Chương 30 _ Trở về
Thẩm Yến quay đầu, ánh mắt khẽ liếc cô nương phía sau đang cắm cúi hít hà vạt áo của chính mình, còn cực kỳ nghiêm túc nhíu mày nói thầm "Không có mùi gì mà."
Thẩm Yến đằng hắng vài tiếng, ra vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên ý cười.
Nhưng cho dù dùng cách gì, Thẩm đại nhân cũng đã thành công dời lực chú ý của quận chúa, khiến một cô nương cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không chịu đi ban đầu, hăm hở leo núi hùng hục với mục đích nhanh chóng tìm thấy một con suối trên đường về, tắm rửa sạch sẽ.
Vì để phòng ngừa Lưu Linh tắm rửa xong lại bắt đầu kiếm cớ ăn vạ "Thân thể yêu kiều yếu đuối không muốn đi nữa", "mong Thẩm đại nhân ôm ấp, an ủi". Thẩm Yến đành sử dụng triệt để "thuật phong nhĩ" của bản thân, tránh xa toàn bộ những khu vực từ xa xa nghe thấy tiếng nước chảy dù là nhỏ nhất.
Dù sao Thẩm đại nhân tai thính, mắt tinh, một thân võ công cao cường, Lưu Linh là quận chúa cẩm y ngọc thực, đi cùng chàng chẳng khác nào người mù, kẻ điếc.
Cả đường cô nương nào đó không ngừng lẩm bẩm nghi hoặc "Vì sao lúc trước đi vài bước đã thấy hai con suối lớn mà giờ đi mãi vẫn không thấy nhỉ?"
Thẩm đại nhân nói dối không chớp mắt, khí định thần nhàn, vô tội đáp_"Ta cũng không biết."
"Có phải khi nào quay về rồi, ta mới có thể tắm rửa được."
"Có lẽ."
Lưu Linh cười lạnh, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm thân hình thẳng tắp đi phía trước, chắc như đinh đóng cột Thẩm Yến lại lừa nàng. Tuy nhiên sức nàng sao kháng cự được Thẩm đại nhân cho nên dù bất mãn cũng chỉ có thể cất bước đi theo Thẩm Yến, mặc người nào đó trêu đùa mình.
Cũng may Thẩm Yến không phải kẻ vô lương tâm đến mức đó. Thời khắc cảm nhận được ánh mắt như băng mỏng đâm sau lưng, càng lúc càng lạnh, Thẩm đại nhân khai ân mang Lưu Linh đến một hồ nước sạch.
Chỗ này cách nơi lở núi tương đối xa, dòng nước được bảo hộ, trong vắt, sạch sẽ.
Bốn phía là bóng cây xanh rờn, râm mát, thực là một hồ tắm lộ thiên nên thơ, yên tĩnh.
Lưu Linh xuống tắm, Thẩm Yến giúp nàng trông coi.
Tuy vậy lại chẳng vui vẻ như kế hoạch ban đầu. Nàng vốn định giả vở ngất, giả vờ bị thương ngã xuống nước, kéo Thẩm đại nhân đến cứu.
Nhưng mà lúc nàng chuẩn bị bước xuống nước, Thẩm Yến vươn cánh tay, cười hài hước nhìn nàng, nói bóng gió _ "Ta nghĩ hay thôi nàng đừng tắm nữa, ta sợ thân thể nàng yếu đuối, lỡ đang tắm lại trượt chân ngã thì sao?"
"Không."_ Lưu Linh thấy Thẩm Yến đưa tay định kéo mình, cuống cuồng giữ chặt quần áo, chỉ sợ chàng xuất thủ, khiêng nàng đi, dẹp phăng chuyện tắm rửa lại _ "Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đại nhân yên tâm."
Thẩm Yến chỉ khẽ cong môi, duỗi tay phất phất mấy chiếc lá dính trên vai nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười _"Yên tâm, ta chỉ giúp nàng phẩy lá cây thôi, không phải muốn cưỡng ép không cho nàng tắm rửa."
"..." _Lưu Linh cố gắng bình ổn cơn tức trong lồng ngực.
Chờ nàng tắm rửa xong đi lên bờ mặc quần áo, đối với hành vi của Thẩm Yến vẫn còn canh cánh trong lòng.
Thẩm Yến liếc mắt nhìn nàng, còn bị Lưu Linh "hừ" cho một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn chàng _ "Yên tâm đi. Ta không nhìn lén huynh. Ta mà thèm để ý huynh, ta không tên Lưu Linh nữa."
Nhìn tiểu cô nương bị mình chọc giận không nhẹ, Thẩm Yến bật cười đi đến nhẹ nhàng đi qua xoa xoa đầu Lưu Linh.
Tại thời điểm người nào đó trợn trừng mắt cảnh cáo chàng, Thẩm đại nhân mới viên mãn vươn đôi chân dài thong thả chuẩn bị đi tắm.
Lưu Linh ngồi dựa lưng vào vách đá, nhìn mái tóc đen như gấm lụa thượng hạng phía trước, xa xa tiếng thác nước đổ xuống rì rầm. Tiếng nước ào ào khiến tim nàng ngứa ngáy.
Nhắm mắt lại. Tưởng tượng ra cảnh suối tóc đen của Thẩm đại nhân ngâm trong nước.
Tay Lưu Linh thoáng run lên.
Dưới ánh nắng, cả thân hình nam nhân như tắm trong ánh sáng màu vàng kim rực rỡ.
Lòng bàn tay Lưu Linh vịn đầu gối, hai má đỏ ửng.
Trên hàng lông mi dài rậm dính vào giọt nước, tựa như sắp rơi xuống, lại không chịu rơi.
Hàng mi khẽ run rẩy, trong khoảnh khắc chàng ngước nhìn lên mới lặng lẽ rơi xuống.
Nhịp tim Lưu Linh bắt đầu mất khống chế.
Người kia vai rộng, eo hẹp, vòm ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, xuống một chút nữa, kia...
Tí tách...
Lưu Linh cảm giác mũi dưới ẩm ướt.
Nàng khua tay sờ lên, máu mũi ồ ạt chảy ra, Lưu Linh vội vàng rút khăn trong tay áo che đi.
Nàng đứng dậy, im lặng hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thua thiệt.
Nàng nhìn trời bắt đầu trầm tư.
Nàng rõ ràng không làm gì, tại sao lại chảy máu mũi? Đã chảy máu mũi, thì không nên để những giọt máu này rơi một cách vô ích.
Nhất định phải làm cái gì đó.
Lưu Linh cảm thấy tư duy của bản thân cực kỳ hợp lý, logic, xoay người đi thẳng về phía hồ.
Nhưng bước được vài bước, lại nghĩ: Thẩm đại nhân võ công cao như thế, nếu phát hiện ra nàng, mình còn chưa nhìn thấy cái gì đã bị chàng xử lý, chẳng phải càng thiệt thòi hơn hay sao?
Nàng muốn chịu trách nhiệm với đống máu mũi đã mất của mình.
Lưu Linh ngẩng đầu, 1 tay cầm khăn che đống máu mũi vẫn đang không ngừng chảy, lông mày nhíu chặt thăm do địa hình xung quanh.
Ồ chỗ kia không được, Thẩm đại nhân ngẩng đầu là có thể nhìn được; tảng đá kia hơi lộ liễu, trơ trọi một khối như thế, có thể che được cái gì chứ!
A chỗ kia không tệ, chỉ cần cẩn thận bò một đoạn, từ trên cao có thể nhìn xuống toàn cảnh bên dưới, lại cách hồ không xa, chỉ là leo lên đó hơi khó...
Nhưng mà có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh mỹ nhân tắm hồ, chút khó khăn ấy có là gì.
Lưu Linh quyết định rất nhanh, mau chóng bắt đầu leo lên mỏm đá. Đường này tương đối khó đi, huống hồ còn phải tránh đông, tránh tây để qua mắt Thẩm đại nhân.
Lưu Linh cẩn thận từng ly từng tí.
Đường leo lên khá gian khổ, nếu không phải khối thịt tươi thơm ngon đang tắm rửa bên dưới, nàng đã chẳng kiên trì được đến vậy.
Khó khăn lắm Lưu Linh rốt cuộc cũng tìm được vị trí lý tưởng để quan sát.
Từ trên cao phóng mắt nhìn ra xung quanh, gió mát hiu hiu, tầm nhìn khoáng đạt đúng là vô cùng hoàn mỹ.
Lưu Linh bình ổn trái tim đang khuấy động, đứng trên tảng đá lớn thăm dò xung quanh, ngay bên dưới là mỹ nhân như ngọc đang tắm, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ tim đập tai hồng.
Nước hồ trong vắt, lóng lánh ánh vàng của nắng, mỹ nam nhân đứng trong hồ, mặt mày bình tĩnh, dáng điệu thong dong tắm rửa.
Góc độ này chưa đủ tốt, chỉ chênh chếch nhìn thấy thân hình Thẩm đại nhân chứ không thấy được toàn bộ. Dưới tình huống cấp bách Lưu Linh đánh liều rướn người lên phía trước.
Thẩm Yến đột nhiên cảm giác được gì đó, dừng động tác, mày hơi nhíu, chính xác nhìn thẳng về phía Lưu Linh đang ẩn náu.
Đương sự còn chưa có phản ứng, Lưu Linh đứng bên trên đã trượt chân, nghiêng người, ngã thẳng xuống.
So với ý thức của nàng, phản xạ của Thẩm Yến còn nhanh hơn. Trong nháy mắt ấy, chàng đã tung người bay lên khỏi mặt nước đề khinh công hướng về phía Lưu Linh.
Mỹ nhân như ngọc, toàn thân không một mảnh vải che thân.
Lưu Linh cảm thấy sách lược của bản thân vô cùng hoàn mỹ: Ngẫu nhiên cũng có thể ném bản thân vào trọng ngực mỹ nhân. Không chỉ ôm được mỹ nhân về, những thứ nên nhìn, không nên nhìn đều có thể thưởng thức toàn bộ.
Máu mũi của nàng chảy càng nhiều.
"Lưu Linh!"_Thẩm Yến ôm nàng đứng trong hồ, bọt nước tung tóe văng lên làm cả hai đều ướt đẫm.
Chàng buông Lưu Linh ra. Ai đó giả vờ giơ tay che mắt, nhưng lại cố tình để lộ khe hở giữa những ngón tay thật lớn để 'quang minh chính đại' nhìn trộm.
Chàng bị nàng chọc cho dở khóc dở cười _"Muốn nhìn thì nhìn, nàng đang làm cái gì thế hả?"
"...!Ta có thể nhìn sao?"_ Lưu Linh thoáng kinh ngạc, vui vẻ hỏi.
"Ta có nói không cho nàng nhìn à?"_Thẩm Yến cầm lấy khăn tay, nhìn đống máu loang lổ bên trên, thở dài vừa lau đống máu mũi vẫn không có biểu hiện ngừng chảy, vừa chậm rãi nói _ "Là chính nàng nói mà, nàng nói mình sẽ không nhìn lén. Nếu nhìn nàng tên Lưu Linh nữa."
"...!Ta quả thực không phải Lưu Linh."
"Vậy xin hỏi cô nương là ai?"
"Ta là tiên nữ lạc xuống trần gian."_Thẩm Yến không tức giận, Lưu Linh cũng không còn sợ chàng đánh mình nữa, chủ động ôm cổ chàng trêu chọc.
"Không giống à?"
Thẩm Yến cười không nói.
Lưu Linh hôn lên hàng mày chàng _"Giống hay không giống?"
Lại hôn lên mắt chàng _"Ta giống không?"
Tiếp tục hôn lên cánh mũi Thẩm Yến _"Chàng mau nói đi, đến cùng có giống hay không?"
Thẩm Yến xoa xoa mặt, không nói một lời, vươn tay ném cả người Lưu Linh vào nước.
Lưu Linh giật mình "A" một tiếng, chưa định thần cả người đã bị quẳng vào trong hồ.
Nước từ bốn phía ào tới, bao bọc lấy nàng.
Cái hồ này kỳ thực không sâu.
Nàng dãy dụa một lát, vừa ngước được đầu lên khỏi mặt hồ, cằm đã bị bóp lấy, tiếp sau đó là một cơn mưa hôn cháy bỏng. Cả thân hình lần nữa bị ép vào trong làn nước.
Vòng tay Thẩm Yến bóp chặt eo Lưu Linh, từng tầng y phục tản ra trong nước hệt một đóa sen thanh thuần, tinh khiết.
Trong làn nước Thẩm Yến say mê cuốn lấy đôi môi căng mọng, yêu kiều của giai nhân.
Khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, đôi mắt dán chặt nơi dung nhan nàng chăm chú không buông.
Nàng lui người lại, chàng lập tức ép đến.
Hô hấp Lưu Linh bắt đầu dồn dập không theo nổi nhịp điệu mãnh liệt kia, nhưng Thẩm Yến vẫn quấn lấy không chịu buông tha.
Chân Lưu Linh quấn lên eo Thẩm yến, chỉ có như thế nàng mới không rơi xuống.Tư thế hiện tại của hai người ám muội vô cùng, cả người nàng bám chặt chàng, chỉ có như thế mới cướp được không khí trong miệng đối phương.
Thân hình Lưu Linh mềm mại như dây leo quấn lấy cây đại thụ Thẩm Yến, quyến luyến không rời.
Dưới nước, Lưu Linh bị ai đó 'trừng trị' đến độ khóc không ra nước mắt.
Thời điểm được chàng bế lên, cơ hồ chẳng còn lại chút khí lực nào.
Nàng vừa thở vừa nói không ra hơi _"Cho dù ta có là tiên nữ hay không cũng bị yêu tinh nhà huynh không sớm thì muộn ép khô."
"...!Còn muốn nữa?"_ Thẩm Yến nặng nề nhìn Lưu Linh, đáy mắt như có hai ngọn lửa đang điên cuồng bùng cháy.
Lưu Linh che mặt _"Không! Không! Ta sai rồi, Thẩm đại nhân! Ta không dám như thế nữa! Thẩm đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho ta."
...
Dù cho thế nào chăng nữa, Thẩm Yến và Lưu Linh cũng đã an toàn rời khỏi núi.
Vừa bước xuống đường cái đã gặp được đám người Cẩm Y vệ đang chuẩn bị lên đường tìm người.
Đột nhiên nhiều người như vậy xuất hiện, Lưu Linh thoáng híp mắt.
Thời gian ngắn ngủi, vui vẻ như trộm được kia, nhanh chóng biến mất, nàng lại phải trở về hiện thực tàn nhẫn, ngột ngạt, đầy khói bụi trần gian.
Nhưng nhìn những thị nữ hầu hạ mình vẫn an toàn, nàng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Lưu Linh muốn quay sang nói vài lời với Thẩm Yến, vừa nghiêng đầu đã thấy chàng lạnh lùng nhìn về một phía.
Tim nàng trầm xuống.
Nương theo hướng kia, quả nhiên thấy Lục Minh Sơn và Nhạc Linh.
Nhạc Linh vẫn không khác gì so với lúc trước, sắc mặt tái nhợt, điệu bộ yếu ớt, suy nhược.
Thần sắc Lục Minh Sơn âm tình bất định, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại nét mặt, lộ ra ý cười khách khí, hiền hòa, ôn tồn lên tiếng _ "Thẩm đại nhân, A Linh..."
Hắn còn chưa dứt lời, Lưu Linh đã cảm thấy khí tức của Thẩm Yến thay đổi.
Nàng chưa định thần, phản ứng kịp, Thẩm Yến đã phăm phăm đi tới trước mặt Lục Minh Sơn.
Không chỉ riêng nàng, tất cả mọi người đều không hiểu tình huống đang diễn ra.
Nụ cười giả dối trên khuôn mặt Lục Minh Sơn còn chưa hoàn toàn nở rộ, tay Thẩm Yến đã đập mạnh lên vai hắn, khiến Lục Minh Sơn loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Thẩm Yến ra tay quá nhanh.Trong chớp mắt liên tiếp vung ra ba chiêu, Lục Minh Sơn hoàn toàn không đỡ nổi.
Trước khi mọi người kịp lấy lại tinh thần, họ Lục đã chật vật ngã sóng soài trên mặt đất.
Thẩm Yến lạnh lẽo nhìn hắn.
"Thẩm Yến!"_Lục Minh Sơn cảm thấy vô cùng mất mặt.
"..."_Lưu Linh rướn cổ, nhìn chằm chằm kẻ vừa bị hất văng lên không mấy vòng, rồi rơi bịch xuống đất như một bao cỏ vô dụng.
Nàng mím môi, đáy mắt thấp thoáng tia sáng, có lẽ thế giới hiện thực không bụi bặm, ngột ngạt như nàng vẫn nghĩ, thật ra đôi lúc hồng trần này cũng rất đẹp đẽ, thú vị.
* * *
Nhạc Linh vì Lục Minh Sơn lên núi hái thuốc.
Nào chỉ có mấy vết thương cũ bị ảnh hưởng, cả mặt mày cũng sưng tím, bầm dập nhìn mà khiến người khác đau lòng.
Kể từ ngày được Lục Gia công nhận, hắn nào đã phải trải qua lại sự chật vật, khốn đốn như thế này? Vậy mà Thẩm Yến dám ở trước mặt mọi người, không nương tay đánh hắn.
Lúc đó trong đám đông vây quanh xem náo nhiệt, Lục Minh Sơn toàn thân ê ẩm, khó khăn đứng dậy, hai má nóng bừng, trong lòng nhục nhã, tức giận nói _"Thẩm Yến, ngươi đúng là kẻ thô lỗ, võ phu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối địch với ngươi sao?"
Thẩm Yến dáng người thẳng tắp, lạnh lẽo, cao ngạo nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhàn, thái độ khiêu khích, khinh thường _ "Có gan cứ đến."
Trước tình cảnh thảm hại của Lục Minh Sơn, thái độ hờ hững đó như lửa thêm dầu càng làm hắn ta thêm khó chịu. Nhưng khiến cho Lục Minh Sơn không chịu nổi nhất chính là, Trường Nhạc Quận chúa Lưu Linh, trong tình huống này nàng lại có thể chăm chú nhìn Thẩm Yến, thản nhiên nói với thị nữ bên cạnh _"Tức giận cũng có thể đẹp trai như vậy... ta cảm thấy máu mũi mình lại sắp chảy ra rồi."
"Quận chúa!!!"_Thị nữ của người cũng sắp bị người bức cho điên rồi.
"Phong độ của người đâu!!! Dè dặt chút đi!"
Nghĩ đến những lời kia, ánh mắt Lục Minh Sơn thoáng chốc trầm xuống, đến khi thuốc bôi từ từ thấm vào vết thương, hắn mới giật mình tỉnh táo, khẽ rên lên một tiếng.
Nhạc Linh tức tốc dừng động tác, lo lắng nhìn tình lang.
Lục Minh Sơn khẽ cười ấm áp đáp lại, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của Lưu Linh.
A Linh cuối cùng vẫn không chết?
Nàng không chết! Hắn vừa nhung nhớ nàng không quên được vừa sợ nàng làm hỏng đại kế của mình.
Trái lo phải nghĩ. Thực sự quá phiền não.
"Tam công tử. Không xong rồi!"_Một thị vệ thần sắc lo lắng vội vàng tiến vào _"Cẩm Y Vệ đã cho người bao vây chỗ này, hơn nữa người của chúng ta cũng bị họ bắt đi."
"Cái gì????"_ Lục Minh Sơn lửa giận công tâm, gấp gáp đứng bật dậy, đầu óc choáng váng, hai tay run rẩy _"Thẩm Yến dựa vào đâu??? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?"
"Thẩm đại nhân nói chúng ta liên thủ với trọng phạm triều đình hợp tác mưu sát Cẩm Y Vệ. Hiện tại muốn tiến hành điều tra người của ta."_ Đám thị vệ cũng vô cùng bực bội.
Cẩm Y Vệ ngang nhiên đi vào nơi không nên đi, còn không nói một lời bắt toàn bộ người của họ áp giải đi. Đúng là phong cách làm việc hống hách, coi trời bằng vung.
"Được! Được lắm! Hay cho một tên Thẩm Yến!"_ Lục Minh Sơn giận đến bật cười _"Thì ra Cẩm Y Vệ tra án có thể tùy ý, ngang nhiên như thế này. Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Giúp ta thay quần áo, ta phải đích thân đến xem xem Thẩm đại nhân muốn thế nào với Lục gia chúng ta."
Ban đầu vì mặt đang bị thương, sự tình lại chưa được giải quyết thỏa đáng, Lục Minh Sơn dự định làm một người tàng hình, chờ thời cơ chín muồi sẽ tách đoàn khỏi đám Cẩm Y Vệ trở về Nghiệp Kinh tiếp tục nghĩ biện pháp. Ai dè Thẩm Yến lại có hành động này khiến hắn ta vội vàng trở tay không kịp.
Lục Minh Sơn thay trường bào, chỉnh trang lại mặt mũi, quả nhiên nhìn ra bên ngoài phòng xá, toàn bộ bị Cẩm Y vệ bao vây.
Nhìn số lượng Cẩm Y Vệ tăng thêm không ít, trong lòng hắn ta thầm suy tính: Thẩm Yến điều động thêm quân tới? Chỉ vì đối phó với hắn? Thẩm đại nhân làm vậy không phải hơi quá phận rồi sao?
Lục Minh Sơn đè nén lại nóng giận, vẻ mặt bán tín bán nghi nhẹ nhàng gật đầu với một gã Cẩm Y Vệ trẻ tuổi, nói với hắn vài ba câu.
Gã kia chỉ nhàn nhạt đáp _ "Lục công tử chờ một lát, ta sẽ dẫn công tử đến gặp Thẩm đại nhân."
"Ta đâu có đụng chạm đến Lục gia."_ Vào phòng, đám người bên trong hiểu ý lui ra. Thẩm Yến thong thả ngồi trước bàn chỉnh lý sổ sách, tài liệu, đối mặt với Lục Minh Sơn vừa đến, chàng ta bình tĩnh đến cực điểm, giống như đã sớm tiên liệu được tất thảy.
"Ta chỉ 'chăm sóc' đoàn người của Lục công tử. Áp giải Vân Dịch vào kinh vốn là việc ngoài ý muốn, mà sự xuất hiện của Lục công tử lại quá trùng hợp, ta tự nhiên nảy sinh nghi ngờ cũng là bình thường, muốn tra kỹ một chút."
Lục Minh Sơn bị Thẩm Yến ép đến mức giận run người _"Thẩm đại nhân, ngươi biết rõ ràng chân tướng sự việc. Ta và ngươi ngay từ đầu đã có ước định: Hai tướng bình an, dĩ hòa vi quý. Vậy mà giờ ngươi lại làm ra việc này, đây chắc không phải hành động lấy việc công báo thù riêng, nói một đằng làm nẻo đâu nhỉ?"
"Lục Minh Sơn, ta nói cho ngươi hay..."_Thẩm Yến nghiêng người, giương mắt, vô cảm khẽ cong môi cười _"Ta đúng là đang lật lọng, lợi dụng việc công báo tư thù đấy."
Hai tay chàng đè ép lên bàn, đột ngột đứng lên, khí thế bức người, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, cả người Lục Minh Sơn theo bản năng lùi về phía sau.
Thẩm Yến lạnh lùng tiến lên phía trước, mỗi bước đi lại mang theo sát khí sắc lạnh, ép đối phương không thở nổi _ "Ngươi có thể làm gì?"
_Lục Minh Sơn, ta nói cho ngươi biết, ta đang lấy việc công báo thù riêng, nói một đằng làm một nẻo đấy, ngươi có thể làm gì được ta?
Ý tứ vô cùng rõ ràng: Ta tin ngươi chẳng thể làm gì nổi.
Nét cười trên khuôn mặt Lục Minh Sơn đã hoàn toàn đông cứng lại, hắn cố gắng duy trì tâm thái bình tĩnh, lạnh lùng suy nghĩ đối sách, nhàn nhạt nhìn Thẩm Yến đáp _"Thẩm đại nhân, Thẩm Yến. Cẩm Y Vệ các ngươi mánh khóe thông thiên, nhưng Cẩm Y Vệ chẳng phải tư binh Thẩm phủ các người. Ngươi cùng lắm chỉ là một tên Thiên Hộ, trên ngươi còn có rất nhiều người. Ngươi phải biết đối địch với Lục Gia không phải là nước đi thông minh."
Thẩm Yến cười nhạo mới tiếng, có chút khinh thường.
Lục Minh Sơn cúi đầu _ "Không tệ. Đường ca của ngươi là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Thẩm gia các ngươi cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều, nhưng Lục gia ta không phải là thế lực mà mấy nhân tài mới nổi miệng còn hôi sữa có thể dễ dàng rung chuyển. Thẩm đại nhân, nổi giận một trận vì hồng nhan... Thoải mái thật đất nhưng cái giá phải trả không nhỏ đâu. Hi vọng Thẩm đại nhân tỉnh táo lại... Nếu ngươi khiến ta bất mãn thêm lần nữa, vậy thì hiệp định trước đó giữa hai ta coi như hủy bỏ."
"Ranh giới ấy, ta lo được. Lục công tử ấp ủ tâm tư riêng, vẫn nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn."_ Thẩm Yến hờ hững đáp_"Hiện tại ta có thể giam lỏng thuộc hạ của ngươi, bước kế tiếp sẽ là ngươi. Có bản lĩnh cứ đi thỉnh người Lục gia cách đây ngàn dặm xem, chúng ta cùng chờ liệu họ có giơ tay ra cứu vớt ngươi hay không???"
Thẩm Yến nhìn Lục Minh Sơn, cười nhạo một tiếng _ "E là, cứu không được."
Cứu không được.
Mấy chữ hời hợt này lại như một lời tuyên bố chắc nịch với Lục Minh Sơn.
Cứ coi như Lục Minh Sơn có đủ thủ đoạn, coi như Lục gia không nỡ từ bỏ hắn, nhưng đó là nếu đang ở Nghiệp Kinh.
Còn hiện tại, giữa nơi khỉ ho cà gáy này, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu nhục, chờ đợi bị Thẩm Yến tùy ý xử lý.
Đối mặt với cơn thịnh nộ của Thẩm Yến, thuộc hạ thậm chí còn bị Cẩm Y Vệ giam lỏng toàn bộ, hắn thật sự chẳng còn cách nào khác, ngoài cúi đầu chịu thua.
Hắn thực sự không thể hiểu nổi, quan hệ giữa Thẩm Yến và Lưu Linh phát sinh chưa được bao lâu, dù có yêu nhau chăng nữa, thời gian ngắn như vậy, tình cảm có bao nhiêu sâu đậm chứ?
Hắn chưa từng nghĩ Thẩm Yến có thể vì Lưu Linh làm đến bước này... Đáng sao?
Thẩm Yến đột nhiên hung ác xuống tay với Lục Minh Sơn, Lưu Linh ở đây không thể không biết. Đám thị nữ đã nhanh chóng đem toàn bộ sự tình báo cho quận chúa, xem phản ứng của nàng ra sao.
Lưu Linh chỉ thoáng ngẩn người, sau đó khẽ cười.
Linh Tê và Linh Bích đứng sau lưng quận chúa âm thầm gia lưu ý kiến. Các nàng là hạ nhân, tầm nhìn có hạn, không thể thấy được những thứ thâm sâu khó dò, nhưng thông qua sự việc này cũng đủ sinh ra hảo cảm tha thiết với Thẩm đại nhân.
"Thẩm đại nhân đang ra mặt trả thù cho quận chúa sao? Hừ nhìn đi, tên khốn trước đó đã bắt nạt quận chúa thế nào... Thẩm đại nhân thật là tốt."
Nghe đám thị nữ trái một câu khen Thẩm Yến, phải một câu xuýt xoa ca ngợi, Lưu Linh nhíu chặt mày _"Đủ rồi, có gì tốt mà khen?"
Hẳn là quận chúa có bất mãn gì với việc này?
Đám thị nữ lại im thin thít dùng ánh mắt trao đổi ý kiến, sau đó nghe thấy chủ nhân nhà mình khoan thai mở miệng& "Muốn khen cũng phải khen ta trước."
"..." _Quả nhiên là tác phong của Quận chúa nhà họ.
Lưu Linh đương nhiên không giải thích cho đám thị nữ ý nghĩ của mình. Ban đầu khi nghe tin Thẩm Yến thu thập Lục Minh Sơn, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu nàng chính là: Chàng điên rồi sao? Thẩm Yến có biết bản thân mình đang làm gì không?
_ 17/6/2022 _
Nếu có người hỏi: Liêm sỉ của người vứt ở đâu rồi quận chúa đáng kính???
Chắc chắn nàng sẽ mặt không biến sắc trả lời rằng: Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?
Bả chảy máu mũi ồ ạt 2 lần rồi, máu mũi chảy vì tưởng tượng body Thẩm đại nhân 🤧 Chưa mần ăn được gì mà máu chảy kiểu đó rồi, mà máu chảy kiểu đó rồi thì mần ăn gì nữa quận chúa ơi!
Chị còn mặt dày đi tìm lại công bằng cho đám máu mũi đã mất nữa chứ trời ơi! Có mình chị nghĩ ra thôi đó!
Thẩm đại nhân quá sức mệt mỏi, vật vã với quận chúa rồi, phim hay truyện gì cũng vậy, truyện thì đỡ hơn tí chút. Ngài bị thương không nhẹ mà cứ phải ôm ấp, bồng bế, đỡ... quận chúa các kiểu, muốn hao mòn thân trai.
Trong truyện thì "trừng phạt" cái tật xấu của Lưu Linh theo cách nàng ta thích nhất, cướp không khí đến khi nàng ta ngạt thở mới thôi 😳
Trong phim, lúc tắm hồ cũng có cảnh hôn lúc hai người lặn xuống tránh truy sát nhưng bị cắt mất. Một bên cướp không khí, một bên nhường không khí, đều ngọt ngào như nhau, ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com