Chương 101 _ Thập tử nhất sinh
La Phàm thở dài _"Người cảm thấy... Hiện tại Thẩm đại nhân có thể đi được không?"_ Chàng bị thương nặng như vậy.
Sau đó lại nói _"Chuyện bên Giang Châu còn chưa xong, sao mà đi được..."
Lưu Linh nhíu mày không nói gì nữa. Một đường phía sau cũng không ai lên tiếng.
Hôm nay không cần La Phàm dẫn đường, Lưu Linh dựa theo con đường ngày hôm qua đi vào thăm Thẩm Yến.
La Phàm cũng không rời khỏi, không nhanh không chậm đi theo sau nàng.
Đến trước cửa phòng, cánh cửa khép hờ còn mấy Cẩm y vệ đứng chờ thì vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Lòng Lưu Linh trầm xuống. Âm thanh La Phàm căng thẳng _"Thẩm đại nhân làm sao vậy?"
Lưu Linh không đợi trả lời mà đẩy cửa đi vào.
Nàng nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc, nàng khó khăn hít một hơi thật sâu rồi cầm hộp cơm chạy vào trong phòng.
Nàng nhìn thấy Khuất đại phu đứng bên giường, quay lưng lại đỡ một người thanh niên. Người thanh niên tiều tụy nằm nhoài bên giường, ho rất nhiều.
Chàng vừa ho khan thì máu tươi từ giữa tay chàng chảy xuống, rơi vào đất.
Khuất đại phu ngoại trừ vỗ vai chàng thì không có động tác nào khác.
Lưu Linh ngơ ngác đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm mang theo thật chặt. Lúc này nàng mới được nhìn thấy tận mắt, cái gì gọi là phổi có vấn đề.
Không chỉ thở sẽ đau mà còn ho ra máu, hôm qua không thấy, hôm nay lại thấy.
Mà cái này chỉ là một trong số đó...
Đầu nàng hơi choáng, cơ thể mất sức, cho đến khi cảm xúc lạnh buốt trong tay nhắc nhở Lưu Linh thì nàng mới mím môi, đi về phía trước.
Tiếng ho tạm ngừng rồi.
Thẩm Yến dưới sự trợ giúp của đại phu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Linh.
Mặt chàng không còn chút máu nhưng đôi môi tái nhợt lại rỉ máu, có chút cảm giác ma mị. Khi nhìn thấy nàng thì đôi mắt đen ấy sáng lên.
Lưu Linh đi qua, đồ trong tay giao cho người khác, còn nàng thì chủ động ôm lấy chàng.
Nàng lấy khăn từ trong ngực ra, lau đi khóe miệng dính máu cho chàng.
Từ đầu đến cuối, Lưu Linh một câu cũng chẳng nói.
Thẩm Yến dựa vào ngực nàng nhắm mắt, sắc mặt vẫn xanh xao như thế. Chàng nhận được sự ấm áp trong vòng ôm của thê tử.
Lưu Linh lau sạch sẽ khóe miệng vương máu của chàng, nàng rủ mắt nhìn vết thương trên mặt chàng, hỏi đại phu _"Phải thay đổi thuốc sao?"
Khuất đại phu gật đầu _"Đúng, vết thương trên mặt Thẩm đại nhân có thể xử lý."_ Ông thở dài, nếu tất cả cũng như trên mặt, chỉ bị thương ngoài da thôi thì tốt rồi.
Nhưng lại cố tình như vậy, trên người Thẩm Yến lại nặng nhất.
Tất cả đều là nội thương, làm người khác không thể trị được.
Lưu Linh đỡ Thẩm Yến ngồi xuống, nhường lại vị trí cho đại phu.
Nàng nhìn Khuất đại phu cẩn thận vươn người ra, đổi băng gạc, rửa sạch, cầm cây dao nhỏ hơ trên lửa rồi rắc thuốc bột.
Lưu Linh rủ mắt, nhìn đại phu run rẩy thoa tăm bông lên mặt thanh niên.
Trên mặt Thẩm Yến có rất nhiều vết cắt, tay đại phu lại run, Lưu Linh nhìn mà khó chịu.
Khuất đại phu rắc thuốc, lúc rắc tới mũi thì Thẩm Yến sẽ đau lắm... Nàng nói _"Đại phu, ông cẩn thận một chút. Trên người chàng đau, ông giảm đau cho chàng một chút đi, tay ông đừng có run như vậy..."
Nàng nghe người trong ngực cười nhẹ, cười cười rồi lại ho khan. Mỗi lần ho khan thì mặt của thanh niên lại càng trắng.
Lưu Linh ngây người, bị tiếng cười của Thẩm Yến chọc giận _"Có cái gì đáng cười à? Chàng có thể đừng cười không?! Đây là lúc nên cười sao..."
Nàng tức giận định đánh Thẩm Yến, nhưng khi giơ tay lên thì nhìn thấy bộ dạng hôm nay của chàng, chỉ có thể vươn tay sờ sờ gương mặt lạnh buốt của chàng mà thôi.
Sau đó Khuất đại phu bắt đầu nói _"Tay giữ đó! Không được động loạn!"_ Khuất đại phu liếc Lưu Linh _"Nếu người không hài lòng thì người đến bôi thuốc đi!"
Ông đẩy tay, nhường lại vị trí cho Lưu Linh.
Lưu Linh vươn tay ra sắp nhận lấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Yến hôm nay thì nàng lại run rẩy, buông tay xuống.
Nàng nhàn nhạt nói _"Thật xin lỗi, ta làm không tốt. Khuất đại phu, ông làm đi."
Nàng biết rõ trình độ của mình, lúc Thẩm Yến bị thương nhẹ thì nàng có thể giúp đỡ bôi thuốc. Nhưng bộ dạng hiện tại của chàng... Lưu Linh không thể chăm sóc người bệnh được.
Cho dù trong lòng nàng tràn đầy ý nghĩ yêu thương, nàng cũng không thể chăm sóc tốt cho Thẩm Yến.
Cho dù Thẩm Yến tiếp nhận, Thẩm Yến không nói nhưng nàng cũng sẽ không chạm vào lĩnh vực mà mình chưa quen.
Khuất đại phu tức giận tiến lên.
Tay Lưu Linh dưới lớp áo ngủ gấm được Thẩm Yến cầm lấy.
Tay của chàng vẫn lạnh như vậy, lạnh làm Lưu Linh sợ run cả người.
Nàng nghiêng đầu, tóc dài giấu đi thần sắc.
Mặt nàng bình thản nhưng bộ dạng lại thương tâm, dường như chỉ có tình lang nàng mới nhìn ra được.
Trong lòng nàng thất vọng khó có thể tưởng tượng nổi, cả thế giới là một mảng đen tuyền, trái tim bị đè ép, làm cho nàng hận không thể co người.
Nàng ngây ngốc chốc lát, rồi giật mình nhận ra nàng không thể như vậy được.
Nàng là đến thăm Thẩm Yến, không phải là để Thẩm Yến lo lắng cho nàng.
Nàng muốn chăm sóc Thẩm Yến...
Những cảm xúc bi quan kia nàng có thể khống chế được.
Khuất đại phu giúp Thẩm Yến bôi thuốc lên mặt, sau đó thì thu dọn hòm thuốc.
Lưu Linh nhìn về phía Thẩm Yến, sắc mặt nàng đã rất bình tĩnh.
Nàng nhẹ buông lỏng tay Thẩm Yến ra, không cho chàng mượn tay biết được cảm giác như tro tàn trong lòng mình.
Nàng lung lay trăng sáng bên tai, hỏi Thẩm Yến _"Đẹp không? Ta mới làm đấy, chàng chưa thấy đâu."_ Nàng dừng một chút _"Chàng không cần lên tiếng, chớp mắt một cái nghĩa là đẹp."_ Nghĩ nghĩ _"Không có lựa chọn không đẹp. Chàng chọn đi."
Mắt Thẩm Yến có ý cười, chớp một cái. Chàng cười, thất vọng trong lòng Lưu Linh phai nhạt đi một ít.
Lưu Linh từ đầu giường đứng lên, dịch ra ngoài hai bước, khoe quần áo mới của mình _ "Đây cũng là mới, nhưng chàng cũng chưa thấy. Ta cố ý cho chàng xem, cho chàng xem mình có bao nhiêu may mắn, cưới được thê tử tốt như vậy..."
Thẩm Yến nhìn nàng. Khuất đại phu sau lưng Lưu Linh ôn tồn nói _"Cơ thể Thẩm đại nhân không tốt, ngay cả hít thở cũng khó. Công chúa nói chuyện ít một tí, đừng làm cho cảm xúc của y dao động lớn, để đại nhân nghỉ ngơi đi, sau khi ngủ xong có lẽ sẽ dễ chịu hơn."
Lưu Linh ngẩn người, mặt hơi trắng như mới bị tát một cái.
Giọng nói của Thẩm Yến vô tình đến, làm cho mọi người trong phòng đều kinh ngạc, âm thanh chàng hơi khàn _"Không sao, ta đã ngủ lâu rồi..."
"Thẩm Yến!"_ Lưu Linh hoảng sợ nhìn chàng.
Ngực Thẩm Yến hơi đau nhức, đầu choáng váng được Lưu Linh đỡ.
Lưu Linh run giọng _"Chàng đừng nói chuyện..."_ Nàng nói _"Khuất đại phu nói đúng, ta không nên quấy rầy chàng."
Nàng quay đầu lại nhìn hộp cơm mình mang đến, mắt sáng rực lên. Nàng bước qua, âm thanh vui vẻ _"Ta làm cho chàng ít món..."
Thẩm Yến nhìn chăm chú vào bóng lưng bận rộn của Lưu Linh "ừm" một tiếng, sau đó bị trừng mắt, Lưu Linh không vừa ý khi chàng lên tiếng, Thẩm Yến cười cười.
Khuất đại phu bị hai người họ đánh bại, một người cái gì cũng không hiểu, một người dung túng vô điều kiện.
Đại phu nâng trán, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút _"Công chúa, Thẩm đại nhân không thể ăn đồ ăn!"_ Ông nói vô cùng nặng nề _"Y không thể làm gì, tình hình cũng không ổn định, bất cứ khi nào... Bây giờ đang chịu đựng, chờ đợi, không thể làm gì khác."
"Nhưng mà chàng sẽ đói."_ Lưu Linh nói _"Khuất đại phu, chàng bị bệnh dạ dày..."
"Ngũ tạng y bị thương, nội lực hỗn loạn, độc tính phát tác, tổn thương do giá rét xâm nhập cơ thể."_ Khuất đại phu mặt lạnh _"Nếu không muốn cái mạng này nữa thì tùy các người giày vò."
Lưu Linh quay đầu nhìn Thẩm Yến rồi lại nhìn Khuất đại phu, ngực bị đè ép đến thở không ra hơi.
Nàng nghĩ, quả nhiên mình sẽ không chăm sóc được người bệnh mà.
Một ngày chờ mong, một ngày chuẩn bị, thật không ngờ rằng Thẩm Yến không ăn được cái gì.
Nàng còn nghĩ chàng bị thương như vậy thì phải bồi bổ cho tốt, nàng còn nghĩ chàng không thể dùng dược thiện* bình thường bởi vì chàng không ăn được thịt.
Nàng vắt óc nghĩ, nào món chay có thể giúp chàng bồi bổ cơ thể...
Nhưng quả nhiên, nàng giống như lời Thẩm Yến nói vậy, không làm được cái gì.
(*) Thông qua các nguyên liệu chế biến thành món ăn, giúp chữa bệnh và bồi bổ cơ thể.
Muốn chăm sóc chàng, nhưng mà chăm sóc cũng không tốt. Nàng lại lâm vào nỗi chán ghét sâu sắc bản thân mình.
Chỉ có ra hiệu chính mình đừng làm cho Thẩm Yến lo lắng thì nàng mới có thể miễn cưỡng duy trì biểu tình trên mặt _"Thẩm đại nhân không thể ăn cơm, nhưng chàng đói bụng thì sao?"
"Uống nước."_ Khuất đại phu nói, thở dài _"Nếu như có thể thì ta cũng không muốn cho y uống nước..."
Lưu Linh nghĩ _"Ta cũng có nấu cháo... có nước súp."_ Nàng nói _"Ta đi hâm nóng cho chàng uống. Đại phu, ông xem chàng có thể uống không?"
Lưu Linh đi theo Khuất đại phu ra khỏi phòng, âm thanh đại phu cũng dần xa _"Người này bệnh tật nhiều, không thể ăn thịt lại tổn thất biết bao dinh dưỡng. Nếu không phải xuất thân phú quý thì người bình thường cũng không nuôi nổi đâu..."
Lưu Linh nghĩ, nếu không xuất thân phú quý, chàng ấy cũng không gặp được ta, sẽ không bị thương như vậy.
Thẩm Yến trong phòng nhìn họ đi xa.
Chàng lặng im rủ mắt, hô hấp chậm dần, trong nội tâm vẫn là đau.
Trong tầm mắt chàng, hình bóng Lưu Linh hơi mơ hồ.
Chẳng biết là đêm quá sâu hay thị giác chàng có vấn đề, Thẩm Yến không nhìn rõ bóng lưng của Lưu Linh nữa.
Chàng nhìn không thấy tình cảm của nàng, chỉ cảm thấy lúc nàng đóng cửa, quay đầu lại liếc nhìn chàng.
Ánh nhìn ấy là tình nồng lưu luyến.
Tay Thẩm Yến nhẹ run, tinh thần mơ màng.
Chàng quyến luyến nhìn cánh cửa đóng lại, bóng dáng Lưu Linh đi xa.
Mỗi nơi trên cơ thể đều đau nhức, thở đối với chàng mà nói trở nên vô cùng gian nan.
Cơ thể của chàng rất tệ, càng ngày càng tệ.
Khuất đại phu không nói nhưng chàng vẫn có thể cảm nhận được, thật sự là không còn sức lực nữa...
Xưa nay Thẩm Yến là người lý trí, không có bỗng dưng buồn phiền cũng chẳng vui mừng mãnh liệt.
Phồn hoa nhân gian, miệt mài, truyền kỳ, chàng chỉ là khách qua đường mà thôi.
Tình cảm của chàng vẫn luôn nhạt nhẽo, có hay không cũng không sao, chàng không để ý, chàng chỉ như dòng suối đi về phía trước.
Nhưng rồi Lưu Linh xuất hiện, nàng dẫn chàng đến một con đường khác.
Chợt bi chợt hỉ, ngạc nhiên, chàng đi về nơi ấm áp rồi chạm tay đến nhân gian.
Lưu Linh nói nhân sinh của nàng đen tối vô biên, nhưng Thẩm Yến cũng không nói với nàng, nhân sinh của chàng, thanh thanh lãnh lãnh.
Thẩm Yến thích Lưu Linh cũng không phải vô duyên vô cớ, nàng sống trong náo nhiệt, đúng lúc chàng cũng rất tò mò.
Một người, rốt cuộc là như thế nào mới có thể dù đi đến vách đá nhân gian nhưng vẫn còn muốn cố chấp ôm lấy hy vọng?
Thẩm Yến liếc nhìn nàng một cái, tâm đã động mất rồi.
Chàng nhắm mắt nghĩ đến bóng hình nàng.
Nàng thay đổi hoàn toàn, ăn mặc xinh đẹp như vậy chỉ để làm cho ánh mắt chàng sáng ngời, tâm trạng cũng đỡ một chút.
Nàng sẽ không chăm sóc người bệnh nhưng rồi nàng vẫn cố gắng làm, hy vọng chàng tốt lên.
Nghĩ đến nàng, tim của Thẩm Yến bắt đầu co rút, giống như bị kim đâm đau.
Chàng luyến tiếc nàng cỡ nào chứ...
"...! Lưu Linh..."_ Âm thanh chàng lẩm bẩm.
Nàng trong mắt chàng, vừa đáng yêu lại ấm áp.
Đây là một quá trình không thể khống chế, chàng mê muội vì nàng ngàn vạn lần.
Sinh thời hạnh phúc, chết đi thê lương.
Chàng chống cự rất gian khổ.
Vận mệnh à...
Nơi chân trời đậm màu đêm đen, Thẩm Yến hơi bật cười.
Người yêu của chàng vô cùng tin mệnh, luôn mồm: ông Trời cho ta gặp được chàng, yêu chàng là ý chỉ trời xanh không thể vi phạm. Chàng khó có thể nói tin tưởng hay không?
Nếu cái chết là vận mệnh, vậy thì làm sao chàng có thể chống lại rồi đợi chờ nàng đây?
Trên thế gian hư vô này, chàng luyến tiếc nàng rất nhiều.
...
Lưu Linh nghe theo kiến nghị của Khuất đại phu đi xuống phòng bếp nhỏ, mở giỏ đồ ăn mình đem đến ra.
Nào đồ ăn, nào món chính đều ném qua một bên, lấy mỗi canh tổ yến, canh nhân sâm đi hâm nóng.
Ngồi xổm chờ canh, Lưu Linh ngẩn ngơ xuất thần, vô tri vô giác nước mắt nàng rơi xuống.
Tâm trạng của nàng lại tiếp tục lâm vào buồn bã, không có cách nào giảm bớt.
Nàng che miệng, vừa lau nước mắt vừa hâm súp.
Lưu Linh nghĩ, dường như bệnh của nàng lại nặng thêm rồi.
Mãi mãi bi quan, so với trước kia còn nghiêm trọng hơn. Không thể để cho Thẩm Yến phát hiện được...
Một mình nàng trốn trong phòng bếp nhỏ tối đen như mực, lặng yên thút thít nỉ non.
Nàng lẻ loi trơ trọi ngồi đó tự ôm lấy vai.
Đau đớn không cách nào xoa dịu, nàng từng chút một lau đi nước mắt trên mặt, nhưng lại không cách nào làm cho tâm trạng mình bình tĩnh trở lại.
Trong đầu nàng toàn là Thẩm Yến chết đi.
Một khắc chàng từ vách núi té xuống, linh hồn của Lưu Linh cũng theo đó mà rơi.
Nàng không đứng dậy, nàng thất hồn lạc phách.
Tuyết bên ngoài lớn dần, nàng ngồi một mình trong bóng tối, lặng lẽ rơi nước mắt.
Lưu Linh rất khó chịu, không ai có thể ngăn lại nỗi buồn của nàng.
Nàng muốn bản thân mình ổn định lại, như những năm nay, như thế...
Có một Cẩm y vệ tiến vào, nhìn một bàn đồ ăn bày ra trước mắt, không nhìn về phía bếp lò mà cười hỏi _"Nhiều đồ ăn vậy à, có thể ăn không?"
Một lúc sau, hắn nghe Lưu Linh vô thức nói _"...! Ừ."
Cẩm y vệ hoảng sợ, lúc này mới nhìn Công chúa ngồi trước bếp lò.
Hắn nghe được Lưu Linh thấp giọng _"Ta đã quên chàng."
"Ai?"_ Cẩm y vệ sững sờ, mờ mịt.
Lưu Linh đứng dậy, nhìn ra ngoài phòng.
Nàng không để ý người người duy nhất trong thế giới tối tăm này nghe có hiểu hay không, chỉ nhàn nhạt nói _"Ta luôn suy nghĩ, có phải chàng còn sống hay không. Cuối cùng, đây đều là ảo giác."
Cẩm y vệ trầm mặc. Hắn nghe Lưu Linh thoáng cười _"Ảo giác thôi mà... Cũng không sao, chàng có thể dùng cách này ở bên ta, ta cũng rất hài lòng."
Cẩm y vệ ngập ngừng, vừa hiểu vừa không hiểu: Công chúa đang nói Thẩm đại nhân sao? Rõ ràng là người còn sống mà, tại sao lại nói ảo giác? Có phải kỳ quái quá rồi không?
Lưu Linh lại không để ý, nàng hâm canh xong rồi thì tự tay cho vào hộp, cầm lấy hộp cơm đi vào trong gió tuyết.
Đón lấy gió tuyết, một đường đi về phía phòng sáng người.
Trong lòng nàng yên tĩnh, chính mình cũng không biết mình suy nghĩ gì.
Đợi đến khi nàng ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn dầu ở trung tâm, rất nhiều người đang vây quanh căn phòng ấy.
Trái tim nàng nhảy lên, bước nhanh đến.
Nàng nghịch gió tuyết, chạy về phòng.
* * *
Nghiệp Kinh canh phòng nghiêm ngặt, mỗi người trong triều đều cảm thấy bất an.
Lục gia bị điều tra, thái tử bị nhốt lại, từng việc từng việc điều cho thấy rằng hôm nay không hề yên ổn.
Trong phòng ở khách điếm, Thẩm Dục thỉnh đại phu xuống lầu nói chuyện. Từ Thời Cẩm mở ra một tờ giấy theo quy tắc, nhận được tin mới nhất từ triều đình.
Hoàng đế hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Nghiệp Kinh, làm gián đoạn trạm dịch truyền tin về.
Lục gia bị tố cáo mưu phản, hoàng đế lại muốn tra rõ tình tiết, trong lúc thẩm vấn lại vô tình khui ra được rất nhiều chuyện xưa.
Tỷ như hoạt động của thái tử và Lục gia, Lục gia từng hãm hại Từ gia... Chờ Cẩm y vệ báo cáo, Lục gia có liên quan đến vụ án chết non của Thất hoàng tử.
Việc này lập tức khiến cho sóng to gió lớn, toàn bộ triều đình khiếp sợ.
Đây mới chính là nguyên nhân thật sự làm hoàng đế phong tỏa toàn Nghiệp Kinh.
Mọi người cũng đều nhận được ý chỉ: Tra! Tiếp tục tra!
Án Lục gia mưu phản thì thật giả không nói trước được, nhưng chuyện Thất hoàng tử chết non thì đến nay đã tròn trăm ngày rồi, Từ gia và Thẩm gia đều vì thế mà phải trả giá vô cùng đắt, nguyên khí cũng tổn hại.
Từ cô nương chết thảm, Thẩm đại công tử rời kinh... Những chuyện này vừa mới qua không bao lâu nên mọi người vẫn còn ấn tượng rất sâu.
Lúc ấy bởi vì chứng cứ không đủ, phạm nhân duy nhất đã chết, chuyện này chỉ nhớ chứ không giải quyết được gì.
Hôm nay việc này được vớt ra, Từ gia là người đầu tiên nhảy ra trước, yêu cầu Lục gia cho một câu trả lời! Từ gia Từ cô nương chết oan uổng, trong sạch của Từ gia bị vấy bẩn, toàn tộc bất kể nam nữ đều bị ảnh hưởng nặng, đêm đến chẳng thể say giấc.
Lục gia âm hiểm, ý đồ đáng chết, bệ hạ nhất định phải tiếp tục điều tra.
Ngay cả hoàng tử cũng dám mưu hại, thêm cả chuyện mưu phản, Lục gia chắc chắn không thể chạy!
Lục gia tức giận đến hộc máu: Cô nương Lục gia của nhà ta thì sao, là phi tử hậu cũng nhưng cũng đã chết rồi! Chúng ta còn cảm thấy oan uổng đây! Ai biết có phải Từ gia bố trí bẫy rạp, muốn lừa bọn ta? Quảng Bình vương không ở kinh, các ngươi đừng mong có thể thực hiện được!
Từ gia hướng về hoàng đế bên sổ xếp: Bệ hạ, để cho Quảng Bình vương vào kinh đi! Nói không chừng Quảng Bình vương cũng có dính líu không ít...
Quảng Bình vương cũng là người hoàng thất, không có chứng cứ vô cùng xác thực thì các đại thần cũng không dám đắc tội.
Từ gia có vài lần dâng sớ tố cáo Quảng Bình vương nhưng toàn bộ bị hoàng đế đè xuống.
Ý của bệ hạ là phải điều tra trước.
Nhưng khi vào triều một lần nữa, các lão đại thần có tuổi cũng biểu hiện quyết tâm: Bệ hạ! Người không thể vì Quảng Bình vương là hoàng thân quốc thích mà xem như không thấy việc ác hắn làm! Người mà như vậy thì tiên đế sẽ thất vọng khổ sở lắm.
Đã lâu không điều tra Quảng Bình vương, cũng không cho hắn vào kinh, trong sạch của hắn đã không thể bảo đảm nữa rồi...
Hoàng đế thở dài, bất đắc dĩ nói: Được rồi, không phải là trẫm độc ác, mà là các đại thần đều muốn thẩm tra, trẫm cũng không thể đối nghịch với tất cả mọi người được.
Để cho Cẩm y vệ "thỉnh" Quảng Bình vương tiến kinh đi.
Vì thế mà ý chỉ của hoàng đế rốt cuộc cũng hạ xuống.
Những lời này tuy là nói với người trong cùng hoàng thất, nhưng trên thực tế thì rất nhiều đại thần đã phát hiện: Đã một thời gian rất dài chưa thấy tung tích của Thẩm Yến đại nhân bên Cẩm y vệ Trấn phủ ty.
Hiện tại hoàng đế nói tra, không chừng đã để cho Cẩm y vệ tra từ lâu rồi...
Mọi người cũng xem như không thấy.
Lúc này cả Từ gia và Lục gia đều thật sự bị chèn ép, chết không ngớt.
Càng làm mọi người hoảng sợ hơn chính là thái tử dường như cũng có bóng dáng trong đó.
Vì vậy hiện tại thái tử cũng bị theo dõi, tiếp nhận điều tra.
Nhưng theo người biết chuyện nói lại, sau khi thái tử bị giam lại thì cũng giống như trước, chẳng hề bị ảnh hưởng tí nào.
Mọi người cũng biết rõ, bệ hạ đây là vẫn còn kỳ vọng với thái tử...
Từ Thời Cẩm ngồi trong khách điếm, lướt qua cực nhanh những tình huống này.
Trước tiên nàng cho Từ gia chú ý hành động của thái tử.
Từ gia cũng vừa vặn gửi tin tức cho nàng: Thái tử vẫn im lặng, sau khi bị giam thì giống như người tàng hình, hoàn toàn không ra ngoài.
Thái tử cũng không có hành động gì.
Từ Thời Cẩm viết thư: Nếu người bình thường có thể nhìn ra hành động thì hắn còn là thái tử à? Tiếp tục tạo áp lực! Ta không tin thái tử không lén hành động! Vạch tội thái tử, không ngừng vạch tội.
Chuyện thái tử và bệ hạ đối nghịch có thể không cẩn thận làm lộ ra cho thái tử biết... Có như thế, tất cả mọi người mới cùng đối đầu với thái tử.
Hết thảy dấu vết ngày xưa, hôm nay đều thành hiểm cảnh chờ hắn nhảy vào.
Từ Thời Cẩm tin rằng, Lưu Vọng điên là không thể nghi ngờ.
Từ Thời Cẩm viết xong thì khép thư lại, tay nàng chống đầu, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Nàng biết rõ tình trạng cơ thể mình hiện nay, ngủ một cái thì qua vài ngày mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, ngồi cả một ngày mới có chút sức lực.
Nay tình trạng của nàng lại càng ngày càng kém, trong lòng nàng lại càng ngày càng vội vàng.
Nhanh lên chút đi!
Để cho Lưu Vọng mau chết!
Nàng ngồi một lát, đợi cho cảm giác khó chịu vơi đi một ít.
Thẩm Dục vẫn chưa về, nàng đưa tay đẩy cửa sổ ra, vụn tuyệt trong trời đêm bay vào.
Nàng nhìn ánh đèn thưa thớt bên dưới, có bóng dáng của thanh niên.
Nàng dựa cửa sổ một lát thì cảm thấy mệt nên gối lên cánh tay mình, nghiêng đầu rủ mắt nhìn thanh niên đang đứng trên mặt tuyết.
Chàng lẻ loi đứng cách xa ngọn đèn dầu, bóng dáng bị kéo dài.
Từ Thời Cẩm nhìn chàng, dần dần xuất thần.
Thẩm Dục vừa mới tiễn một đại phu, thêm một đại phu nữa rời đi thì trong lòng chàng lại càng thêm nôn nóng.
Tiểu Cẩm một lòng nghĩ cách quật ngã thái tử, Thẩm Dục thì một lòng nghĩ muốn xem bệnh cho Tiểu Cẩm.
Xem càng nhiều đại phu thì trong lòng Thẩm Dục lại thêm thất vọng.
Vị đại phu mới vừa đi kia trước đó từng xem bệnh ở Thẩm gia, sau khi xem bệnh cho Tiểu Cẩm xong thì chàng tiễn đại phu xuống lầu, Thẩm Dục nghe đại phu lắc đầu _"Nàng bị trúng độc. Thật sự rất hiếm lạ, trên đời này lại có người có thể giữ độc lại trong một thời gian dài như vậy... Nghĩ đến đây lại nhớ tới Thẩm công tử nói cái gì mà chết giả. Haha, trên đời này nào có chết giả chứ... Chỉ là lão phu chưa từng gặp loại độc này bao giờ, chân tay luống cuống, mong Thẩm công tử thứ lỗi."
"Này..."_ Thẩm Dục vừa mở miệng đã bị đại phu cắt ngang.
Lão đại phu không khách khí nói _"Lão phu đọc sách thuốc cả đời những cũng hiếm thấy loại độc như vậy. Cho dù Thẩm công tử có thỉnh ngự y ra thì chưa chắc biết nhiều hơn lão phu... Thẩm công tử, ta xem người vẫn là..."_ Ông nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Dục tái nhợt.
Yên lặng một chút thì lão đại phu an ủi _"Chỉ là không thấy ghi chép. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, Thẩm công tử cũng không cần tuyệt vọng, nói không chừng trên đời này có thần y có thể giải loại độc này."
"Đa tạ đại phu."_ Thẩm Dục nói. Chàng cười khổ.
_ 31/8/2022 _
Trong phim, Thẩm Yến sau khi trở về liền kể hết sự tình chó Lưu Linh nghe.
Rằng Quảng Bình vương cho người bỏ độc vào rượu nhưng đó là độc chỉ gây thổ huyết, mất hết sức lực chứ không lấy mạng.
Sau khi chàng té xuống núi thì có người chờ hứng sẵn rồi mang chàng vào hang động, giam lại.
Tất cả những việc Quảng Bình vương cố vắt óc nghĩ ra để cứu Thẩm Yến đều là vì Lưu Linh.
Chàng biết được Quảng Bình vương cùng Lục Minh Sơn, Di Cổ quốc cấu kết chế tạo vũ khí mưu đồ tạo phản nên cùng Thẩm Dục, Từ Thời Cẩm ngăn chặn chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com