CHAP 16
Thất Cấm được dựng từ thời Tiên Hoàng, rìa phía tây là dãy mật thất u tịch, nơi chôn giữ không chỉ tài liệu tuyệt mật triều đình mà còn những án cũ máu nhuộm thiên thu.
Nơi hai người đứng bây giờ là Mật Đồ Sảnh – nơi ba chấm đỏ kỳ lạ trên bản đồ dẫn họ đến. Một ở Tây Nam doanh, một ở bến Xuyên Ngọc và chấm cuối cùng… chính là Linh Tàng Các, khu cấm địa cao nhất, nơi cả đại thần cũng không được đặt chân.
“Tàng Các là nơi cấm cả hoàng thân quốc thích bước vào…” – Thẩm Tại Luân nhìn bản đồ, đôi mày cau chặt, ánh mắt như vết mực thấm nước, càng nhìn càng tối.
“Thì ta không phải hoàng thân, cũng không quốc thích, bước vào là được.” – Lý Hi Thừa lạnh nhạt đáp, tay đã xé góc bản đồ cũ cất vào áo, sắc mặt chẳng đổi.
“Ngươi thì không thân không thích, nhưng đầu lại rất dễ mất.” – Cậu hừ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn gắn chặt vào điểm mực đỏ.
“Thẩm Tại Luân, đây không phải trò đùa. Hôm nay nếu không phá được vụ án này, đừng nói cái đầu, cả Lục Phiến Môn lẫn Cẩm Y Vệ đều phải quỳ ngoài Ngọ Môn.” – Giọng Lý Hi Thừa sắc như thép được rèn qua trăm lửa.
Vụ án lần này: “Quỷ Tàn Hồn”.
Ba xác chết trong Thất Cấm, đều là lính nội cấm, máu rút cạn, mắt mở trừng trừng, môi bị khắc từng chữ cổ viết ngược. Hung thủ không để lại dấu vết. Duy nhất một điểm chung – mọi xác đều nằm cách chấm đỏ trên bản đồ chỉ một trượng.
Thẩm Tại Luân cẩn thận rút từ tay áo một mảnh giấy, dán lên nền gạch, cúi thấp người, nghiêng đầu đọc từng nét chữ cổ:
“Ngọc – Huyết – Sinh – Tế.”
“Bốn chữ này đều mang nghĩa hiến tế. Lẽ nào...?”
“Hiến tế một sinh mệnh để giữ bí mật? Quá ngông cuồng.” – Lý Hi Thừa nói, ánh mắt sắc bén lia qua các vết khắc trên tường.
Cả hai lặng lẽ dò theo vết mực cổ bị mài mòn trên sàn đá. Mỗi bước chân như dẫn họ vào sâu hơn trong màn sương trắng lởn vởn giữa lòng đất.
Vừa đi được mấy trượng, Lý Hi Thừa bất ngờ dừng lại, tay giơ ra cản.
“Dưới chân có trận.” – Hắn nói khẽ.
Thẩm Tại Luân lập tức cúi xuống: trên nền đá là hoa văn Bát Quái Đảo Ngược, vẽ bằng máu đã khô, được giấu dưới lớp bụi.
“Trận này không dùng để giết... mà để xoá dấu.” – Cậu nói, miệng lẩm bẩm tính toán. “Chỉ cần một bước sai... tất cả ký ức nơi này sẽ bị xóa sạch khỏi tâm trí chúng ta.”
“Vậy ngươi bước trước đi.” – Lý Hi Thừa khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt bình thản như đang đàm đạo trong trà quán.
“Lý đại nhân có thể đổi thành trâu kéo xe, dùng thân ngươi thử trận là hợp lý.” – Cậu liếc xéo, ánh mắt vừa khinh vừa sắc.
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói thân ngươi dày như thép, trận này có hại thì cũng chỉ sứt sẹo một chút. Khéo lại giúp ngươi gọt bớt cái mặt lì đó.”
“Câm miệng, để ta đi trước.”
Không ai chịu ai, cuối cùng cả hai bước đồng thời vào trận.
Một luồng khí nóng trào lên, cả không gian bỗng chao đảo như bị dìm dưới nước. Mắt tối sầm, tai ù đi – nhưng chỉ một khắc. Khi mở mắt ra, họ đã đứng trước một bức tường đá – không cửa, không lối thoát.
Thẩm Tại Luân thở dài, đưa tay sờ mặt đá:
“Lúc nào ở cạnh ngươi cũng như cãi nhau với số mệnh.”
“Số mệnh còn dễ thở hơn ngươi.” – Lý Hi Thừa đáp gọn.
Một tiếng “tạch” vang lên.
Bức tường đá... tự mở ra.
Bên trong là căn phòng tròn, nơi một pho tượng đá đang ngồi chắp tay giữa vòng máu khô, sau lưng là tấm bia khắc tên một vị hoàng tử đã chết cách đây hai mươi năm – Hoàng tử Lương Định.
“Lương Định...” – Thẩm Tại Luân khựng lại. “Năm xưa bị xử oan vì tội phản quốc... nhưng trong hồ sơ ta từng tra, hắn không chết – mà bị đưa vào Thất Cấm giam giữ vĩnh viễn.”
“Thì ra đây là mồ hắn. Và ai đó đang muốn... phục sinh hồn hắn để phục thù.” – Lý Hi Thừa lạnh giọng, mắt quét về phía pho tượng, nơi có dấu vết tế tự chưa khô.
Một bóng áo đen vụt qua.
Không kịp nói thêm, cả hai lập tức rút kiếm.
ẦM!
Lưỡi kiếm va chạm. Tiếng thép rít qua không khí.
Tên áo đen tung chưởng, Lý Hi Thừa chống đỡ, lùi lại ba bước, sát khí cuộn lên như mây mù cuối thu.
Thẩm Tại Luân không nói không rằng, một tay lật vạt áo tung người lên, trường kiếm vẽ một đường cong thanh tú rồi chém xuống. Đòn phối hợp như sấm sét—khi thì tấn công cùng hướng, lúc lại đổi vai kèm chế.
Binh lính đi theo đứng ngoài cửa mà tim còn đập thình thịch:
“Hai người kia... là người thật à?”
“Không biết. Nhưng chắc chắn không phải phàm nhân.”
Khi tiếng thở nặng nề dần thay thế tiếng kiếm, tên áo đen bị ép lùi vào góc tường, rốt cuộc không đỡ nổi đường kiếm cuối cùng của Thẩm Tại Luân, bị ép vào tượng đá, gãy cả cổ tay.
Lý Hi Thừa vung kiếm, máu vẽ một đường đỏ thẫm trên vách. Nhưng hắn không giết.
“Nói. Ai sai ngươi tế quỷ hoàn hồn?”
Tên áo đen nấc lên máu, ánh mắt vẫn rực lửa điên dại:
“Các ngươi... ngăn được một lần, ngăn nổi cả vận nước sao?”
Cả căn mật thất rung lên.
Và một bí mật triều đình chôn dưới ba triều vua bắt đầu lộ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com