Chương 47 _ Biến cố
Suốt đoạn đường truy sát Vân Dịch, Lưu Linh được chàng đưa theo cùng.
Chàng đưa nàng đến bên đường để nàng tận mắt chứng kiến, chứng kiến chàng nhìn thấy máu me, xương cốt như cơm bữa, còn nhìn thấy những người chết không nhắm mắt hoặc là trong mắt tràn ngập oán hận.
Chàng để nàng nghe tiếng gió lao nhanh hun hút trong đêm đen, một giọt sương đêm xuôi theo mái hiên rơi xuống mặt nước, hơi lạnh trên mái hiên xâm nhập vào thân thể, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sương mù.
Chàng đưa nàng đi trên cỏ, đi trên bờ tường, đạp lên những mảnh ngói vỡ.
Vết máu trên góc áo của chàng không thể lau sạch được, đối mặt với những kẻ địch khi chất vấn không hé nửa lời chàng hờ hững, âm trầm... Hoàn toàn biến thành một người khác.
Nhưng khi chàng ôm nàng, trong cái ôm lạnh lẽo toàn là hương vị của máu tươi Lưu Linh lại cảm thấy thật sự an toàn.
Có người nhìn thấy Lưu Linh, muốn giết chết Lưu Linh nhưng không bao giờ làm được.
Thẩm Yến che chở cho nàng, bảo vệ nàng suốt cả đoạn đường.
Chàng dám đưa nàng theo cùng tất nhiên cũng dám bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn.
"Lưu Linh, nàng còn dám gả cho ta không?"_Thẩm Yến hỏi.
"Gả!"_Lưu Linh nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Nàng phải nói làm sao để cho chàng hiểu được đây?
Nhìn thấy chàng tài giỏi như vậy, là nàng đã bị chàng thu hút! Ngay cả tư thế rút đao của chàng khiến Lưu Linh nhìn thấy trong lòng như muốn bùng nổ.
Nữ nhi nông cạn.
Cũng là động vật nhìn bằng mắt.
Lưu Linh nhìn thấy thấy Thẩm đại nhân của nàng có dáng vẻ mê người đến thế - nhìn thấy chàng đang cúi đầu rồi ngẩng lên, có vết máu tung tóe nơi khóe mắt, sự lạnh lùng dần rút lui nhường chỗ cho dịu dàng lên ngôi.
Cứ nhìn khoảnh khắc chàng vừa giết người xong đã lập tức hỏi nàng có cảm thấy lạnh hay không, thử hỏi sao mà Lưu Linh lại không yêu cho được.
Nhất định phải yêu, cho dù lạnh đến cắt da cắt thịt, trời sập tuyết lở hay đường sá gập ghềnh nàng cũng muốn yêu.
Nhưng thế giới của Thẩm đại nhân không chỉ có như vậy.
Sau khi phối hợp với những người khác bắt Vân Dịch giao lại cho Hình bộ, mặc kệ người của Hình bộ cùng với Hàn Chỉ huy sứ muốn nói lại thôi, Thẩm Yến lập tức đưa Lưu Linh rời đi.
Thẩm Yến tiếp tục đưa Lưu Linh đi ngắm nhìn thế giới của mình.
Hai người đứng trên vọng gác cao nhất Nghiệp Kinh, vươn lên đến tận mây trời, phía bên dưới là bầu trời lấp lánh tinh tú cùng màn sương bồng bềnh.
Hai người đứng ở nơi này lắng nghe đủ loại âm thanh: có tiếng gió, tiếng lá rơi, có tiếng hoa nở cùng âm thanh tí tách của những giọt sương mai.
Tiếng chuông sớm vừa đổ hòa cùng tiếng cửa hông cọt kẹt mở ra, còn có tiếng bánh xe đẩy nghiền qua tảng đá của người bán hàng rong.
Cô độc, an tĩnh, tịch mịch nhưng lại thật diễm lệ.
Hóa ra đây chính là thế giới của Thẩm Yến.
Mê hoặc người ta đến như vậy.
Hệt như cảm giác mà chàng đem đến cho nàng.
Lưu Linh nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Yến, nàng cảm thấy mình thật sự đã yêu chàng mất rồi.
Nàng nằm trong lồng ngực của chàng, được chàng ôm lấy, mơ mơ màng ngủ suốt một đêm. Chờ đến hừng đông, họ là những người đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời.
Vầng thái dương khổng lồ, đỏ rực như ánh lửa, bừng sáng như thắp lên ánh sáng cho những tia hy vọng.
"Thẩm Yến à, thế giới của chàng thật là đẹp."_Nhìn ngắm mặt trời đỏ rực từng chút một nhô lên cao, tiếng chuông vang lên khắp Nghiệp Kinh còn đang say giấc nồng, Lưu Linh thầm thì.
Thẩm Yến có trái tim mạnh mẽ như vậy, chàng làm bạn với cô đơn, khoác áo choàng đi trong đêm tối.
Nhưng kỳ thật chàng cũng không cô đơn lạnh lẽo, chàng có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà người khác không nhìn thấy được, có thể nghe thấy những âm thanh mà người đời đều bỏ qua.
Thế giới tinh thần của chàng phong phú như thế khiến cho Lưu Linh vô cùng ngưỡng mộ chàng.
Chàng chính là người khiến nàng say đắm đến mức không thể tự thoát ra được.
Lưu Linh nhìn mây bay dưới chân mình, ma quỷ trong lòng nàng lại rục rịch trỗi dậy.
Thẩm Yến hỏi nàng_ "Có muốn nhảy xuống không?"
Lưu Linh hơi ngập ngừng, vốn dĩ nàng định nói "Không muốn", nhưng nghĩ đến người ôm mình chính là Thẩm Yến, chàng không giống như những người khác thì nàng lại gật đầu, thành thật nói_ "Muốn."
Thẩm Yến gật đầu, cúi người gạt đi những sợi tóc lộn xộn trên gương mặt của Lưu Linh. Lưu Linh được chàng chăm sóc rất thoải mái, chớp chớp mắt, lười biếng đáp_"Tuy là ta muốn nhảy nhưng ta sẽ không nhảy. Ta có thể khống chế...Á!"
Nàng hét lên một tiếng chói tai bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, thân người nàng trở nên nhẹ bổng là bởi vì Thẩm Yến ném nàng xuống. Nhưng đồng thời thắt lưng của nàng cũng được Thẩm Yến nhanh chóng ôm trọn.
Chàng ôm lấy nàng, cả hai từ trên cao cùng nhau rơi xuống, y phục của hai người bị gió thổi phập phồng tung bay.
Lưu Linh ôm cổ Thẩm Yến, nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn của chàng, trong lòng nàng như muốn hét lên!
Nhất định phải vì Thẩm đại nhân mà sáng tạo ra một từ mới!
Nếu không thì trên đời này sẽ không có từ ngữ và lời lẽ nào có thể miêu tả được sự rung động mà chàng đã mang đến cho nàng!
Chàng ngay đến cả nhảy lầu cũng có thể thỏa mãn nàng!
Lưu Linh đã hiểu được tất cả may mắn trong cuộc đời này của nàng đều là dùng để gặp được chàng.
Nửa đời trước của nàng đau buồn đến vậy, tất cả đều là vì nửa đời sau có thể gặp được chàng.
Người này...Chính là người này...
Lúc gần rơi xuống mặt đất Thẩm Yến rút đao bên hông ra, đâm thẳng xuống dưới chân tường thành để giảm tốc độ rơi xuống.
Lưu Linh đã quên mất ma quỷ trong lòng vừa rồi đã làm nàng trở nên hưng phấn, vừa đáp xuống mặt đất nàng đã vội vàng nhào vào lòng Thẩm Yến_ "Thẩm đại nhân, Thẩm Yến, Thẩm đại ca, ngày mai chàng lập tức đến cưới ta, có được không? Xin chàng! Ta cầu xin chàng đó!"
Cứ nghĩ đến việc không thể cùng một người như chàng ở bên nhau Lưu Linh cảm giác như sống không bằng chết.
Lần này đến lượt nàng đuổi theo Thẩm Yến, không muốn để cho chàng đi mất.
Lưu Linh dùng năng lực quấn quýt si mê của bản thân phát huy đến cực hạn _"Xin chàng cưới ta đi, xin chàng đó!"
"..."_ Thẩm Yến mỉm cười, xoa đầu Lưu Linh. Nhìn bộ dạng như được tiêm máu gà của Lưu Linh có vẻ như nàng đã tốn rất nhiều sức lực.
Thẩm Yến cảm thấy rất phiền toái khi bị nữ nhân bám theo. Chàng đương nhiên là biết rõ bản thân thu hút bao nhiêu người cho nên mấy năm nay luôn một mực né tránh tiếp xúc gần gũi với các cô nương.
Nhưng đến lượt Lưu Linh quấn quýt không rời, nàng ấy đùa giỡn tới thế này, cả người đều vắt lên trên người chàng không cho chàng rời đi khiến Thẩm Yến chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Đi xuống đi!"
"Không! Chàng có đánh ta, ta cũng không xuống, trừ phi chàng giết ta!"
"Lưu Linh! Nàng còn làm thế ta sẽ giận đó!"
"Chàng cứ giận đi, tức giận nhưng đừng quên chuyện ngày mai đến cưới ta..."
"Lưu Linh!"
"Thẩm đại nhân, chàng gọi tên ta thật là dễ nghe đó nha, chàng có thể gọi thêm vài tiếng nữa được không?"
"..."_ Thẩm Yến cảm thấy thật đau đầu: Chàng không cẩn thận đã kích thích cái tính bám người không buông của tiểu nha đầu này rồi, phải làm sao bây giờ?
.......................
Ban đầu là vì thái độ bài xích của Thẩm phu nhân nên Lưu Linh hứng thú muốn giao hảo với Thẩm phu nhân cũng có hơi giảm bớt.
Mấy ngày nay được dạo chơi cùng Thẩm Yến nên nàng không muốn tấn công phía Thẩm phu nhân.
Nhưng bây giờ nghĩ đến việc nếu có thể thu phục được Thẩm phu nhân thì có thể được gả cho Thẩm mỹ nhân rồi, trong lòng nàng bỗng dâng lên động lực vô hạn.
Bản lĩnh dùng để thu phục Thẩm phu nhân của Lưu Linh càng ngày càng lợi hại. Thẩm phu nhân bị thế trận như lang như hổ của nàng bày ra làm kinh sợ đến mức không dám bước ra khỏi cửa.
Cứ tưởng như vậy là đã an toàn nhưng ai mà ngờ được Lưu Linh lại dùng thân phận Quận chúa của mình ngày ngày đều đến nhà họ Thẩm làm khách.
Ai nói nữ nhân ở Thẩm gia cũng muốn giao thiệp với nàng đâu chứ? Nếu như có cơ hội này thì Lưu Linh đã có thể nghênh mặt bước ra khỏi cửa nhà họ Thẩm rồi.
Thẩm phu nhân hai mắt trợn trắng, bà ta nghĩ hay là giả bệnh có được không?
Kết quả là Lưu Linh lấy cớ trên đường trở về kinh thành Thẩm đại nhân đã chiếu cố nàng rất nhiều, bây giờ Thẩm phu nhân sinh bệnh theo lý nàng phải thăm hỏi.
Vậy là Lưu Linh đã có lý do quang minh chính đại đến gặp Thẩm phu nhân rồi.
"..."_Thẩm phu nhân quả nhiên chưa từng gặp qua cô nương nào mặt dày, kiên cường đến mức cố chấp như vậy.
Bà thật muốn đập đầu xuống đất, hận bản thân tại sao lại phải giả bệnh làm gì cơ chứ.
Suốt một ngày Lưu Linh liên tục ngồi ở bên giường của Thẩm phu nhân, cùng phu nhân nói chuyện phiếm.
Thẩm phu nhân bị nàng tra tấn đến độ mất hết kiên nhẫn, dù sao người ta cũng là Quận chúa, bà ấy không thể nào mở miệng quát một tiếng "Cút" được, có phải không?
Hơn nữa con trai bà vẫn luôn miệng dặn dò...
Cứ nghĩ đến chuyện Thẩm Yến muốn thành hôn với Lưu Linh là Thẩm phu nhân lại buồn phiền, hứng thú để nói chuyện với Lưu Linh cũng không còn.
Lưu Linh mặc kệ không quan tâm, Thẩm Yến khó thu phục như vậy mà nàng đã thu phục được thì Thẩm phu nhân nhất định nàng cũng có cách.
Theo nàng quan sát Thẩm phu nhân chỉ là không thích nàng, không khó đối phó như Thẩm Yến.
"Phu nhân, phu nhân..."_Hai người đang một đối một đáp trò chuyện thì thị nữ canh giữ ở bên ngoại đã vội vàng chạy vào.
Thị nữ còn chưa nói hết câu đã thấy Thẩm lão gia ở phía sau không màng tới lễ nghĩa đi thẳng vào trong, nhìn thấy Lưu Linh đang đứng đó, ông thở hổn hển nói với hai người trong phòng_"Có chuyện lớn rồi! Thẩm Dục trở về báo tin, Yến Nhi bị người khác tố cáo đã động tay động chân vào vụ án của Vân Dịch mới để cho Vân Dịch ba lần bốn lượt tẩu thoát. Trần Chỉ huy sứ đã bãi nhiệm chức vụ của Yến Nhi, muốn nó phải chấp nhận bị tra xét!"
"... Vậy, vậy Yến Nhi đang ở đâu?"
"Nó cùng với Trần Chỉ huy sứ nảy sinh mâu thuẫn, hai bên ra tay đánh nhau. Sau khi nó bỏ đi Trần Chỉ huy sứ đã ra lệnh cho lập tức ra lệnh cho Cẩm Y Vệ truy nã nó nhưng vẫn chưa tìm được người về."
"Nó bỏ đi đâu cơ chứ?"_Thẩm phu nhân không hiểu được ẩn tình bên trong, bà chỉ cảm thấy tính tình con trai mình mạnh mẽ như vậy, sao nó lại có thể không chịu đựng được? Cho đến khi Thẩm lão gia nói không tìm thấy người thì bà mới bắt đầu luống cuống.
Thẩm lão gia buồn bã lắc đầu, trước khi báo cho Thẩm phu nhân biết ông ấy đã phái người đi tìm kiếm Thẩm Yến rất lâu nhưng vẫn không biết được Thẩm Yến đã đi đâu.
Nếu như Thẩm Yến vẫn cứ khăng khăng cố chấp nhất định không chịu quay trở về Cẩm Y Vệ trình diện thì Trần Thế Trung hoàn toàn có thể buộc tội nó lơ là nhiệm vụ, trực tiếp tống nó vào ngục giam chứ không phải như lúc này tạm thời cách chức để điều tra.
Đây mới chính là nguyên nhân mà Thẩm gia muốn tìm ra Thẩm Yến càng sớm càng tốt.
Lưu Linh sau khi nghe Thẩm lão gia nói trong lòng cảm thấy rất khó hiểu: Hành động này quả thật là không giống với tác phong của Thẩm Yến.
Cho dù có bị người khác vu oan giá họa Thẩm Yến nhất định sẽ không phản ứng mất bình tĩnh đến như vậy.
Thái độ xử sự nóng nảy như trẻ con đầu còn chỏm tóc thế này so với tác phong hàng ngày của Thẩm Yến thật sự là rất khác biệt.
Thẩm phu nhân sau khi bàn bạc với Thẩm lão gia thì cả hai đều vội vã nói muốn đi tìm Thẩm Yến, nhưng hai người đều không biết phải tìm con trai mình ở đâu.
Tính tình Thẩm Yến bình thường rất độc lập, từ thời niên thiếu đã tách khỏi cha mẹ nên đối với những mối quan hệ xung quanh của Thẩm Yến cơ bản không nắm bắt được.
Thế là hai vợ chồng họ Thẩm lại quay ra trách móc lẫn nhau ngày thường không chịu quan tâm đến con cái, tới lúc xảy ra chuyện thì lại nháo nhào như ruồi nhặng mất đầu.
Hai người bọn họ cứ thế mà cãi nhau ầm ĩ.
"Câm miệng!"_Ánh mắt Lưu Linh tràn ngập phẫn nộ, đập tay thật mạnh xuống bàn, chung trà cùng mâm trái cây trên bàn bị tác động nên va chạm vào nhau.
Hai vợ chồng Thẩm thị cũng hoảng sợ huých vai nhau, khẩu khí cũng trở nên yếu ớt.
"Thẩm Yến xảy ra chuyện không hay mà các người chỉ biết trách móc lẫn nhau, có tác dụng lắm à? Nói nhiều chuyện vô nghĩa như thế chi bằng sớm đi tìm người đi!"_ Lưu Linh đứng lên, đôi mắt lạnh băng của nàng quét hết một lượt tất cả những người trong phòng _"Câm miệng hết cho ta! Nếu như không có bản lĩnh thì đừng nói nhiều, ngoan ngoãn ở lại đây chờ tin tức, để ta yên tĩnh một chút!"
"..."_ Thẩm phu nhân lén nhìn cô nương đó xoay người đi khỏi, bà thật sự không hiểu được tính tình Lưu Linh lại có thể lớn đến mức này, có thật đây là tiểu cô nương vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn mà thường ngày bà vẫn gặp đó ư?
Lưu Linh phái Dương Diệp đưa thêm những thị vệ khác đi tìm người, nhân tiện hỏi thăm tình hình từ Thẩm Dục.
Bởi vì Từ Thời Cẩm cho nên Lưu Linh tới tận bây giờ vẫn tránh gặp mặt y. Nhưng hiện tại vì Thẩm Yến nên nàng quyết định gặp Thẩm Dục một lần để hiểu rõ chân tướng sự việc.
Lúc Thẩm Dục bước vào cửa phủ thì nghe có tiếng nữ nhân đang gọi mình. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Trường Nhạc Quận chúa đang về phía bên này.
Thẩm công tử Thẩm Dục nheo mắt, hiển nhiên là đã hiểu được nguyên nhân Lưu Linh tới tìm hắn. Điểm này làm hắn cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa có chút buồn cười.
"Thật là hiếm có nha, Quận chúa thân phận cao quý như vậy lại có ngày phải tìm đến ta."_ Hắn cười tủm tỉm chào hỏi nàng, sau lại huơ huơ ngón tay_"Chẳng qua là ta sẽ không cho người biết bất cứ chuyện gì đâu."
"Ta nghĩ ngươi biết Thẩm Yến hiện giờ ở đâu."
"À."_ Thẩm Dục bật cười, giọng điệu của hắn cực kỳ bỡn cợt_"Ta không biết."
"Thẩm công tử, chuyện năm đó..."
"Quận chúa, người hà tất phải làm khó ta như vậy?"_Thẩm Dục ngáp một cái, lười biếng đáp, liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, phất tay nói_"Không biết thì chính là không biết, cho dù người có hỏi bất cứ chuyện gì đi nữa thì ta cũng là không biết. Chuyện năm xưa ta đã quên hết rồi, Quận chúa không cần phải canh cánh trong lòng.
Nếu như người thật sự không thể quên được chuyện đó vậy thì lập tức quỳ xuống dập đầu cho ta..."
Hắn còn chưa nói hết câu thì cả người đột ngột cứng đờ ra, đồng tử cũng co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy Lưu Linh khom người, quỳ xuống trước mặt hắn.
Lưu Linh thà quỳ lạy thiên tử chứ nhất định không quỳ lạy phụ thân của mình...
Mà lúc này đây Lưu Linh lại quỳ xuống ngay ngắn trước mặt Thẩm Dục.
Nàng thản nhiên nói_ "Ta đối với chuyện của năm đó không có gì phải bận tâm, ta làm việc này là vì ngươi muốn ta làm. Nếu như ngươi còn chưa buông bỏ được còn muốn ta làm gì nữa thì cứ thẳng thắn nói cho ta biết. Ta chỉ xin ngươi nói cho ta biết Thẩm Yến hiện giờ đang ở đâu."
Thẩm Dục thu lại thái độ công tử cà lơ phất phơ của mình, hắn dùng ánh mắt kỳ quái để quan sát Lưu Linh như thể đây là lần đầu tiên hắn gặp được Lưu Linh vậy.
Thật ra hắn vốn dĩ sẽ không quen biết nàng.
Nếu như không có Từ Thời Cẩm, có lẽ cả đời này của Thẩm Dục sẽ không có liên quan đến loại người ngạo mạn quá đáng như Lưu Linh.
Không đúng, có lẽ là vẫn sẽ có liên quan.
Thẩm Dục thấp giọng cười, giống như là có mối quan hệ sâu sắc đối với Lưu Linh và Thẩm Yến vậy.
Trường Nhạc Quận chúa, nàng vì Từ Thời Cẩm mà đắc tội với hắn, ném hắn từ trên đỉnh cao xuống dưới bụi rậm. Thế mà nàng vì Thẩm Yến lại có thể quỳ gối trước mặt hắn chỉ để biết được một chút tin tức.
Lưu Linh à... Rốt cuộc là nàng là người thú vị đến như vậy à?
Thẩm Dục ngẩng đầu nhìn trời cao, nhẹ nhàng cười một tiếng, mà tiếng cười này một chút cũng không thuộc về hắn.
Hắn chậm rãi nói_ "Ta thật sự là không rõ tung tích Thẩm Yến ở đâu... Hình như hắn đang có kế hoạch gì đó, không giống như là nóng nảy làm càn. Thật ra ta và hắn không thân thiết, phong cách làm việc cũng không giống nhau, ta chỉ sợ ta còn không hiểu hắn bằng người."
Thẩm Dục chắc chắn là không nói dối.
Lưu Linh bình tĩnh nhìn cả nửa ngày, một lúc sau mới gật đầu đứng dậy rời đi _"Đa tạ."
_ _ _
Một ngày đã trôi qua, không có ai tìm được Thẩm Yến, ngay cả Lưu Linh cũng không tìm được. Lòng nàng nóng như lửa đốt, không biết chàng sẽ ra sao, chỉ có thể đứng ở bên ngoài phủ đợi chàng.
Nếu như chàng quay trờ về, nàng có thể là người đầu tiên gặp được chàng.
Suốt một ngày Lưu Linh bôn ba vì chuyện của Thẩm Yến. Nàng không nắm rõ được nội tình nên ngay cả việc tiến cung cầu xin bệ hạ nàng cũng không dám.
Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là tìm cho được chàng mà thôi.
Chỉ là nàng mãi vẫn không tìm ra chàng, vậy thì phải làm sao bây giờ?
Càng bôn ba khắp nơi Lưu Linh lại càng biết được nhiều chuyện.
Trần Thế Trung rõ ràng lại đang nghiêng về phía của nhà họ Lục.
Thẩm Yến ở Bắc Trấn Phủ ty đi lại khó khăn.
Chàng là bị thuộc hạ do chính tay mình đề bạt lên trên phản bội.
Những việc khác của chàng cũng tiến triển không mấy thuận lợi.
Hàn Mặc sau khi bị cách chức thì ăn miếng trả miếng, cắn ngược lại một cái.
Từng việc, từng việc một, có lẽ không chỉ có như vậy.
Ngay cả chức vụ của Thẩm Yến cũng tạm thời bị bãi nhiệm.
Lưu Linh rất đau lòng cho chàng, nàng rất muốn nhanh chóng tìm thấy chàng.
Trong lúc nàng khổ sở, tuyệt vọng là Thẩm Yến đã trấn an nàng. Nay chàng rơi vào trong nguy khốn, nàng cũng muốn được ở bên cạnh chàng.
Lưu Linh ở bên ngoài phủ đệ của Thẩm Yến ngồi dựa lưng vào vách tường, người hầu mời nàng đi vào trong lần nào nàng cũng lắc đầu cự tuyệt.
Nàng vẫn cứ ngồi nguyên một chỗ, cứ cố chấp mòn mỏi trông chờ chàng.
Mãi đến nửa đêm, lúc Thẩm Yến trở về nhìn thấy người con gái đang ngồi dựa sát vào góc tường.
Nàng cũng đã nhìn thấy chàng, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy.
Chàng mặc phi ngư phục, trên người nồng nặc mùi rượu, đôi đồng tử đen thẫm lại nhưng không hề mờ đục.
Thẩm Yến không nói câu nào mà bước qua, chàng ngồi xuống dựa người vào vách tường, chính là vị trí mà Lưu Linh vừa mới ngồi lúc nãy.
Chàng cúi đầu xuống, gục mặt vào giữa hai đầu gối, bộ dạng đầy mỏi mệt.
Lưu Linh bất lực đứng trước mặt chàng không biết bây giờ phải làm cái gì.
Nàng không biết phải làm gì mới có thể làm cho Thẩm Yến vui vẻ hơn một chút.
Một lúc lâu sau Thẩm Yến nghe được tiếng gọi của Lưu Linh_ "Thẩm đại nhân, chàng ngẩng đầu lên đi."
Chàng ngẩng đầu, mở mắt nhìn lên.
Lưu Linh đang đứng phía sau, bàn tay chậm rãi hướng về phía bầu trời.
Bàn tay nàng nhỏ nhắn, trắng trẻo lại mềm mại, ngón tay thon thả như búp măng.
Nàng từ từ di chuyển bàn tay, vì sao trong tay nàng dần dần sáng lên từng chút một, kết lại với nhau thành từng dải, rồi thành một con sông tỏa ra khắp bầu trời.
Ánh mắt của Thẩm Yến toàn bộ đều dán lên người nàng, chàng ngồi thẳng lưng, trái tim bất giác lại đập liên hồi.
Thiếu nữ xinh đẹp trong làn gió đêm vươn tay đón gió bắt sao, những ngôi sao kia từ trong lòng tay kỳ diệu của nàng nhảy ra, dần dần tỏa sáng.
Giống hệt như chàng đã từng làm trước đây vậy.
Lưu Linh cười đến độ hơi khẩn trương lại còn ngại ngùng_"Thẩm đại nhân, ta cũng tặng sao trời cho chàng này."
"Trước đây chàng cho ta ngắm sao trên trời, chàng nói chúng đẹp nhất. Bây giờ ta cũng cho chàng xem."_ Mấy đầu ngón tay của Lưu Linh nhẹ nhàng lướt qua, khuôn mặt trắng trẻo của nàng ngẩng cao, say sưa nhìn những ngôi sao trong bàn tay mình dần dần tỏa sáng thành một vùng sao sáng.
Biển sao trời trên đỉnh đầu cách họ xa xôi như thế, cả đời cũng không thể nào chạm đến được. Nhưng trên đời chính là có những bậc kỳ tài, hao tổn cả một đời, dùng thời gian đời đời kiếp kiếp để nghiên cứu bầu trời đầy sao kia.
Sau đó nàng làm động tác dùng tay thắp sáng ngôi sao, trộm lấy ánh sáng từ nơi chân trời đem đến cho Thẩm đại nhân xem.
"Ta sẽ hỏi người của Khâm Thiên Giám, Thẩm đại nhân, chàng làm được, ta cũng sẽ làm được."
Lưu Linh đứng giữa làn gió, đưa tay hướng thẳng lên trời, y phục phấp phới tung bay.
Nàng xinh đẹp, phóng khoáng, đường hoàng, thản nhiên không hề sợ hãi khiến người ta không nhịn được muốn tới gần nàng.
Thẩm Yến đứng lên đi về phía nàng, ôm nàng vào trong lòng mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lưu Linh cùng Thẩm Yến đi vào trong phủ đệ.
Nàng nghĩ Thẩm Yến chưa bao giờ kể cho nàng nghe chuyện xảy ra trong nội bộ Cẩm Y Vệ mà nàng cũng chưa từng hỏi đến, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm những chuyện khác để làm cho chàng vui vẻ hơn một chút.
Nàng cũng không định hỏi chàng hôm nay đã đi đâu nhưng nàng vẫn sẽ tìm mọi cách để biết được.
Thẩm Yến của ngày hôm nay hoàn toàn khác với Thẩm Yến của mọi ngày.
Bình thường mỗi khi chàng gặp được nàng đều sẽ cùng chàng đùa giỡn, cùng nàng kể chuyện xưa. Nhưng mà hôm nay chàng lại tuyệt đối im lặng.
Sau khi đưa Lưu Linh vào phủ, đám hạ nhân lập tức bước ra hầu hạ nhưng chàng một câu cũng không nói đã đi về phía giường ngủ nằm xuống, không màng tới bất cứ chuyện gì.
"Có vẻ Thẩm đại nhân say rượu rồi."_ Thị nữ bưng một chậu nước rửa mặt tới, nhỏ giọng nhắc nhở Quận chúa_ "Đại nhân nhà chúng tôi mỗi khi say rượu đều là như vậy."
Lưu Linh gật đầu tỏ ý đã biết rồi ra hiệu cho bọn họ lui xuống.
Nàng ngồi bên cạnh giường, tự tay hầu hạ chàng lau mặt, cởi hài cởi tất ra. Sau khi ngẫm nghĩ là không còn việc gì để làm nữa Lưu Linh liền chống cằm ngắm nhìn dung nhan của Thẩm mỹ nhân lúc đang say giấc nồng. Nàng đương nhiên không có ý định quay trở về...
_ 3/7/2022 _
Lưu Linh cao ngạo, tôn quí vì để tìm được Thẩm Yến chấp nhận quỳ dưới chân Thẩm Dục thật khiến hắn bất ngờ, ai cũng sẽ bất ngờ!
Trong phim, khi Lục Mình Sơn bắt Lưu Linh để dụ Thẩm Yến rời khỏi nơi giao chiến của Cẩm Y Vệ và đám người muốn giết Vân Dịch, hắn cũng bắt Thẩm Yến phải quỳ.
Lúc đó, mối quan hệ hai người chưa rõ ràng. Nàng không ngại phô bày tình cảm, chàng ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng có quan tâm, chăm sóc. Tuy nhiên lời hứa hẹn còn chưa nói, tình cảm chưa đủ đậm sâu để dùng mạng sống hay lòng tự tôn của một nam nhân để đánh đổi mạng sống cho một người khác.
Vậy mà Thẩm Yến không chần chừ quá 3 giây, ngay sau khi Lục Minh Sơn nói ra yêu cầu vô lý đó, chàng đã lập tức buông đao, quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng đau đớn của Lưu Linh.
Có thể lý giải hành động của Thẩm Yến một phần là vì chức trách của mình, không muốn tổn thương người vô tội. Một phần vì nàng là quận chúa. Và một phần là vì chàng không muốn người con gái này phải bị bất cứ thương tổn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com