Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35 (END)

Tùng tùng tùng…

Tiếng trống cưới vang lên từ tận đầu phố đến cuối ngõ, từng nhịp trống gõ vào lòng người như đánh vào tim kẻ hữu duyên. Hôm ấy, kinh thành Thịnh An chưa từng được chứng kiến một hôn lễ nào hoa lệ đến nhường ấy, náo nhiệt đến như thế.

Cờ đỏ rợp trời, lụa hồng giăng ngập các lầu cao. Đường phố được quét sạch từ hừng đông, mỗi bậc đá đều trải gấm, mỗi hàng cột đều treo hoa. Người dân chen chúc nhau đứng đầy bên đường, ai ai cũng chỉ chờ một khoảnh khắc — khoảnh khắc Thẩm Tại Luân, người từng làm bao kẻ kính sợ nơi Lục Phiến Môn, bước lên kiệu hoa.

Thế nhưng, khoảnh khắc ấy đến rồi mà không ai thốt thành lời được.

Bởi vì… hôm nay cậu đẹp đến mức làm người quên cả thở.

Y phục đỏ sẫm, thêu chỉ vàng hình vân long uốn quanh cổ áo, vạt áo dài thướt tha, đuôi áo nhẹ bay theo từng bước đi. Tóc được búi cao, cài trâm ngọc hình loan phượng, thêm một chuỗi lưu ly mảnh vắt ngang trán, tựa như nước sông uốn quanh cành liễu. Khuôn mặt quen thuộc của người bổ đầu lạnh lùng hôm nào nay nhuộm lên chút phấn nhạt, tô điểm khéo đến mức… khiến người người vừa thấy đã lặng câm.

Thánh thượng cũng đã đến dự — ngự liễn ngồi ở phía chính điện, đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt giờ lại có phần hoài niệm. Người cười khẽ với quần thần:

"Ngày trước kẻ ấy dùng ánh mắt như dao, ai ngờ hôm nay lại khuất phục dưới tay tình cảm như nước. Cũng thú vị."

Thẩm Tại Luân ngồi trong kiệu, hai má ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng, căng như dây đàn — bởi vì đứng ở bậc thềm đón dâu là tên chết tiệt kia — kẻ đã rải đầy cả kinh thành bằng sính lễ, kẻ đã ép cậu phải mặc y phục hoa mỹ thế này, kẻ từng nói một câu thề non hẹn biển hôm trước… giờ lại nhìn cậu như muốn nuốt vào bụng!

Ánh mắt Lý Hi Thừa vẫn thâm sâu như mọi lần, chỉ khác là hôm nay… mang theo một chút gì đó không biết nên vui hay sợ. Vì người kia tuy mặt đỏ như lửa nhưng ánh mắt lại sẵn sàng đập chết hắn bất cứ lúc nào.

“Ngươi cười cái gì?” – Thẩm Tại Luân nghiến răng, vừa bước khỏi kiệu hoa vừa lườm sắc lẻm.

“Ta vui.” – Lý Hi Thừa vẫn dịu dàng, giọng nhẹ như gió thu. “Vì ta cưới được người ta muốn cưới.”

“Hừ. Cưới xong rồi thì biết tay ta.” – Cậu đáp nhỏ, tay không quên kéo nhẹ vạt áo đỏ cho khỏi vướng.

Cả hai quỳ trước bàn tổ tiên. Hồng trùm đầu phủ kín, từng lễ một tiến hành theo nghi thức hoàng gia: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Khi giao bái, tay Thẩm Tại Luân hơi run một chút, ánh mắt sau lớp hồng trùm vẫn không quên liếc sang người bên cạnh. Lý Hi Thừa lặng im, nắm tay cậu, ngón tay khẽ siết chặt như muốn nói:

"Từ nay về sau, chỉ có một mình ngươi."

Sau hôn lễ, khi khách khứa tản dần, tấu nhạc yên lại, trăng đã lên đến giữa trời, chiếu sáng phủ Cẩm Y Vệ hoa lệ như cung điện.

Phòng tân hôn trải lụa tơ vàng, nến đỏ lung linh hai hàng, trên bàn còn bày rượu giao bôi và một khay mứt ngọt bốn mùa. Giường cưới dùng gấm Song Hỷ, trướng thêu chữ Phúc dày kim tuyến, mà trên đệm ấy — giờ là một Thẩm Tại Luân mặt đỏ tới mang tai, vẫn còn đùng đùng sát khí.

“Ngươi ngồi xa một chút có được không?” – Cậu lùi vào mép giường, kéo áo cho chặt, “Cưới thì cưới rồi, đừng tưởng ngươi có quyền làm gì.”

Lý Hi Thừa cười cười, chậm rãi tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu, ngón tay nhẹ đặt lên vạt áo đỏ kia.

“Không làm gì đâu… Ta chỉ muốn nhìn.”

“Ngươi nhìn cũng không được!” – Cậu vội đẩy trán hắn, “Cấm nhìn!”

“Nhưng hôm nay, ngươi thật sự đẹp lắm.”

“Câm mồm! Ngươi có biết ta phải ngồi gần năm canh giờ trang điểm không?! Gai người muốn chết.”

“Đáng để chờ.” – Hắn nói, giọng thành kính như niệm kinh.

Thẩm Tại Luân nghẹn họng, đành hậm hực rót rượu, nốc một ngụm thật mạnh để che giấu mặt mình đang đỏ bừng.

“Ngươi cứ thử… thử nói câu sến súa nữa xem.”

Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh, mắt cười thành ánh trăng.

“Vậy để ta nói điều chân thật.” – Hắn khẽ nâng cằm người kia, môi đến sát tai, thì thầm:

“Thẩm Tại Luân… cả đời này, ta chỉ cưới một người. Mà người ấy, đã gọi ta một tiếng ‘huynh’ rồi, không thể gả cho ai khác nữa.”

Thẩm Tại Luân cứng đờ, tay cầm chén run nhẹ.

“…Ngươi…” – Cậu thở hắt ra, mắt tròn lên – “…đáng ghét chết đi được.”

Lý Hi Thừa cười, cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán cậu.

“Tốt. Từ nay, ngươi là người của ta. Dù có trừng mắt, có mắng chửi, cũng chỉ có thể là tân nương của ta.”

Ngoài phòng, trăng rọi xuống giếng cổ, bóng đôi người in dài trên nền đất gạch đỏ. Hoa đăng vẫn chưa tắt, gió đêm nhẹ cuốn theo hương thơm gấm vóc, như đang chúc mừng cho một mối duyên tiền định: từ thù thành yêu, từ đối đầu thành đồng hành… đến cuối cùng cũng bên nhau trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com