Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28_ Thấu hiểu

Chàng thở dài, lắc đầu, bất đắc dĩ nói _"Còn nói mình không có bệnh?"

"Thật mà. Trong lòng ta luôn muốn đi theo mẫu thân, hơn nữa còn luôn cảm thấy bản thân thiếu nợ người khác. Ta tra tấn cuộc sống của chính mình, biến nó trở nên tồi tệ. Vậy nên ta phải cảm ơn Lục Minh Sơn. Ta từng nhiều lần có suy nghĩ dùng tính mệnh mình để tạ tội với người khác, triệt để đền bù những gì ta thiếu nợ người. Kỳ thực ta chẳng nợ ai cả, ta chỉ tự vây khốn chính mình mà thôi. Cho dù là mẫu thân của ta, ta cũng không nợ bà gì hết. Ta muốn chết, nhưng ta lại không tình nguyện dùng cách thức hèn yếu như bà để từ giã thế gian. Nhưng giờ ta không muốn chết. Ta sẽ kiên trì mà sống, đương đầu với mọi thứ, và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình."

"Lục Minh Sơn đã giúp ta hiểu ra. Trận lở đất kia giết ta một mạng, cũng hồi sinh ta một mạng. Ta tự do với suy nghĩ của bản thân, không bị vây khốn trong thế giới ta tự tạo ra nữa."_ Lưu Linh ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến, ánh mắt nàng rực rỡ như bầu trời ngàn sao lung linh _ "Là Thẩm đại nhân đã cứu ta, tại thời điểm ta từ bỏ tất cả hy vọng, chờ đợi cái chết ập đến đem mình đi, là chàng đã kéo ta lại. Chàng đưa ta trở về, tính mệnh của ta chính là của chàng. Sao ta có thể không tốt với chàng được chứ?"

Lượng thông tin Lưu Linh nói ra quá lớn, Thẩm Yến nhất thời chưa hiểu hết được.

Mẫu thân của nàng? Thiếu nợ người ta? Còn có Lục Minh Sơn? Trong lúc này đây, những người này có vai trò gì, như thế nào chàng hoàn toàn không biết.
Nhưng cái này chẳng liên quan, không hiểu vì lý do gì, chàng luôn hiểu được những cảm xúc rời rạc mà Lưu Linh nhất thời bật ra.

Luôn hiểu.

Thẩm Yến cúi đầu, đặt trán tựa lên trán nàng, ôn tồn nói _"Lưu Linh, mạng của nàng không phải của ta mà là của chính bản thân nàng. Nàng không cần sống vì người khác."

Bản chất của nàng vẫn không thay đổi, cùng lắm chỉ chuyển từ sự cố chấp này sang sự cố chấp khác mà thôi.

"Ta đương nhiên sẽ sống vì mình. Nhưng Thẩm Đại nhân, chàng phải biết một điều, hiện tại ta sống vì chàng, cũng sống vì chính ta."_Lưu Linh nói.

Thẩm Yến nhìn nàng, ánh mắt nàng bừng sáng như sao trời, thanh khiết, sạch sẽ.
Chàng biết đây không còn là thứ cảm xúc đơn thuần nữa, nhưng lại bởi cái nhìn mãnh liệt, nồng cháy kia mà rung động.

Chàng chẳng phải thánh nhân, một cô nương để lại nhớ nhung trong lòng chàng, cũng để ý đến chàng, hoàn toàn tin tưởng chàng, đem toàn bộ bản thân giao vào tay chàng, Thẩm Yến sao có thể thờ ơ?

Chàng ích kỷ nghĩ: Có sao đâu? Lưu Linh cần một người để nàng ỷ lại, để nàng ký thác sinh mệnh mình, chàng có thể làm được.
Chàng sẽ không để thiếu nữ này bị thương, sẽ bảo vệ nàng ấy. Chỉ cần như thế, cần gì phải nghĩ đến khởi nguồn sâu xa của tất thảy làm chi?
Chàng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết sắp xếp câu từ sao cho ổn thỏa, chỉ đành bật cười.

Lưu Linh đặt tay lên bụng chàng, lại giở trò sờ mó. Dưới cái nhìn cảnh cáo của Thẩm Yến, nàng thản nhiên lảng sang chuyện khác _"Bây giờ đã nói xong vấn đề tình cảm, Thẩm đại nhân có thể thả lỏng tinh thần, đi kiếm cái gì ăn được chưa?"

Thẩm Yến không ngờ nàng còn nhớ đến chuyện vặt này, đúng là cố chấp.
Chàng chỉ đành chịu thua nàng, phủi áo đứng dậy.

Đi đến cửa động, chàng quay đầu nhìn Lưu Linh ngoan ngoãn ngồi bên đống lửa.

Thân hình nàng nhỏ nhắn, mảnh mai, hai tay ôm lấy vai mình, suối tóc đen toán loạn rơi trên áo.
Đôi mắt nàng tĩnh mịch, trống rỗng, thần sắc lạnh nhạt dù không cố ý làm ra vẻ mặt đáng thương nhưng nàng chỉ cần lẳng lặng ngồi một góc thất thần cũng đủ khiến tim Thẩm Yến tê rần.

Chàng thuận miệng nói _"Có muốn ra ngoài cùng ta không?"_Nói xong chàng lập tức hối hận.

Nhưng Lưu Linh đã ưu nhã, thuần thục xách váy đứng lên _"Được thôi."

"..."

Thẩm Yến im lặng một lát. Thời điểm cô nương kia vui vẻ đi đến trước mặt mình, mới nhịn không được nâng cằm nàng lên, nhìn đôi mắt hạnh xinh đẹp, ngạo mạn của Lưu Linh, nhàn nhạt hỏi _ "Nàng cố ý đúng không? Nàng biết ta nhìn thấy ánh mắt ấy sẽ lập tức mềm lòng?"

"Đương nhiên."_Lưu Linh mặt không đổi sắc, vui vẻ đáp trả _ "Ta còn biết ánh mắt của chàng hiện tại là muốn hôn ta."

Thẩm Yến khẽ nhướng lông mày, cúi người, con ngươi bất chợt đen thăm thẳm, sâu hun hút, chăm chú nhìn cánh môi hồng của giai nhân.

Chàng xích lại gần một chút, hô hấp nhè nhẹ tựa lông vũ rơi lên khuôn mặt thiếu nữ.

Theo nhịp thở ấy tim Lưu Linh cũng loạn theo.
Hàng mi dài rung động.
Nàng lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng ngoài ý muốn, Thẩm Yến buông lỏng tay đang nâng cằm nàng, lạnh nhạt xoay người _"Vậy nàng đoán sai rồi."

Thiếu nữ sau lưng đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh. Thẩm Yến theo bản năng quay người lại, nhìn thấy nàng chấp chới như sắp ngã, vội vàng vươn tay ôm lấy nàng.

Kết quả, Lưu Linh chui vào trong ngực Thẩm Yến, nhanh như một con sóc ôm cổ chàng, rướn người tinh nghịch hôn lên khóe miệng chàng.

"..." _Chàng không nên lo chuyện bao đồng, cuống cuồng đỡ Lưu Linh, bị lừa biết bao lần vậy mà vẫn đi vào vết xe đổ.

Lưu Linh trước kia đều dùng mưu kế kiểu này lừa chàng quay đầu lại, không ngờ đến bây giờ chàng vẫn bị thua bởi thủ đoạn trẻ con này.

Nàng đẩy Thẩm Yến dựa vào vách đá phía sau lưng, chàng tựa lưng lên vách đá, nàng cúi xuống, nồng nhiệt hôn lên.

Trong động tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề ái muội của hai người. Ánh lửa bập bùng, hắt ra đến tận cửa hang, chiếu lên hai thân ảnh đôi nam nữ đang tình tứ, quấn quýt.

Thời điểm răng môi chạm nhau, Thẩm Yến quen thuộc ôm lấy eo nàng, cố gắng bình ổn hơi thở. Không ngờ con sóc nhỏ trong ngực chàng lại không chịu ngoan ngoãn, kiễng chân hôn lên mắt, lên trán chàng, cuồng nhiệt, say mê.

Thân thể Thẩm Yên cương cứng trong thoáng chốc. Cánh môi ướt át không ngừng hôn lên lông mày, bờ mi, đôi mắt, chóp mũi, nàng chậm rãi hôn.

Nụ hôn của nàng mang theo hương thơm thiếu nữ ngọt ngào, quấn lấy chàng, giam cầm chàng, mang cho chàng thể nghiệm chưa từng có.

Hô hấp của Thẩm Yến càng lúc càng loạn, cánh tay ôm nàng tăng thêm lực, kéo sát nàng lại gần hơn, hai cơ thể dính lấy nhau không lấy một kẽ hở.

Đợi đến khi đầu lưỡi linh động của đối phương chạm đến yết hầu, hô hấp của chàng cật lực rối loạn. Bàn tay đặt trên eo nàng không chịu nổi nữa siết chặt lại, cánh tay cũng cương cứng như sắt.

Lưu Linh dừng lại, đôi mắt cong cong, tựa vào lồng ngực chàng. Nàng đương nhiên biết thân thể đối phương có biến hóa.

Đối mặt với ánh mắt nóng rực như có lửa của Thẩm Yến, Lưu Linh thì thầm hỏi _"Chàng còn đói không?"

"Đói."_Thanh âm chàng khàn khàn, ánh mắt thuận theo cánh môi ướt át nhìn xuống, bên dưới là chiếc cổ thiên nga trắng muốt không tì vết, xuống chút nữa là lớp quần áo mỏng manh bao lấy thân thể yêu kiều, mảnh mai.

Lưu Linh trầm ngâm: "Muốn ta ư?"

Ánh mắt Thẩm Yến cứng lại, không biểu cảm nhìn nàng.

Lưu Linh lại hỏi: "Có sao đâu? Ta sẽ gả cho chàng."

Thẩm Yến không đáp.

"Chúng ta rồi sẽ thành người một nhà, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Bây giờ chàng hưởng thụ sớm một chút, đương nhiên có thể."

Thẩm Yến tựa cằm lên vai Lưu Linh, vuốt ve gò má mềm mại, nóng hổi của nàng, thấp giọng hỏi _"Nàng đồng ý gả cho ta?"

"Đúng, ta sẽ gả cho chàng, làm thê tử của chàng. Thay chàng quán xuyến nhà cửa, cùng chàng sinh con, dưỡng cái. Ta rất thông minh, thứ thê tử người khác làm được ta cũng có thể làm được, mà thứ các nàng không làm được, ta vẫn có thể làm được."

Thẩm Yến ôm nàng, nghe được tiếng trống ngực dồn dập nơi lồng ngực nàng.
Cũng giống như thanh âm ôn tồn, thánh thót của nàng ổn định, yên bình _"Tính tình ta cứng cỏi, mạnh mẽ, có thể chịu đựng được những thứ người khác không thể nhẫn nhịn. Chàng là Cẩm Y Vệ, bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, lại hay phải công tác tại những nơi khỉ ho cò gáy, khổ sở vô cùng, ta có thể hiểu, cũng có thể đồng cảm. Ta sẽ là hậu phương vững chắc của chàng, nhất định không biến thành gánh nặng của chàng."

"Mà ta chỉ có một yêu cầu duy nhất."_Nàng ngẩng đầu, ngạo nghễ, cao quý, phô bày hoàn toàn sự tự tin của nàng, sự kiêu ngạo của nàng, thẳng thắn nói _ "Yêu ta."

"Yêu ta! Yêu ta thật nhiều! Vĩnh viễn chỉ yêu một mình ta! Yêu ta hơn người khác gấp mười, gấp trăm, nghìn lần, dùng toàn bộ tinh lực yêu ta!"_ Ánh mắt nàng sáng ngời như ngân hà, rực rỡ như lửa cháy, lấp lánh tựa mặt trời, khiến người khác lóa mắt _"Chỉ cần chàng yêu ta, ta sẽ báo đáp chàng công bằng."

"Tình yêu bình đẳng?"_Ngữ khí Thẩm Yến vẫn khó đoán như vậy_"Nàng làm được sao?"_Chàng rũ mắt _"Nếu nàng không làm được, vậy thì đừng trêu chọc ta nữa."

"Đã trêu chọc chàng, đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."_ Lưu Linh hôn lên cằm chàng, tự tin, phóng khoáng tuyên bố _"Đến đây nào, vui vẻ một trận sảng khoái."

"..."

* * *

Nghiệp Kinh, Từ phủ.

Chạng vạng tối, Từ Thời Cẩm nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn khung cảnh xanh tươi bên ngoài cửa sổ qua tấm rèm màu vàng cát.
Nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng vui cười của thiếu nữ, nàng hỏi Noãn Hương_"Ai ở bên ngoài thế?"

"Đại cô nương mời khách đến phủ chơi, chắc là đang nói chuyện ở bên ngoài."_Noãn Hương vén rèm lên, nhìn sắc mặt cô nương nhà mình rồi nói _"Cô nương có muốn ra xem không ạ? Năm nay hoa sen trong phủ nở đẹp lắm, lúc nãy tiểu tì đi ngang qua nghe các vị cô nương nói muốn sang bên đó ngắm, vừa nếm thử canh hoa sen."

Sau một thoáng giật mình lo lắng, Từ Thời Cẩm lãnh đạm nói _"Chẳng phải ta đã nói chỗ ở của ta phải tuyệt đối yên tĩnh, không muốn ồn ào à?"

"Cô nương, đây là Từ gia."_ Noãn Hương bóng gió, ý nói mọi chuyện không thể theo ý mình được, thôi thì nhẫn nhịn cho qua.

Nàng lại cho là nếu cô nương đã xuất cung, tức là chuẩn bị lập gia đình, đương nhiên sẽ muốn có cơ hội giao lưu chuyện trò với các cô nương khác.

Nhưng nhìn sắc mặt Từ Thời Cẩm, Noãn Hương đành lui ra ngoài _"Để tiểu tì đi nhắc các nàng đi xa một chút."

Đến khi Noãn Hương trở vào thì phát hiện trong góc phòng có một người mặc đồ đen, nếu là ai khác thì đã sớm bị dọa giật nảy mình. Nhưng Noãn Hương chỉ liếc qua, cực kỳ tự nhiên tỏ vẻ không thấy gì, tự giác lùi ra ngoài canh gác để hai người có không gian nói chuyện.

Người áo đen lấy một món đồ chơi nhỏ từ trong ngực áo ra, động tác có vẻ cực kỳ trân trọng.

Trong khi Từ Thời Cẩm chống tay lên thái dương nhàn nhã chờ đợi, người kia cẩn thận bày từng món lên bàn gỗ lim _"Đây là những đồ điện hạ lệnh thuộc hạ mang tới cho cô nương. Điện hạ nói cô nương đi 5 ngày mới về nên đã chuẩn bị đủ 5 món, tất cả đều ở đây, không thiếu thứ gì."

Từ Thời Cẩm vươn tay ra, ngạc nhiên nhấc một thanh kẹo nhiều màu sắc lên, dở khóc dở cười _"Ngài ấy tưởng ta là con nít lên năm hả? Đây toàn là quà bánh đồ chơi của trẻ con, sao ta lại thích được?"_Nói rồi lại tiện tay sờ tới một con ngựa kéo xe mạ bạc _"Mấy đồ chơi này còn có chút thú vị."

"Không quan trọng lớn nhỏ, đây đều là tấm lòng của điện hạ."_Người áo đen dừng lại một lúc_"Điện hạ nói cô nương đã vất vả. Vì sự chậm trễ của Lục Minh Sơn mà ngài đã nắm được phe của Thất hoàng tử. Tất cả đều nhờ công lao mưu tính chu toàn của cô nương."

"Ngài ấy nên cảm ơn ta."_ Từ Thời Cẩm có vẻ không mấy để tâm_"Ngay cả người bạn thân nhất cũng bị ta tính vào, đương nhiên là sẽ thành công."

"Chuyện của quận chúa, điện hạ mong cô nương cứ yên tâm. Tốt xấu gì quận chúa cũng là đường muội của điện hạ, ngài tất nhiên không thể bỏ mặc."

Từ Thời Cẩm cười không nói gì.

Người áo đen tiếp lời _ "Điện hạ muốn hỏi đêm thất tịch cô nương có rảnh không, ngài ấy muốn gặp cô nương."

Từ Thời Cẩm thu lại biểu tình hờ hững vừa rồi, nụ cười điểm thêm mấy phần chân tâm _"Chuyện này quả thực làm ta cảm thấy được yêu quý mà lo sợ. Ngài ấy bận rộn như vậy còn thu xếp thời gian xuất xung, tiểu nữ tất nhiên phải dọn đường mà chiêu đãi."

Tán gẫu đôi câu nữa, người áo đen mới rời đi.

Từ Thời Cẩm nhìn mấy món đồ chơi trên bàn, ngây người hồi lâu mới gọi người vào.

Noãn Hương và mấy tỳ nữ khác giúp nàng thu đồ lại rồi cất vào trong hòm gỗ.
Noãn Hương vui vẻ nói _"Nhiều năm vậy rồi, ngày nào điện hạ cũng tặng quà cho cô nương. Không ngờ cô nương xuất cung rồi mà điện hạ vẫn giữ thói quen này. Cô nương à, giờ tốt thật đấy."

"Đúng vậy."_Từ Thời Cẩm đứng trước cửa sổ, lẩm bẩm _ "Hiện tại là thời điểm tốt nhất."

Lúc làm nữ quan trong cung, mỗi đêm đều nhận được một món quà nhỏ khiến nàng sợ hãi vô cùng, chỉ sợ bệ hạ mà phát giác sẽ phán mình tội dâm loạn hậu cung.

Những năm đó, sau những khoảnh khắc chờ đợi ngọt ngào luôn là nỗi khiếp sợ đến kinh hoàng đối với nàng. Khó khăn lắm mới được xuất cung. Ngài ấy tặng quà cho nàng, tuy vẫn không thể gặp, nhưng ít ra vẫn tốt hơn trước nhiều.

Ngài ấy sẽ quang minh chính đại cưới nàng.
Điện hạ nói: "A Cẩm, nàng thông minh xinh đẹp như vậy, còn thích ta, thân phận không phải trở ngại gì. Sao mà ta không cưới nàng cho được cơ chứ? Nàng đừng tự dọa mình, hôn sự cha nàng an bài cho nàng, nàng đã cản được một lần, tất sẽ cản được lần thứ hai."

"Ngài sẽ lấy ta chứ?"

"Đương nhiên rồi! Nếu nàng không đồng ý, sao lúc trước còn tiến cung? Nếu nàng không tin tưởng ta, sao những năm qua có thể đối xử với ta như vậy? A Cẩm, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Chỉ cần vượt qua được, ta sẽ cho nàng tất cả những vinh quang mà nhà họ Từ mắc nợ nàng, để nàng quang minh chính đại đứng bên cạnh ta."

Từ Thời Cẩm khẽ cười, lại tự cổ vũ mình: Tất cả những gì nàng làm, sớm muộn sẽ được báo đáp.

* * *

Trước cửa hang núi.

Thẩm Yến nói _"Nàng nghe đi."

"..."

"Nghe gì cơ?"_Nhiều lần đối mặt với vẻ chính trực nghiêm túc của Thẩm Yến, nhưng Lưu Linh vẫn dễ bị lừa như trước, răm rắp theo lời Thẩm đại nhân _"Có người đến rồi sao? Là người của chúng ta phải không? Không ngờ sẽ có người đến cứu chúng ta! Nhưng sao ta không nghe thấy gì cả?"

Thẩm Yến im lặng không đáp.

Lưu Linh suy nghĩ, quay sang hướng khác tiếp tục nghe ngóng _"Tiếng gió hiu hắt, mưa rơi lộp bộp, nước xối ào ào. Ta còn ngửi được mùi đất bốc lên... Thẩm đại nhân, chỗ này tuyệt thật đấy, cảnh sắc thiên nhiên bao trọn lấy chúng ta, quá là phù hợp."

Phù hợp làm chuyện xấu, không ai biết được cả. Nàng dùng câu từ ám chỉ Thẩm Yến.

Thẩm Yến vẫn lặng lặng nhìn tiểu cô nương đang thỏa sức tưởng tưởng, tự bổ não bằng vô vãn những suy nghĩ tự do.

Đợi đến khi nàng nói mệt rồi, chàng mới kéo cổ tay nàng. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lưu Linh, Thẩm đại nhân lên tiếng _"Đi! Nơi này quả thực rất phù hợp với chúng ta, ta dẫn nàng đi thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên."

"..."

Dưới hứng thú ngẫu nhiên của Thẩm Yến, Lưu Linh bất đắc dĩ bị kéo dậy, dù không thể kìm nén cảm giác tiếc nuối, nhưng nàng chỉ đành tự an ủi bản thân mình: Dù sao cả hai đều đang bị thương, Thẩm đại nhân không nói gì nhưng thương thế chắc nặng lắm.

Có lẽ Thẩm đại nhân lo "Thần long hổ báo" của mình chỉ phát huy được một nửa khiến nàng chê cười, nhưng, nàng không chê thật mà.

Trên đường, Lưu Linh suy nghĩ tìm cơ hội nói lời đang ấp ủ trong lòng cho Thẩm Yến. Mưa gió đánh vào người, vừa mở miệng đã bị nước mưa hung hãn tạt đến làm sặc, căn bản không thể nói chuyện được.

Lưu Linh nấp sau lưng Thẩm Yến, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng _"Thẩm đại nhân, huynh đừng tự ti như thế, dù cho... huynh bất lực, ta vẫn thích huynh."

Vì nàng tựa sát vào lưng chàng, khiến Thẩm Yến hơi cứng người lại, nhất thời không muốn tiếp tục mở đường nữa. Chàng quay đầu lãnh đạm nhìn Lưu Linh.

Tại thời điểm Lưu Linh háo hức chờ đợi đáp án, chàng đặt mạnh tay lên vai nàng, kém chút nữa vỗ đến độ Lưu Lĩnh ngã sấp xuống _ "Lưu Linh, nàng đoán xem nếu ta thực sự bất lực vô dụng, ta sẽ đối xử với nàng thế nào?"

"Đền bù cho ta?"_Ánh mắt Lưu Linh sáng lấp lánh, lời nói sến súa cỡ nào, nhưng qua miệng nàng đều được nói diễn đạt hết sức bình tĩnh, nghiêm túc, khiến cho người đối diện á khẩu _ "Hoặc là càng yêu ta hơn?"

"Nói thế cũng không phải sai."_Thẩm Yến bình tĩnh đáp _"Ta sẽ đem tất thảy những gì ta có cho nàng, đương nhiên cả tình yêu của ta nữa."

"Thẩm đại nhân khách khí quá rồi."

"Không cần ngại."_ Thẩm đại nhân thong thả nói tiếp _"Dù sao trước đó ta cũng sẽ khiến nàng biến thành như ta mà."_ Đôi con ngươi lạnh lùng, lăng lệ, bất động thanh sắc liếc nhìn nàng, còn kèm theo một nụ cười ngoan độc.

"..."_Chỉ nụ cười đó cũng đủ khiến Lưu Linh rùng mình.

Nàng tạm thời không có cảm hứng tiếp tục nói chuyện tình yêu đôi lứa với Thẩm đại nhân.

Hai người vượt qua màn mưa tiến lên phía trước, cây cối rơi xuống khe núi, rơi vào trong bùn. Trên núi cao bùn đất theo dòng nước xối xuống các con suối trong cốc, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn dâng lên.
Màu xanh lẫn với màu vàng nâu của đất đá.

Khó khăn lắm mới tìm thấy vài cây ăn quả núp dưới tán cổ thụ cao ngất không bị bùn đất xối xuống, trên thân trái cây mọc chi chít thành chùm đỏ mọng. Một số rơi xuống dòng suối, thuận theo dòng nước xiết chảy đi, một số khác vẫn vững chãi nằm trên tán cây rậm rạp.

Thẩm Yến đề thân phóng người lao qua, nhẹ nhàng hái xuống một chùm sai trĩu trịt ngay đầu cành.
Vậy là xem như đã tìm được đồ ăn.

Lưu Linh để ý thấy khi Thẩm Yến đạp gió bay lên, sắc mặt trắng bệch, khí sắc không được tốt cho lắm.

Chàng hất cằm ra hiệu cho Lưu Linh cùng trở về chỗ trú, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của nàng.
Quay đầu nhìn lại, Lưu Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Nếu huỵnh thấy mệt, chúng ta không cần vội vã lên đường. Cứ ở đây tùy tiện ăn một chút cũng chẳng sao."

"..."_Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn cơn mưa tầm tã càng lúc càng lớn kèm gió giật mạnh.

Ăn luôn ở đây?

"Uống gió, nằm sương, cũng là một trải nghiệm thú vị."_Lưu Linh nói quá chân thành, tựa như nàng thực tình muốn hướng tới cuộc sống như thế.
Mặc dù vậy, trong lòng nàng vẫn có chút bực bội, sợ Thẩm Yến sẽ không nghe lời nàng.

Nơi này xác thực chẳng phải địa điểm tốt để nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt Thẩm lại tệ đến thế, không ăn chút trái cây cho đỡ đói, sợ chàng sẽ không trụ nổi.
Thẩm Yến là một người có chính kiến, lại cố chấp, sợ sẽ không nghe lời nàng.

Thẩm Yến lặng lẽ quay trở lại, ngồi trên tảng đá hơi nhô cao bên bờ suối, đặt cành hoa quả vừa hái xuống, bắt đầu chậm rãi ăn.

Lưu Linh nhìn tư thế thoải mái, trầm tĩnh của chàng, tim khẽ đập mạnh.

Không già mồm, không tự cao tự đại, càng không vì thứ sĩ diện hão của nam nhân mà cãi nhau với nàng.
Chàng chính là người như thế.

Cũng bởi lý do này cảm tình của nàng dành cho chàng lại lớn thêm chút nữa.
Nàng âm thầm nghi hoặc: Trước đây nàng cũng ở lại Nghiệp Kinh một thời gian dài, không nói là thường xuyên tham gia các bữa tiệc xã giao nhưng cũng không đến mức rú rú trong nhà, chẳng biết gì. Hẳn là nàng phải có chút ấn tượng với một người nam nhân như Thẩm Yến mới phải.

Lưu Linh trước nay là người lãnh đạm, đối với người, sự vật, sự việc không liên quan đến nàng, Lưu Linh nhìn chung đều vô cảm, dửng dưng. Cho nên dù ở đâu nàng cũng không có bạn bè.

Nàng ở Nghiệp Kinh nhiều năm như vậy, có thể không có ấn tượng với Thẩm Yến điều này vẫn lý giải được.
Nhưng vì sao Thẩm Yến cũng không biết nàng?

"Thẩm đại nhân, lúc ở Nghiệp Kinh, chúng ta thật sự chưa từng gặp mặt sao?"

Thẩm Yến dừng lại, liếc nhìn nàng một cái _"Nàng đoán xem."

Cái này thì có thì mà đoán với không đoán?

Lưu Linh chăm chú ngắm nghía một bên sườn mặt đẹp đẽ của chàng _"Ta cảm thấy... huynh giống... một người..."

Sắc mặt Thẩm Yến cứng đờ: Giống một người? Ai? Lục Minh Sơn ư?

Chàng đột nhiên đứng lên, ngắt lời Lưu Linh _"Đi thôi."

"..."_ Quận chúa phát hiện ra tâm tình Thẩm đại nhân đột nhiên không vui, cực kỳ không thoải mái, lại không biết nguyên nhân là gì.

Mà suy nghĩ trước đó của Lưu Linh, bởi vì đống chuyện loạn xà ngầu nói với Thẩm đại nhân, đã bị lãng quên. Nàng chau mày cố gắng nhớ lại xem Thẩm Yến rốt cuộc giống người nào.

Ký ức trước kia quá mức mơ hồ, một người mà trước giờ nàng chưa từng để ý, ngay lập tức muốn nhớ ra, quả thực làm khó nàng.

Bởi vì cả hai đều có tâm sự cho nên trên đường trở về không ai nói câu gì.

Do mưa quá lớn, hai cây gỗ lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống, chặn ngang con đường về. Cả hai chỉ có thể đi đường vòng. Vòng hết đường này đến đường khác.

Nơi con suối chảy xiết có rất nhiều xác sinh vật, cùng cây cối nổi lềnh phềnh trên mặt nước đục ngầu, hung dữ nhìn cực kỳ thê thảm.

Cảm xúc của Lưu Linh cũng không bị ảnh hưởng quá lớn bởi vì trước đó Thẩm Yến đã nói với nàng, chàng không lên núi một mình, thuộc hạ cũng đi theo lên.

_ 15/6/2022_

Nói thẳng ra hai vị đều tâm cơ, trời sinh một đôi. Nếu Lưu Linh năm lần bảy lượt giả vờ té ngã chỉ để thu hút sự chú ý của Thẩm Yến, lừa Thẩm Yến ôm mình, lần nào chàng cũng mắc lừa vì phản xạ tự nhiên quá thành thật. Thì Thẩm đại nhân cũng có vừa đâu, cái nghề cái nghiệp của chàng, cái mồm cái miệng của chàng... Trưng cái mặt nghiêm túc một chút nói vài câu là ngay lập tức có thể phân tâm quận chúa, lừa nàng quên đi mục đích ban đầu. Những lần quận chúa quậy, nếu Thẩm đại nhân không nuông chiều mắt nhắm mắt mở cho qua thì nàng khó mà làm nên chuyện.

Sau tai nạn sinh tử lần này, mối quan hệ hai người tiến thêm một bước, gắn bó hơn, hiểu rõ lòng nhau hơn.

"Thẩm đại nhân" của đời mình đang ở đâu nhỉ? Chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ mong có người sớm tối nuông chiều 🤧

Đi ngủ để mơ vậy 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com