Chương 104 _ Cùng sống, cùng chết
Biển lửa nối dài bao phủ vương phủ.
Dưới biển lửa, trong hồ băng, Lưu Linh tự tay giết chết vợ chồng Quảng Bình vương.
Ngươi đã thấy dáng vẻ máu tản ra trong nước chưa?
Như một bông hoa chết quyến rũ nở rộ.
Ngươi nhìn thấy màu đỏ của cánh hoa dập dềnh, những cành cây đỏ duỗi dài hòa cùng với nước, vẩy mực nhòe ra.
Làm cho đỏ thẫm xinh đẹp, quyến rũ chết người hiện ra trước mắt, làm cho ngươi thấy được rõ ràng.
Ngươi đã nhìn thấy thi thể dưới nước chưa?
Gương mặt vặn vẹo, ánh mắt thống khổ, biểu cảm chết không nhắm mắt.
Bọn họ rời ngươi đi ra, chìm xuống như thuyền.
Ngươi thoải mái vậy đấy!
Lưu Linh nhìn bọn họ chết đi từng chút một.
Nàng lên tiếng cười, nước tiến vào tai mũi nàng, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm.
Không quan tâm bộ dạng gì của thế giới nữa, bộ dạng sau khi chết đi thế nào cũng chẳng màng.
Chỉ cười, mặt nàng chìm xuống, rồi nàng nghiêng đầu nhìn về hư không.
Lưu Linh chìm vào sâu trong hồ, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều mở to mắt, ngửa đầu nhìn bông tuyết rơi từ đỉnh đầu vào hồ.
Trong đầu nàng lại hiện lên Thẩm Yến.
"Chàng thật tốt."_ Tiếng nàng lẩm bẩm.
May mắn nhất cả đời này của nàng chính là gặp được Thẩm Yến.
Nàng đần độn u mê, nàng không biết mình đang làm cái gì.
Rất nhiều năm, nàng liên tục hoài nghi, sống trong sự phủ định.
Sau khi gặp được Thẩm Yến, ngoại trừ ở cùng một chỗ với chàng thì nàng cũng không biết mình đang làm gì.
Trước đó, nàng luôn không biết mình muốn làm gì.
Thẩm Yến muốn nàng sống thì nàng sống.
Chàng muốn nàng chết, nàng cũng sẽ chết.
Nhưng hiện tại không giống với lúc trước nữa.
Linh hồn của Lưu Linh đã có suy nghĩ của riêng mình.
Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ mình đang làm cái gì...
【Cảm ơn chàng, Thẩm Yến.
Người ta thích nhất, ấm áp nhất, tiếc nuối nhất, thống khổ nhất, tất cả đều là chàng.
Ta sống là để yêu chàng, nhưng khi ta không được yêu chàng, ta cũng không muốn sống nữa.】
【Chờ ta kiếp sau.
Ta sẽ đi tìm chàng.
Ta còn theo đuổi chàng, còn yêu chàng, còn làm thê tử của chàng.
Cả đời sau của ta, ta sẽ bảo vệ chàng, không bao giờ để chàng... chịu tổn thương nữa.】
Nàng chìm trong hồ nước, giống như nhìn thấy cả trời thời gian tuôn ra loạn xạ với nàng, sau đó lại xẹt qua từ phía sau nàng, đi khỏi nàng.
Thời gian yên tĩnh, nàng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến Thẩm Yến.
"Lưu Linh!"_ Nàng chợt nghe thấy tiếng la.
Âm thanh ấy quen thuộc quá...
Nàng quay đầu lại.
"Lưu Linh!"_ Nàng lại nghe thấy tiếng kêu.
Toàn thân khẽ rung. Nàng giương mắt, nhìn về hướng khói đen bên cạnh.
Tại hồ nước lạnh như băng bên cạnh có người rơi xuống. Vừa mới rơi xuống máu tươi đã như vẩy mực lan ra.
Lưu Linh nhìn hồi lâu, tim đập mạnh, loạn nhịp. Nàng thê lương, si ngốc đi qua bên kia.
Nàng bơi xuyên qua nước, bơi vào trong sương đỏ.
Thẳng đến khi nàng nhìn thấy người kia, chàng từ từ nhắm hai mắt, không hề động đậy rơi vào chỗ sâu trong hồ.
Giống như một giấc mộng.
Lưu Linh từ lâu đã không phân rõ nữa.
Nàng đi qua ôm chàng vào trong ngực.
Nàng nhìn chàng nhắm chặt mắt, mặt tái nhợt, tóc tán loạn...
Nàng vuốt mặt chàng, ngẩn ngơ hồi lâu.
"Ta yêu chàng." Trong lòng Lưu Linh lặng lẽ nghĩ.
Đột nhiên nàng ôm chàng bơi về hồ nước bên kia. Thân hình nàng linh động, dù ôm một người cũng không ảnh hưởng.
Nàng phá nước mà ra, ôm chặt thanh niên trong ngực, kêu lên _"Người đâu! Cứu mạng!"
_ _ _
Một đêm hỏa hoạn của Quảng Bình vương phủ chiếu lên tận trời Đại Ngụy.
Có người trong đêm nghe được tiếng cầu cứu hiếu kỳ nhìn thử thì thấy cả vương phủ bị người mặc quan phục vây quanh, nơi đó cũng bị đóng cửa, bá tánh tầm thường cũng không được vây xem.
Một trận hỏa hoạn lớn, bên trong sông tuyết, nghiền tất cả thành tro tàn.
Hừng đông hôm sau, trên đời đã không còn Quảng Bình vương phủ nữa.
Phía quan viên địa phương đưa ra văn bản thông cáo rõ ràng, ban đêm Quảng Bình vương phủ bị cháy, người trong phủ gần như chết hết, chỉ có An Hòa công chúa Lưu Linh và tiểu đệ Lưu Nhuận Bình của nàng sống sót.
Còn có vài hạ nhân cũng không chết trong trận hỏa hoạn.
Nhưng rồi ngay sau đó Quảng Bình vương phủ liền bị tố cáo hai tội "phản quốc" và "mưu phản", những người may mắn sống sót bị Cẩm y vệ ghi vào danh sách, áp tải đến Nghiệp Kinh thẩm vấn.
Mọi người ở Giang Châu đều biết, sau trận hỏa hoạn lớn đó thì Quảng Bình vương phủ đã không còn tồn tại trên thế gian này.
May mắn tiểu công tử còn sống sót đi theo đại tỷ đến Nghiệp Kinh cư trú.
Mà An Hòa công chúa Lưu Linh bọn họ quen thuộc, quãng đời còn lại cũng không trở về Giang Châu nữa.
Dân chúng lớn tuổi một chút vẫn còn nhớ rõ năm đó, Quảng Bình vương phủ ở Giang Châu là phong cảnh phong quang cỡ nào.
Những bá tánh bình thường rảnh rỗi thì rất thích nói chuyện bát quái của quý nhân, nghe đồn An Hòa công chúa bất hòa với Quảng Bình vương phủ, bất kể thật giả thì mọi người cũng đã nghe rất nhiều năm...
Thời gian như nước, một đi không trở lại.
Tuyết mỗi năm đều rơi, người mỗi năm đều già.
Kể từ khi Quảng Bình vương phủ bị phong tỏa rồi dỡ bỏ, biết bao là lầu cao mọc lên như rừng, biết bao là người tới người lui.
Giang Châu vẫn là Giang Châu, nhưng người nơi Giang Châu cũng đã đổi từng nhóm một.
Giang Châu là cố hương của Lưu Linh, cũng là ác mộng của nàng.
Kể từ sau khi Quảng Bình vương phủ gặp nạn, nàng và trượng phu thường ở Nghiệp Kinh, không đặt chân đến quê hương này nữa.
Trong lòng Lưu Linh thì những thứ khác đều không quan trọng, đều có thể mất đi, chỉ có trượng phu của nàng là quan trọng nhất, là người chẳng thể đánh mất nhất.
Về sau khi nhắc đến chuyện phát sinh vào đêm tuyết ấy, Lưu Linh cũng nói qua đôi câu.
Sau khi Thẩm Yến rơi xuống vực, tâm trạng nàng ngẩn ngơ. Vừa nhớ nhung cố nhân, vừa hận đám người kia.
Trong lòng nàng có hận ý, giao chứng cứ phạm tội cho Cẩm y vệ rồi an bài nhiệm vụ cho thị vệ của mình.
Chính nàng chưa từng tỏ rõ ý tưởng và mục đích, nhưng để cho Quảng Bình vương phủ biến mất, chắc chắn trong tiềm thức nàng cũng có ý này.
Đêm đó đứng vùi trong tuyết, trời rét đất đông, nàng nghe thấy Thẩm Yến ngừng thở.
Nàng tâm tâm niệm niệm, để tất cả mọi người đến chôn cùng chàng.
Ai cũng không thể sống, ai cũng không thể may mắn.
Nếu như Thẩm Yến không còn thì bọn họ cũng chẳng cần thiết tồn tại nữa.
Nàng mang theo oán khí trở về vương phủ, bắt đầu muốn hành động.
Nàng đi thẳng vào trong viện, nhìn thấy ánh đèn trong phòng.
Lưu Linh bước vào, đứng ở mép giường nhìn đứa trẻ đang cuộn thành một cục ngủ mơ màng.
Lưu Nhuận Bình bị một đôi tay lạnh như băng đánh thức.
Cậu mở mắt ra, cái đầu tiên đập vào mắt là lông mi dài của tỷ tỷ bị đông sương lạnh, tựa như một giọt nước mắt. Đôi mắt nàng ở trong đêm lạnh trống rỗng như tuyết rơi bên ngoài.
Đại tỷ của cậu từ trong tuyết đi tới, trâm vàng vấn tóc mây đã rơi mất, tóc dài tán loạn cầm đèn đứng trước mặt cậu.
Đèn rung nhẹ, mỹ nhân trước mặt tóc đen rũ đất, dung nhan tựa băng tuyết.
Ánh mắt nàng nhìn cậu rất lạ, rất kỳ quái.
Có nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng trong vuốt ve lại mang run sợ và hận ý.
Lưu Linh kéo Lưu Nhuận Bình từ trong chăn ra, chùm áo choàng lên người cậu rồi phân phó Dương Diệp_ "Bây giờ đưa nó đi Nghiệp Kinh, các ngươi cũng đi đi."
Lưu Nhuận Bình ngơ ngác được Dương thị vệ ôm lấy, nhìn Dương thị vệ kích động nói với đại tỷ của cậu _"Chúng ta đi thì công chúa làm thế nào? Thuộc hạ ở lại chờ công chúa..."
Lưu Linh suy nghĩ một chút thì cũng không từ chối _"Một số người các ngươi ở lại giúp ta ngăn cản thị vệ trong phủ. Bất kỳ người nào cũng không được phép tới quấy rầy ta."
"Vâng!"_ Được công chúa phân phó nên Dương Diệp rất vui.
Lưu Nhuận Bình được ôm trong áo choàng nâng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Lưu Linh.
Cậu nhạy cảm mà ngây thơ, nhưng lúc này lại phát hiện ra đại tỷ cậu đã làm gì.
Cậu mở đôi mắt to đen nhánh như quả nho, được đại tỷ ném cho thị vệ, bước chân tập tễnh rời khỏi nơi cậu từng lớn lên.
Cậu không hỏi nhiều một câu.
Không hỏi vì sao mình bị đưa đi, không hỏi đại tỷ muốn làm gì.
Trong mắt cậu có nước mắt nhưng lại không để cho mình khóc lên.
Trước khi rời đi, đứa trẻ ấy nắm tay Lưu Linh thật chặt, âm thanh cuối cùng cũng nghẹn ngào _"Đại tỷ...!Ta ở Nghiệp Kinh chờ tỷ. Tỷ sẽ đến đón ta, đúng không?"
Lưu Linh ngước mắt lên, xuất thần nhìn tuyết rơi trong không trung.
Nàng không trả lời câu hỏi của tiểu đệ.
Nàng nhìn tuyết từ bầu trời bay xuống một hồi thì xoay người, đi về hướng mình muốn đi.
Lưu Nhuận Bình được Dương Duệ ôm xuyên qua gió rét.
Vương phủ trở nên tĩnh lặng chưa từng có, không có tiếng thở hay chút sức sống nào.
Cậu cắn răng, nghẹn ngào chịu đựng nhưng rồi không nhịn được mà quay đầu, nhìn về phía váy xanh đang đi xa trong tuyết.
Váy xanh tóc đen, lê chân trên nền tuyết trắng, vĩ đại nan điệu*. Sau đó đi vòng, qua cửa, ném đèn, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của cậu.
Từ đầu đến cuối Lưu Linh không hề quay đầu lại.
(*) 尾大难掉: có nghĩa là đang làm một việc lớn.
Nàng không thể liếc mắt thì sẽ thấy đường về.
Thế giới của nàng là khu rừng tối tăm tịch mịch, gió táp mưa sa, nghiêm đao sương kiếm, từng bước bắt buộc.
Nàng ngược gió, gánh tuyết, là một người càng đi càng xa.
Nước mắt Lưu Nhuận Bình đột nhiên rơi xuống.
Cậu nằm trên vai Dương thị vệ nức nở một tiếng _"Ta nhất định sẽ ở Nghiệp Kinh chờ tỷ!"
Mà Lưu Linh, ở trong sự tha thiết hy vọng của tiểu đệ lại lựa chọn cùng tất cả mọi người trong phủ dùng mạng đổi mạng.
Cho đến khi Thẩm Yến rơi xuống nước mới thức tỉnh được nàng.
Nàng trong nước lạnh ôm lấy người đang hấp hối bơi về phía trên.
Nàng hướng về tuyết trắng trời đêm, rẽ nước mà ra.
Máu tràn ngập bao quanh họ, trước mắt nàng đỏ chói một mảng, dĩ nhiên không phải máu của nàng.
Lúc nãy Lưu Linh bị Quảng Bình vương rạch lên tay một đường, tất nhiên cũng sẽ đau, sẽ có máu, nhưng tuyệt đối không đạt tới phạm vi rộng như vậy.
Nàng mê mê mang mang bơi ngược dòng, cánh tay ôm người trong ngực càng ngày càng kiên định.
Nàng đưa tay đẩy những sợi tóc quấn quanh ra, lại gần nhìn gương mặt như tuyết của chàng.
Thân người mảnh mai, mái tóc xõa tung, lông mày dài, mũi thẳng tắp... Lưu Linh dán lên đôi môi tái xanh của chàng, độ khí cho chàng.
Họ cùng nhau nổi lên.
Quần áo ngâm trong nước tung bay tựa hoa nở.
Lưu Linh ôm Thẩm Yến giống như ôm mặt trời.
Mặt trời rơi xuống, mặt trời dâng lên.
Khi nàng ôm chàng thì như sống lại một lần nữa.
Ánh tuyết chiếu vào nước, uốn uốn cong cong.
Bốn bề lúc sáng lúc tối, ánh sáng lửng lơ, cá nhỏ bơi lượn.
Lưu Linh ôm Thẩm Yến rẽ nước đi ra.
Đêm đen sương dày, tuyết trắng như ánh sáng lộng lẫy bao lấy hai người đang ướt dầm dề.
Hai người họ cùng nhau nổi lên mặt nước.
Quần áo ướt đẫm của Lưu Linh như đám mây quấn quanh họ.
Nàng ôm Thẩm Yến đi lên bờ.
Nàng vừa thăm dò hơi thở của chàng vừa kêu lên _"Người đâu! Người đâu!"
Thị vệ công chúa giữ lại và Cẩm y vệ cùng chạy đến cứu họ.
Tình hình của Thẩm Yến rất tệ, mọi người cũng không kịp nói gì nên trở về mời Khuất đại phu đến xem.
Không chỉ Khuất đại phu mà còn có cả những vị y giả khác, cũng đều do Cẩm y vệ mời tới.
Một bên là Quảng Bình vương phủ hỏa hoạn, một bên là thương thế của Thẩm Yến.
Lưu Linh được lịch sự mời đi thay áo nhưng nàng chỉ dùng áo khoác ngoài bọc kín cơ thể, không chịu rời Thẩm Yến nửa bước.
Nàng đứng ngoài cửa, đối diện với La Phàm mặt lạnh, chẳng ai chịu nhường ai một bước.
La Phàm gầm nhẹ _"Công chúa, nếu như người bệnh thì sao? Không phải lại làm cho Thẩm đại nhân lo lắng à? Hay là người đi thay đồ nghỉ ngơi..."
Lưu Linh nói _"Ta không tin tưởng các ngươi, ta muốn đi nhìn Thẩm Yến."
La Phàm nổi nóng _"Tại sao chúng ta không đáng tin vậy? Chúng ta cũng hy vọng Thẩm đại nhân khỏe mà! Còn cả đống chuyện chờ huynh ấy ra lệnh đấy! Cái ta hy vọng nhất là huynh ấy lập tức mở mắt!"
Lưu Linh nói _"Trước đó các ngươi lừa ta là chàng chết."
"Đó không phải là lừa người, đó là..."_ La Phàm nghẹn lại, vẻ mặt có chút phức tạp.
Lời kẹt ở cổ họng hắn, muốn nói ra nhưng lại giống như bị cái gì đó chặn lại, làm hắn không phát ra được âm thanh.
Có tiếng bước chân từ trong buồng truyền ra làm cho tâm tình hắn bực bội, càng không nói nên lời.
Một Cẩm y vệ đẩy cửa đi ra ngoài.
Vốn nhìn thấy La Phàm thì biểu cảm hơi nôn nóng nhưng rồi khi nhìn thấy Lưu Linh đứng đối diện La Phàm thì lại thở phào nhẹ nhõm, nói _"Công chúa, Thẩm đại nhân hôn mê, luôn kêu tên người. Khuất đại phu nói có lẽ Thẩm đại nhân cần người ở cùng."
Lưu Linh nhướng mày vượt qua La Phàm đi vào phòng. Lúc sắp rời khỏi La Phàm thì hắn lại nghiêng đầu, nhẹ giọng nói mấy câu bên tai nàng.
Bước chân Lưu Linh dừng lại, càng kiên quyết đi vào phòng hơn.
Cả phòng toàn là mùi thuốc và máu, Lưu Linh chật vật chỉnh trang rồi đi vào trong nhóm đại phu, ngồi xuống mép giường.
Nàng rũ mắt nhìn thanh niên trên giường, đưa tay ra nắm lấy tay chàng.
Chỉ khi cầm được tay của chàng thì Lưu Linh mới có cảm giác rằng Thẩm Yến còn sống.
Ngay lập tức nàng cảm giác tay mình được nắm lại.
Bất giác cúi đầu, nhưng phát hiện Thẩm Yến vẫn ngủ mê mang.
Khuất đại phu nói _"Đại nhân luôn nhỏ giọng kêu tên người, huynh ấy không bỏ được người."
Lưu Linh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng nàng rơi lệ, lặng lẽ nghĩ: Dĩ nhiên, ta là người chàng thích nhất, chàng dĩ nhiên không bỏ được ta.
Nếu như Diêm Vương tự đến bắt người thì Thẩm Yến cũng phải đấu tranh một trận.
Chàng sợ nàng tìm chết.
Tuyết bay khắp trời trong đêm, bệnh tình của Thẩm Yến trong đêm lại thêm nguy cấp.
Người làm cho cả Quảng Bình vương phủ hóa thành tro bụi trong tối nay, Lưu Linh ngồi bên mép giường của Thẩm Yến, cầm lấy tay chàng, mờ mịt nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Nàng suy nghĩ nhiều lần chuyện La Phàm nói với nàng trước khi nàng bước vào phòng _"Khi đó Thẩm đại nhân quả thật đã ngừng thở. Người không chịu vào nhìn huynh ấy một lần, trong lòng ta thầm hận, gọi người chừng mấy tiếng. Khuất đại phu nói, lúc ta kêu tên người thì tim huynh ấy dường như đập lại. Khuất đại phu còn nói, có lẽ hồn phách của đại nhân chưa đi xa, có lẽ huynh luôn đợi người. Chỉ có người mới có thể làm cho đại nhân tỉnh lại."
"Nhưng người đi nhanh như vậy, làm sao ta có thể đuổi kịp người rồi trói người lại đưa đến trước giường Thẩm đại nhân chứ? Lúc mấu chốt, Khuất đại phu rống lớn: Thẩm Yến, nếu như ngươi chết thê tử của ngươi tuyệt đối sẽ không sống một mình. Nàng là một người đàn bà điên, ngươi muốn nàng làm chuyện điên rồ sao? Chính là dựa vào mấy câu này, chúng ta cố gắng đánh thức được Thẩm đại nhân từ quỷ môn quan về. Huynh ấy tỉnh lại, điều đầu tiên là đi ngăn cản người."
Người ngoài đều không hiểu Lưu Linh, nhưng Thẩm Yến lại rất rõ.
Ở trong mắt mọi người, Lưu Linh tuyệt tình nhẫn tâm.
Người yêu của nàng chết, nàng ra đi đầu không ngoảnh lại, ngay cả một lần cuối cùng cũng không chịu để lại cho người yêu.
Thẩm Yến lại biết, Lưu Linh của chàng rồi sẽ điên thôi. Bởi vì lúc chàng rơi xuống núi đã nói "Có một đường hy vọng" Lưu Linh liền trông mong đợi chờ con đường ấy.
Nàng không ôm hy vọng nhưng vẫn chịu đứng chờ.
Nhưng rồi chàng ở trước mặt nàng ngừng thở, hy vọng của Lưu Linh không còn gì nữa rồi.
Nàng chỉ muốn hủy diệt.
Thở rồi tỉnh dậy, mặc cho mọi người phản đối, Thẩm Yến mạnh mẽ xuống giường, vận khinh công rồi đi tìm Lưu Linh.
Chàng không có sức lực, không thể dùng võ công; chàng bệnh tật, cả người toàn thương tích.
Nhưng khi Lưu Linh gặp chuyện, hơi thở đó phải căng như thế nào.
La Phàm nói _"Thẩm đại nhân, huynh nghĩ ngơi đi! Ta dẫn người đuổi theo công chúa, mang nàng trở về! Ta nói với nàng huynh không chết, không để cho nàng làm chuyện ngu ngốc! Thẩm đại nhân huynh không thể đi, huynh bây giờ..."
Thẩm Yến từ chối. Chàng thấp giọng _"Ta sẽ không chết."
Nếu như chàng không xuất hiện, Lưu Linh sẽ không tin.
Cái chết của chàng đem lại đả kích lớn cho Lưu Linh, trừ phi Thẩm Yến tự mình xuất hiện trước mặt Lưu Linh, nếu không thì bất kể là ai nàng cũng sẽ không tin tưởng.
Cho nên dù biết tình trạng cơ thể của mình thì Thẩm Yến vẫn phải chạy đến.
Cẩm y vệ bắt kịp hỏa hoạn ở vương phủ, trực tiếp tham gia giải quyết hậu sự cho vương phủ.
Thẩm Yến đuổi kịp Lưu Linh, chàng rơi xuống được rồi được Lưu Linh cứu lên.
Chàng sẽ không chết.
Xem như vì Lưu Linh thì chàng cũng không thể chết. Chàng phải sống.
Chàng sống thì Lưu Linh mới có thể sống.
Tận mắt chàng nhìn thấy, trong màn lửa lớn, Lưu Linh chìm xuống nước, hoàn toàn buông bỏ cuộc đời.
Khi đó chàng mới biết, những điều kia chỉ là kỳ vọng hoàn mỹ, Lưu Linh không làm được.
Chàng hy vọng nàng sống thật tốt, nhưng sống quá khổ rồi, Lưu Linh không chịu được nữa.
Nàng có thể chịu đựng lệ nóng đầy hốc mắt, đẩy chàng xuống vách đá; nàng có thể hung dữ nói "Ta gả cho người đàn ông khác, sinh con cho người đàn ông khác. Sinh mạng của ta không liên quan tới chàng."
Rất nhiều kỳ vọng cũng chỉ là nói thôi, không làm được chính là không làm được.
Ngay cả chính Thẩm Yến, chàng cũng chưa chắc có thể làm được.
Cuộc sống kết thúc, nếu cả hai người có thể nắm lấy tay nhau, kêu "Một, hai.
ba" rồi cùng nhau rời đi, như vậy thì quá tốt.
Nếu như không làm được, vậy thì chàng phải sống.
Còn sống mới là điều tốt nhất.
Sau khi cơ thể lạnh cóng của Thẩm Yến được tìm được từ trên núi tuyết, Cẩm y vệ đã xin chỉ thị bên phía Nghiệp Kinh, xin bệ hạ phái thái y rời kinh, trị thương cho Thẩm Yến.
Bọn họ đã nhận được tin tức từ Nghiệp Kinh, bệ hạ phê chuẩn, đã cho thái y xuất hành đi đến Giang Châu trị thương cho Thẩm đại nhân.
Nếu không phải bệnh của Thẩm Yến bỗng nhiên trở nặng ngừng thở, chỉ cần chờ đợi thì thái y từ trong kinh sẽ đến rất nhanh.
Bây giờ mặc dù Thẩm Yến đi quanh quỷ môn quan một vòng nhưng tình trạng vẫn nguy hiểm.
Vốn là bị thương nặng, nay lại dùng thêm khinh công, lại rơi xuống nước, chàng bệnh lại chàng thêm bệnh. Từ đêm đó về sau, chưa từng tỉnh lại.
Làm thê tử của Thẩm Yến, Lưu Linh lập tức đưa ra quyết định. Nàng sẽ liên lạc với thái y xuất hành, nàng mang theo Thẩm Yến đi về hướng Nghiệp Kinh, thái y lại từ Nghiệp Kinh đi về Giang Châu.
Hai bên đều nhanh chân, nhanh chóng gặp mặt nhau rồi chữa trị cho Thẩm Yến tốt lên.
Lại nói cơ thể bị thương nghiêm trọng như vậy không thích hợp để đi lại, nhưng Lưu Linh lại suy nghĩ một chút, Thẩm Yến đã thành bộ dạng này thì chàng cũng không có khả năng lại nặng hơn nữa, cho nên vẫn quyết định xuất hành.
Công chúa muốn dẫn phu quân của mình đi khám bệnh, Cẩm y vệ dĩ nhiên không thể ngăn cản. Nhưng nếu đi...
"Công chúa, Thẩm đại nhân đi rồi thì chuyện bên Giang Châu sẽ làm thế nào?"
"Đúng vậy, Quảng Bình vương phủ bị người một đuốc thiêu trụi, chuyện này chúng thần nên báo hay không nên báo?"
"Còn người còn sống ở Quảng Bình vương phủ thì chúng thần phải làm sao? Đây đều là chỉ thị của Thẩm đại nhân, chúng thần không thể trực tiếp xin phép bệ hạ được..."
Lưu Linh nói _"Ý của Thẩm Yến là các ngươi trước tiên xử lý chuyện kế tiếp! Không phải Nghiệp Kinh hạ chỉ muốn nghiêm tra sao*? Vậy cách ngươi nghiêm tra đi!"
(*) Điều tra nghiêm ngặt.
Nhưng mà vương phủ cũng... có cái gì tốt để tra đâu! Hơn nữa đây là người nhà công chúa mà, nên tra tới độ nào đây, chúng thần không nắm chắc được.
Lưu Linh đưa một đống chuyện nhảm nhí ném cho La Phàm đi làm.
La Phàm rất kinh ngạc, cảm thấy mình đã được coi trọng, đây là biểu hiện cho thấy có một cơ hội tốt. Hắn biết ơn xiết bao khi bản thân mình thường hay đung đưa dưới mí mắt công chúa, để công chúa nhớ mình rồi cho mình cơ hội.
Hắn lập tức bảo đảm _"Xin công chúa và Thẩm đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ gửi gắm, xử lý đẹp đẽ chuyện kế tiếp ở Giang Châu!"
Lưu Linh ho khan một tiếng, thật ra nàng hơi chột dạ.
Trước khi đi nàng nói với La Phàm _"Chờ Thẩm Yến tỉnh lại thì ta sẽ nói với chàng, chàng sẽ liên lạc với các ngươi từ xa."
Trong lòng La Phàm cảm thấy cực kỳ ổn định: Có Thẩm đại nhân ở phía trên chỉ điểm, hắn có tự tin, không sợ không khống chế được tình thế.
Còn Lục Minh Sơn?
Lưu Linh đã quên nhân vật này.
Sau khi Cẩm y vệ phong tỏa vương phủ thì xác nhận từng thi thể, tạm thời chưa nhìn thấy Lục Minh Sơn.
Sau trận hỏa hoạn, Cẩm y vệ tìm được không ít đồ thú vị trong đống tàn tích.
Ví dụ như chứng cứ mưu phản, phản quốc... Còn Lục Minh Sơn thì vẫn chưa xác minh được, nhưng rất nhanh bọn họ cũng tìm thấy thi thể của Lục Minh Sơn.
Lục Minh Sơn chết trước khi bước ra khỏi nhà một bước. Tay hắn mắc trên ngưỡng cửa, bên cạnh còn có một cái ly cháy xém.
Có một người con gái dựa vào trong ngực hắn, qua xác nhận thì người con gái đó chính là Nhạc Linh.
Ngỗ tác* kết luận, trên người hai thi thể này đều có dấu vết của độc mãn tính.
Khụ khụ, trước đó cái Lưu Linh hạ người trong phủ chỉ làm người ta không có sức lực, vậy nên cũng không thể gọi là độc, thế nên ngỗ tác vẫn chưa phát hiện.
Hiện tại thì ngỗ tác cảm thấy rất hứng thú với hai thi thể này, sợ rằng đây chính là nguyên nhân làm Lục công tử không thể bò ra cửa được.
(*) 仵作: Chức quan kiểm tra tử thi ngày xưa. Nay được gọi là pháp y.
Lục Minh Sơn và Nhạc Linh, sống sờ sờ bị thiêu chết trong hỏa hoạn. Trên người không có dấu vết giãy giụa, chỉ là hai người trước khi chết rất an tĩnh, một chút xíu ý giãy giụa cũng không có.
Giống như bị liệt bên trong lửa lớn, muốn cùng nhau ước hẹn tốt đẹp vậy.
Án này quả thật thú vị, được ngỗ tác cường điệu ghi lại. Rất nhiều năm sau, quan viên Giang Châu đổi từng nhóm một.
Rất nhiều người lật đến ký lục của ngõ tác đều cảm thấy thú vị.
Lúc rảnh rỗi sẽ cùng người khác nói chuyện, trong miệng mọi người đây đều là một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ.
Từng là danh môn công tử - Lục Minh Sơn và tiểu thiếp của mình thật lòng yêu nhau, nhưng rồi không được gia tộc thừa nhận, khi sống không thể ở cùng một chỗ, chết đi thì muốn ở bên nhau.
Hai người họ bên trong hỏa hoạn, gắn bó ung dung chết đi, trên mặt còn mang nụ cười, tựa như tâm nguyện đã được hoàn thành.
Chuyện này làm vô số người thổn thức rơi lệ.
Nhưng tình huống chân thật lại là do Lưu Linh hạ độc, làm cho nàng ta và Lục Minh Sơn không thể nhúc nhích được trơ mắt nhìn lửa lớn ập đến, từ vạt áo thiêu trụi toàn thân.
Bấy nhiêu đau thì bấy nhiêu hận.
Trong mắt Lục Minh Sơn hận nàng biết bao nhưng hắn không thể mở miệng được; hắn muốn bóp chết người phụ nữ này nhưng hắn chỉ có thể ôm Nhạc Linh không nhúc nhích, nương nhau mà chết.
Đây chính là kết cục Lưu Linh muốn.
Cái hắn thiếu nàng, phụ nàng, dùng tính mạng tới đổi đi. Công chúa muốn Lục Minh Sơn thống khổ cả đời, bị hành hạ cả đời.
Nhưng Nhạc Linh muốn chết chung với Lục Minh Sơn, giống như một lời ước hẹn vậy.
Hẹn người vào hoàng hôn sau, dưới ánh trăng treo đầu cành liễu, mình cầm tay nhau đứng đấy, cùng nhau mỉm cười.
Đó thuộc về thời gian rất xa, Nhạc Linh không đi đến được.
Nàng ta là một người phụ nữ thôn quê, đất trời Nghiệp Kinh không thuộc về nàng, nàng rất hoang mang. Đó cũng không phải là nơi thuộc về Lục Minh Sơn.
Nhạc Linh chọn tới chọn lui, nghĩ ra cho mình và Lục Minh Sơn một cái chết êm đẹp nhất.
Cảm ơn công chúa, nàng đã chờ được cơ hội này rồi.
Cái Nhạc Linh nghĩ đến nhiều nhất chính là một kết cục như vậy.
Tình nồng chẳng thể tỏ, đành dùng cái chết chứng minh.
[ Hoặc là yêu ta, hoặc là chết.
Lục Minh Sơn, chàng chọn một cái đi.
Chàng không chọn sao? Vậy ta giúp chàng chọn.
Coi như chàng hận ta thì chàng cũng chết ở trong tay ta, trước khi chết, người chàng ôm cũng chính là ta.]
_ 3/9/2022 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com