iv.
.
ember trên giường lăn qua lăn lại cũng chẳng ngủ được, có lẽ vì ban tối tại bữa tiệc kia cậu đã uống một chút trà giúp tỉnh táo. cậu có ngờ hành động nhỏ ấy lại báo hại mình đến như vậy đâu cơ chứ. rảnh rỗi quá, ember vơ lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, kê gối cao lên rồi ngồi dậy dựa lưng lặng lẽ lướt điện thoại. à cậu chưa khoe, ember là một thành viên cứng của mấy nhóm thảo luận diễn đàn trên trường. cứ hễ chán nản, cậu sẽ lại vào đây để xem mấy tin tức lằng nhằng.
ngón tay ember dừng lại trước một bài đăng đang nhận được lượt tương tác khủng dù chỉ mới được update từ nửa tiếng trước. và, sắc mặt cậu còn tệ hơn khi đọc hết dòng trạng thái sặc mùi khiêu khích của tài khoản ẩn danh kia:
nhìn tấm hình này, nếu không biết danh tính bọn họ thì mọi người đoán ai là đội trưởng đội bóng rổ?
what the fuck?
phía dưới là tấm hình ember vênh váo đứng giữa cry và best, đối diện cậu còn có tên tóc tím chướng mắt cùng bạn cậu ta. chà, cậu không muốn tự dìm bản thân nhưng chỉ có đồ đần mới không nhận ra giữa cái size gap chêch lệch lớn thế này thì mười phần câu trả lời dưới bình luận sẽ lệch về phía camlord kia rồi.
ngay lập tức, cậu tìm đọc phần bình luận với một tâm thế chuẩn bị đón nhận những vết thương mới trong tim. nhưng không, trái ngược với dự đoán rằng camlord sẽ áp đảo cậu, ember lại nhận ra dường như cả hai đều đang được bình chọn ngang kèo. nào là "dù trông người tóc tím có cứng rắn đến mấy, khí chất của người tóc xanh cũng không thể đùa được", hay là "cảm giác đội nhóc con kia nhỉnh hơn thế nào ấy nhỉ?"...và cả trăm bình luận khác vẫn đang được cập nhật.
ember cứ thế chìm đắm trong hào quang 'đội trưởng' của mình đến tận nửa đêm.
.
buổi sáng hôm nay dễ chịu kì lạ, chắc là vì ember đang dần làm quen với hormone của một omega. cậu thấy mùi sữa bột của mình thực ra cũng rất thơm đi, hoặc ít nhất nó dễ chịu hơn một số pheromone khác. kể cũng hơi phiền vì cậu chưa học được cách tiết chế pheromone nhưng có gì chút nữa cậu sẽ hỏi cry về vấn đề này.
trong khi chờ thang máy, ember như thói quen lướt điện thoại giết thời gian. nhưng rồi sự tập trung của cậu nhất thời gián đoạn khi từ đâu mùi hương bạc hà nhè nhẹ tràn ngập khắp khoang mũi. da gà cậu nổi lên, cơ thể đột nhiên phản ứng một cách khó khống chế. cậu theo bản năng của một omega lần theo mùi hương đó, trước khi quay đầu lại và đâm sầm vào ngực người nọ.
-"cậu làm cái quái gì thế?"
camlord nhìn cái mũi nhỏ của ember đang nhăn lên đánh hơi trên đồng phục mình, tự buông một câu sặc thái độ khinh thường.
tuy vậy, hắn cũng sụt sịt thưởng thức mùi sữa bột của ai kia trong âm thầm.
ember sực tỉnh khi nghe giọng nói móc mỉa của người nào đó. thầm mắng cái bản năng chết tiệt, cậu còn vụng về lắm nên nào có biết cách điều khiển được mấy phản ứng tức thì này. ember tá hoả lùi lại vài bước, một tầng hồng hào chạy dọc gò má trắng mềm. cậu không nghĩ ra lời nào hợp lí để giải thích cho hành động của mình. đâu thể vô tư thừa nhận do pheromone bạc hà của camlord quá cuốn hút?
-"với ai cậu cũng vậy à?"
hắn lại tiếp tục nói khi không nhận được phản hồi gì từ ember ngoài một khuôn mặt bối rối. camlord chau mày, hắn nhớ rõ điều mọi omega cần nhớ hơn cả tên của mình chính là không được dễ dãi trước bất cứ pheromone của alpha. hắn không muốn làm khó cậu, chỉ đang thật lòng tò mò.
nếu ember gật đầu, e rằng camlord sẽ không ngăn được những suy nghĩ ác cảm về cậu.
tiếng cửa thang máy phía sau lưng ember mở ra thu hút sự chú ý của cả hai trong tích tắc.
-"cái đó không thích phí thời gian trả lời cậu. tôi còn phải đi học"
buông một câu cằn nhằn gượng gạo, ember nhanh chóng chạy vào thang máy. camlord đút tay vào túi quần thản nhiên nối gót. chắc cậu còn đang mải hoảng loạn nên không nhớ phải xua đuổi hắn như tối qua thì phải.
trong thang máy, không khí ngột ngạt khiến ember tự giác thu mình. ngột ngạt theo đúng nghĩa đen, mùi bạc hà the mát của camlord khiến đầu óc cậu mù mịt trông thấy. nhưng thành thật, đối diện với camlord, ember không chỉ cảm thấy vô thức thu hút mà còn chút sợ hãi. với vốn kiến thức ít ỏi của mình, cậu tự biết việc ở chung với một alpha trong thời gian dài có thể dẫn tới điều gì. và cho dù cậu có ngang ngược, một phần nào đó trong linh cảm vẫn nhắc ember phải tỉnh táo.
camlord luôn âm thầm thưởng thức mùi sữa bột ngọt ngào của ember dường như nhận ra một chút rụt rè của cậu. pheromone của omega thật sự có thể dùng để nhận biết cảm xúc. mùi của ember bây giờ không còn trong trẻo và ngọt ngào như lúc hắn bắt gặp cậu bên ngoài thang máy. camlord thấy với tình huống này việc cậu sợ hãi là dễ hiểu, nhưng hắn lại đắn đo không biết có nên làm gì đó để trấn an người kia không.
-"này"
cuối cùng, hắn cũng chịu nói gì đó.
-"hả?"
ember nhạy cảm nhìn lên, đôi mắt trong veo không giấu nổi chút lo lắng. camlord nhất thời sửng sốt. lời định nói đột nhiên trôi đi tuồn tuột, đầu óc trống rỗng đáng ngờ.
-"à...ừ...nếu cậu...cảm thấy khó chịu, tôi...tôi có thể ra ngoài khi đến tầng tiếp theo..."
hắn hắng giọng sau cùng để che đi sự luống cuống của mình. chắc hẳn vì ít tiếp xúc với omega nên vừa đoán thấy sự thấp thỏm của ember, camlord lập tức cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. cái dáng vẻ vừa khiến người khác muốn nhào đến bảo vệ, vừa như một lời mời gọi khó cưỡng lại.
-"gì cơ?" ember ngơ ngác hỏi lại, chưa kịp xử lí đống thông tin vừa nhận được. chắc cậu không ngờ có ngày camlord chủ động nói với cậu câu này.
-"nếu cậu phiền tôi sẽ ra ngoài khi đến tầng tiếp theo"
hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, rành mạch và chậm rãi với một thái độ 'tôi sẽ không nhắc lại nếu cậu vẫn còn không nghe thấy'. vừa nói, camlord vừa nhìn cậu với ánh mắt chắc chắn. ember bị cuốn sâu vào biểu cảm ân cần vụn vặt trên gương mặt điển trai kia, cộng với cái đầu vốn bị thôi miên từ trước thì cứ ngẩn ngơ.
-"cậu muốn tự đi thang bộ á?"
camlord một giây liền nghi ngờ khả năng đọc hiểu của cục bột thơm nức này.
-"thì khi ra khỏi thang máy tất nhiên tôi sẽ dùng thang bộ, nhưng không phải vì tôi muốn vậy"
-"vậy thì tại sao?"
ember vẫn hồn nhiên hỏi. sau khi câu hỏi này buộc ra từ miệng cậu, camlord chắc chắn ember không nhận thức được sự lo lắng của cậu đã bị hắn nhìn thấu. nhưng phải chăng hắn nghe lầm hay cái âm điệu tiếc nuối trong lời nói của cậu nghĩa là gì? ember tiếc khi hắn nói hắn không đi thang máy chung với cậu nữa hả?
nghĩ đi nghĩ lại, camlord vẫn thấy ember đang ép mình thừa nhận rằng hắn có để ý cho người ta.
-"cậu có phiền không?" camlord định sẽ ẩn ý lịch sự với cậu nhưng có vẻ nói chuyện với cậu nên cần những câu từ đơn giản thôi. "phiền nếu tôi ở đây lâu đấy. tôi trông cậu không ổn lắm"
vừa nghe hắn nói ember sực tỉnh, bàn tay nhỏ ôm lấy hai bên má chột dạ. cái kiểu không hiểu thì không có chuyện, đằng này vừa nuốt trôi lời của hắn thì cậu bối rối trông thấy.
-"tôi không ổn? không ổn chỗ nào cơ?!"
đến mức quên mất phải tỏ ra lạnh lùng cứng rắn khi nói chuyện với camlord thì mọi người đủ biết ember đang lúng túng cỡ nào.
camlord với khía cạnh ngớ ngẩn này của cậu thì vô thức bật cười. tiếp xúc hai lần không ai nói hắn còn tưởng ember là một tên xấu tính cục cằn, lúc nào cũng gây hấn với người khác. không ngờ cũng có ngày hắn nhìn thấy cậu thẹn thùng ôm má, ấp a ấp úng. tuy nhiên, camlord chưa kịp trêu chọc cậu thì cửa thang máy bỗng mở ra, bên ngoài nhẩm qua cũng phải bảy người chờ thang máy. vì đây là giờ cao điểm nên không ngạc nhiên khi thang máy chẳng mấy chốc đã lấp kín người, ember và camlord sớm bị tách sang hai bên góc.
hm, tiếc thì có tiếc nhưng ember nên được bao bọc trong pheromone của các omega khác thì an toàn hơn.
.
vừa ra khỏi thang máy, ember đã vội vã chạy đi giống hệt buổi tối hôm trước. thì cậu cũng chẳng còn lí do gì để nán lại lâu thêm. trong suốt thời gian đứng ở thang máy, ember vô số lần soi gương mặt mình trên camera điện thoại, nhận ra bầu má đã phủ một màu hồng nhàn nhạt từ khi nào. cậu biết tại sao mình lại đỏ mặt nhưng nếu gặp bất cứ ai khẳng định, cậu chắc chắn sẽ chối. thôi thì cứ đổ lỗi cho chiếc thang máy đông nghịt người đó chèn ép cậu đi.
camlord là người ra khỏi thang máy cuối cùng, hai tay đút vào túi quần ung dung đến khó tin. cơ mà vừa bước đến đại sảnh của chung cư, một beta lại gần và chau mày nhìn hắn. camlord nhận ra người này là một trong số những bạn học cũ của mình trước khi bị phân hoá, cũng là người có mặt trong thang máy khi nãy.
-"sao thế? mặt mũi dữ tợn nhìn tao như vậy làm gì?"
hắn thờ ơ hỏi, tông giọng đùa cợt như cố hoà giải không khí. người bạn kia liếc hắn một cái rồi mới nói.
-"mày đấy. alpha trội thì cũng đừng tuỳ tiện tán tỉnh những omega khác. mày thừa biết người ban nãy chạy thục mạng đi là omega, hơn nữa lại còn vừa phân hoá. cậu ta đến kiểm soát mùi cũng chưa biết mà mày lại ác ý muốn trêu đùa à?"
đúng là cái giọng cằn nhằn tri thức mà hắn thân thuộc. nhưng khoan, hắn cần đính chính vài điều.
-"vẫn xuất sắc như ngày nào. nhưng mày nhầm rồi nhé, tao không tán tỉnh cậu ta. vô tình đi chung thôi. tao còn chẳng nói chuyện đàng hoàng-"
camlord không ngờ mình sẽ ăn ngay một cú huých vào bụng sau câu giải thích như có như không kia. beanz nghe xong không chấp nhận nổi, nhìn hắn đau đớn ôm bụng cũng bớt gai mắt một chút.
-"mày khinh beta không đánh hơi nhạy đúng không? thế cái không khí mờ ám đập thẳng vào mặt tao khi thang máy mở ra là gì? người mày còn ám mùi cậu ta luôn rồi kìa!"
-"tại pheromone của cậu ta thơm, thế thôi. mà đánh đau thế con chó? mày có chắc mày là beta không?!"
.
ember đến trường cũng là chuyện mười lăm phút sau đó. cậu cần một chút đồ ngọt để xua đi đám mây mụ mị đang giăng kín đầu mình. thế là cậu ghé vào một tiệm bánh ngọt gần trường, tình cờ thế nào lại gặp cry và best đi chung. vừa thấy cậu, hai người kia khoé môi mới cong lên một chút đã vội nhăn mặt.
-"ember, mày vừa ôm alpha nào à?"
mấy lời dễ nghe thế này chắc chắn chỉ từ miệng cry ra thôi. cậu vừa tò mò vừa lo lắng, nếu ember dám gật đầu thì cậu sẽ nghi ngờ nhân sinh mất thôi. best đứng bên cạnh quyết định giữ im lặng và để cry thay mình phát ngôn. cậu thừa biết nếu cậu mở mồm, khả năng cao là cậu và ember sẽ choảng nhau ngay giữa tiệm bánh nhà người ta.
-"mày trêu ngươi tao hả cry? tao ghét nhất là alpha mà lại đi ôm bọn nó á!"
ember hơi giật mình, nhanh chóng phủ nhận rồi hít hít áo mình.
-"người mày rõ ràng có mùi alpha. cũng không đến mức nồng nhưng đủ để nhận ra đấy"
cry từ tốn giải thích sau đó có quay sang best chờ đợi một sự đồng tình. tất nhiên người bên cạnh gật đầu còn hơn giã gạo khi cậu chỉ mới nói được nửa câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com