé ngốc nghếch!!!!!!"


Hương vội nhặt điện thoại, click vào bài báo. Bài báo không kèm ảnh, tin cũng chỉ vỏn vẹn vài đoạn ngắn nhưng từng câu từng chữ như ngàn nhát dao đâm vào lòng cô. Khuê vừa nhập viện sáng sớm hôm nay, bố mẹ gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện, giờ cô vẫn đang truyền nước nhưng chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói do chấn động tinh thần, làm việc quá sức, không dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. "Chấn động tinh thần"- lỗi của Hương! Hương lại thôi mạnh mẽ, nước mắt lại chảy thành dòng khi đọc từng chữ trong bài báo.

"Đây là điều em muốn tôi thấy sao????? Đây là cách để em trốn tránh tôi sao????? Đây là cuộc sống như trước mà em đang kiếm tìm hay sao??????"

Hương vơ vội chiếc túi định tới bệnh viện ngay thì Hà Hồ gọi cho cô.

- Hương hả em? Khuê nó...- Giọng cô đầy lo lắng

- Em vừa biết rồi chị! Em đang định tới thăm em ấy đây!- Hương vội vã bước ra xe

Clarissa vừa bước xuống cầu thang đã thấy Hương vội vã cầm túi xách chạy ra cửa, cô vội chạy theo:

- Chị đi đâu thế?

- Chị có việc gấp!Chưa chắc hôm nay chị đã về sớm...Em cứ nấu ăn đi nhé!- Hương nói vọng vào

- Ơ...- Clarissa ngạc nhiên thoáng chút lo lắng, không hiểu Hương đi đâu mà dáng vẻ sốt sắng như thế, khuôn mặt cô khi nãy cũng biến sắc, hình như có chuyện gì rất tệ vừa xảy ra.

Hương tiếp tục cuộc điện thoại, tay đã cắm chìa khóa mở cửa ô tô:

- Chị có đi bây giờ không?

- Mấy anh chị bên ekip cũng vừa gọi cho chị, em cứ đến đây đi rồi cùng vào luôn, nhưng hình như mình không được vào thăm con bé thì phải...

- Sao lại thế chị????- Giờ Hương chỉ muốn được gặp Khuê, được chăm sóc cho cô gái ấy tỉnh lại, khỏe lại, vui vẻ trở lại, nhưng nếu thậm chí còn không được vào thăm thì cô biết phải làm sao đây?

- Hình như bác sĩ không cho vào, mà bố mẹ con bé cũng không muốn. Mà thôi mình cứ đến đó đã nhé!

- Vâng! Em bắt đầu đi đây!!- Hương vội vàng xoay vô lăng, cố gắng lại thật nhanh tới viện.



Tới nơi thì cũng vừa lúc Hà Hồ và ekip The Face tới, cả nhóm cùng vội vã đi vào. Hỏi được phòng Lan Khuê, dễ nhận ra Hương là người vội vã tới phòng trước nhất, bước chân của cô gấp gáp, khuôn mặt đầy nét âu lo, hai tay run run nắm chắc vào nhau, cô lại đang cố gắng để không khuỵu ngã sao? Đúng! Cô phải mạnh mẽ để vực Khuê dậy và trách móc con người đó, tại sao lại cứ giày vò bản thân mình mãi thế??

Nhìn thấy số phòng Khuê từ xa, cả ekip cùng bước vội về phía cửa. Hương vừa tới cửa phòng đã định mở cửa chạy vào thì Hà Hồ giữ tay cô lại, Hương quay phắt sang nhìn người chị, ánh mắt đầy thắc mắc, chút giận dư nữa. Hà Hồ lắc đầu rồi đưa tay gõ cửa. Lát sau cửa mở, bố Khuê bước ra:

- Mọi người là...- Ông nhận ra Phạm Hương và Hà Hồ

- Cháu chào bác ạ! Bọn cháu ở ekip The Face đến thăm Khuê! Khuê thế nào rồi bác? Cháu vào thăm em ấy được không ạ?- Hương vồn vã trả lời, cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng vào được với Khuê, nhưng trong phút chốc cũng quên mất là mình đang đi với cả đoàn chứ không phải chỉ đi có một mình

Bố Khuê- khuôn mặt đầy lo lắng cho cô con gái duy nhất của gia đình giờ đang nằm mê man trong kìa, thấy sự bồn chồn của Hương mà cũng thấy hơi lạ. Tuy vậy ông vẫn lắc đầu:

- Tới giờ con bé vẫn chưa tỉnh lại...- Ông đưa tay chỉnh lại kính, nếu nhìn kĩ thì hình như người bố ấy cũng không thể mạnh mẽ mà giấu đi giọt nước mắt âu lo cho con gái-Xin lỗi các cháu nhưng mà bác sĩ cũng nói để con bé có không gian riêng, càng yên lặng càng tốt nên ai tới thăm hai bác cũng...

Hương thể hiện sự sửng sốt ra mặt, cô đang định nài nỉ thì Hà Hồ đã nắm tay cô chắc thêm:

- Nếu vậy thì chúng cháu xin phép ra về, khi nào tình trạng Khuê tốt hơn bác có thể báo cho bọn cháu được không ạ?Mọi người đều đang rất lo cho Khuê...

- Ừ bác biết! Cảm ơn các cháu!- Ông gượng gạo một nụ cười buồn

- Bác cũng nhắn với em ấy hộ cháu là lịch quay của chương trình lùi lại 2 tuần nữa, em ấy cứ nghỉ ngơi tới khi khỏe hẳn cũng được ạ!

- Cảm ơn các cháu nhiều, đúng là Khuê nó rất cần nghỉ ngơi lúc này. Con bé đáng trách quá, mấy ngày vừa rồi cứ lao đầu vào công việc, trông phờ phạc hẳn đi, chẳng chăm lo cho bản thân nên...- Ông ngừng lời, thiết nghĩ không nên nói thêm

Hương sững người từ nãy tới giờ, từ lúc Hà Hồ nói lịch quay lùi lại, tới khi bố Khuê trải lòng. 


"Những ngày qua em chọn cách sống như thế sao? Đó là cách sống tốt đẹp nhất em chọn lựa sao? Cuộc sống mà em bắt đầu lại, là tự hủy hoại bản thân mình như vậy ư? Em không nghĩ cho bố mẹ em, cho nhưng người luôn lo lắng cho em...Em cũng không nghĩ cho tôi, không nghĩ rằng tôi lo lắng cho em tới vậy...Em đáng trách lắm Khuê à..."

- Thôi bác vào với Khuê đi ạ! Cho chúng cháu gửi lời hỏi thăm bác gái! Hai bác giữ sức khỏe, chúng cháu về đây ạ!


Chờ bố Khuê đi vào, Hà Hồ kéo tay Hương đi, mọi người cùng quay lại để ra về.

- Mọi người cứ về trước đi!- Hương dứt khỏi tay Hà Hồ,mặt cô đanh lại.

Hà Hồ bất ngờ quay lại nhìn Hương, cô thoáng giật mình khi nhìn thấy sự kiên quyết đến đáng sợ trong ánh mắt đó...



P/S : đây, chap này dành nguyên cho mấy bác cứ đòi tôi viết ngược Hương, giờ thì ngược từ đầu tới cuối nhé =)) sướng nhé =)) Nhưng thế quá đáng với Tổng quá, vừa tối qua Tổng tung hint cho shippers bấn loạn mà :))) Chả liên quan tự dưng comment cái ảnh hai đứa chụp chung, thế này thì có chết người không  -_-

Sorry vì trễ quá mới post nhưng tại bị ngóm một thời gian nên không viết được sớm (chớ không phải lười type). Hứa với anh em là chap tiếp theo tôi sẽ ra sớm thôi, khỏi giục :v

Tối nay hai mẹ í lại ôm nhau đấy, Tổng chỉ được cái thả dê là giỏi, nhưng mà nhìn mặt Khuê cũng khoái lắm -_- Tự dưng nhớ tới lời của Phạm Tổng "lớn":

"Lớp trẻ bây giờ...giỏi hơn các tiền bối...nụ hôn thật cuồng nhiệt" ( chả liên quan -_-)

À thôi đi ngủ đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com