Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

_

camlord ngồi xuống băng ghế dài trong phòng tập, tay gạt đi giọt mồ hôi rơi xuống cằm. đôi mắt hắn tập trung và kiên định dõi theo từng cử động của những thành viên trong câu lạc bộ, không ngoại trừ hai người bạn kong và entity. hôm nay trời nóng phát rồ. hắn chỉ vừa chạy gần ba mươi phút mà đã mệt lử, hơi thở gấp gáp phập phồng dưới lớp áo đồng phục ướt đẫm. pheromone của alpha trộn lẫn vào nhau khiến không khí phòng tập càng ngột ngạt, tuy nhiên phần nào đó trong lí trí tất cả mọi người đều đang ngầm ganh đua lẫn nhau để thể hiện sức mạnh bản thân. sức bền của camlord rất tốt nhưng so với hai tên nọ thì hơi khập khiễng, nhưng mảng này bù mảng kia, thân thể hắn lại nhanh nhẹn và dẻo dai hơn tất thảy.

ngồi nghỉ một lúc thì cũng nghe tiếng còi của gndtt, thông báo giờ giải lao. kong và entity mặt mũi đỏ gay bước tới, ngồi thụp xuống hai bên chỗ trống cạnh camlord. kong còn ngang nhiên giật lấy chai nước trong tay hắn, điều chỉnh nhịp thở đều đặn rồi một hơi uống hết hai phần ba. uống xong, anh ném cái chai nhẹ tênh vào lòng camlord, lau miệng rồi đùa cợt.

-"tầm này mà có omega nào ngồi chờ đưa nước cho thì tuyệt nhỉ?"

lại là những mơ mộng yêu đương mất não, entity vừa nghe xong liền khinh bỉ liếc anh.

-"mày nghĩ xem phòng tập của dãy nhà A thì omega lọt vào kiểu gì? mà nói thật, nếu có lọt thì omega của mày liệu có yên thân với hàng chục cặp mắt ở đây không?"

giọng gã sặc mùi mỉa mai, entity đưa mắt quét quanh căn phòng một lượt, trong đầu vô tình xuất hiện vài suy nghĩ. nếu như có omega nào đó thuộc quyền sở hữu của gã, entity nhất định giấu người ta cho thật kĩ, không bao giờ cho phép người ta đến những nơi như thế này.

kong vẫn nhởn nhơ kể cả khi nhận lại cái thái độ rõ ý khinh thường của entity, chắc hẳn vì anh quen thuộc quá với điều này rồi. tuy nhiên, lại xét đến câu nói của gã, hắn cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát đến thế. thử hỏi xem có bao nhiêu người dám mon men đến omega của một alpha trội? và nếu có, cam đoan lúc đấy phản ứng của anh sẽ điên cuồng lắm.

-"việc của tao lúc ấy chỉ là bảo vệ omega của tao thật tốt, còn ai muốn nhìn thì nhìn tao chả quản. càng thấy chúng nó khát khao, tao càng khoái ấy chứ"

theo sau tràng cười khoái chí của kong chỉ thấy entity nhéo sống mũi bất lực.

camlord vẫn dõi mắt khắp phòng tập, lướt qua những nhóm người tụm năm tụm bảy trò chuyện nhưng suy nghĩ đã trôi xa tận phương trời nào.

-"thế còn mày? mày theo phe ai?"

kong khều tay camlord rồi hất hàm. cả hai tranh luận một hồi kết cục là chia phe rồi bắt hắn chọn. nhưng nhắc đến chuyện này, ít nhiều hắn cũng bị cuốn vào một số viễn cảnh tự dựng trong đầu. giấu tóc xanh hay khoe cậu ta với mọi người hửm? một omega thơm như vậy tất nhiên là phải đem khoe rồi. nhưng hắn cũng ghét sự chia sẻ. lỡ mọi người xung quanh cũng thích mùi sữa bột của cậu ta thì sao? nghĩ đến đây bụng camlord tự dưng nhộn nhạo.

hả?

mà tại sao lại là cậu ta?!? tóc xanh đó tự dưng xuất hiện trong những ảo tưởng của hắn là thế nào?!?

entity và kong đồng loạt nhận ra pheromone của camlord thay đổi liên tục, đoán được rằng cảm xúc bên trong của hắn đang đấu tranh cho điều gì đó rất dữ dội thì tưởng như hắn thật sự nghiêm túc trong cuộc tranh luận này. đâu ai biết ruột gan hắn đang nháo nhào lên chỉ vì vô tình nhớ đến người đó đâu.

-"làm gì mà nghiêm túc hơn cả đi đấu giải thế? mày cũng có lúc xung đột nội tâm thế này à"

entity nhàn nhạt đánh giá, phần nào kéo camlord khỏi mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. hắn chỉ cười nhạt, lắc đầu giấu tâm tư rồi đứng dậy vào phòng đựng đồ. hai người còn lại cũng lẽo đẽo chạy theo, dường như chưa nghi ngờ gì về thái độ kì quặc của hắn.

vừa ném túi của mình vào tủ đựng đồ, camlord nghe thấy tiếng gọi.

-"này mấy đứa. có ai đem áo khoác gió không?"

từ xa bước tới gần cả ba là duong404. sắc mặt gã trông ra một vẻ lúng túng và cam chịu hiếm thấy. thấy sự chú ý đã đổ dồn về mình, duong404 điều chỉnh thái độ vui vẻ mỉm cười.

-"tụi em có, nhưng anh hỏi làm gì thế?"

kong tò mò và anh thấy mắt duong404 sáng lên. kể cũng lạ, với cái thời tiết vừa chớm sang thu vẫn còn nóng nực thế này thì đàn anh cần áo khoác để làm gì? đấy là còn chưa nói đến chiếc áo tập vẫn đang ướt đẫm của anh đấy. entity bên cạnh cũng đế thêm.

-"trong tủ chung lâu lâu vẫn có áo khoác của ai bỏ quên. sao anh không lấy mặc tạm? người quen cả mà"

đáp lại những câu hỏi vô cùng thẳng thắn từ hai đứa em, duong404 chỉ gãi đầu.

-"chắc mấy đứa vẫn nhớ ba nhóc nhỏ con hôm nọ náo loạn ở bữa tiệc trường nhỉ? anh muốn mượn áo để các em ấy giấu pheromone khi vào câu lạc bộ của chúng ta xem bóng"

thấy gã ngập ngừng, camlord từ đầu im lặng bây giờ mới lên tiếng.

-"tóc xanh với hai người bạn của cậu ta đúng không ạ?"

vừa nghe xong, kong và entity lập tức thay đổi thái độ, cái áo khoác mỏng vừa lấy từ tủ đồ liền toan giấu đi. duong404 cũng tinh ý nhận ra sự xua đuổi kín đáo này thì bất lực thở dài. em nhỏ đẩy chuyện này cho gã đúng là tra tấn tinh thần.

cũng bởi gã chiều em nhỏ quá thôi mà.

bộ ba đứng trầm ngâm một hồi, trong lòng như đang đánh nhau. biết là anh duong404 chỉ đang muốn giúp tóc xanh cùng bạn cậu ta vào xem bóng, và gã phải tin tưởng lắm mới chọn tụi hắn mượn áo khoác. thế nhưng mà người mượn...ugh nghĩ đến là muốn treo lên cây rồi. à không, thực ra chỉ có mình tóc xanh hôm đó khó ưa thôi, bạn cậu ta cũng bình thường mà.

-"đây. em cho anh mượn"

một chiếc áo được chìa ra trước mặt duong404. camlord tỉnh bơ nói, gương mặt thờ ơ đến mức khiến kong và entity sửng sốt quay sang. hình như bạn mấy anh hôm nay ăn nhầm cái gì rồi, rõ ràng ngày đó nó mới là người bức xúc nhất kia mà. nhưng vốn tất cả đều biết camlord chẳng phải loại người sẽ tự dưng đối tốt với người lạ mà trong lòng không suy tính chuyện gì nên cũng ngấm ngầm ghi nhận. chút nữa tên tóc xanh kia xuất hiện, hai anh có lẽ sẽ đoán ra được ý đồ trong lòng hắn sớm thôi.

-"còn chúng mày nữa. áo đâu?"

hắn quay sang nhìn kong và entity, thấy vẻ chần chừ trên gương mặt cả hai thì nhanh chóng giật lấy cái áo rồi đưa nốt cho duong404, xong còn xua tay bảo gã đi nhanh đi. hai tên kia ban đầu còn bất bình, nhưng thực ra lương tâm cũng chẳng mâu thuẫn đến vậy nên thôi.

duong404 có lẽ cũng ngạc nhiên nhưng thôi kệ, gã cảm ơn cả ba rồi bỏ đi. chỉ là vừa đi ra đến cửa, gã nghe camlord gọi với đến.

-"chút nữa anh để mấy người kia tận tay trả tụi này áo nhé!"

_

ember bên ngoài cứ ngó ngó đầu vào bên trong phòng tập nhưng chỉ một chốc lại phải chạy ra ngoài vì ngộp. cậu bất lực lắm rồi, cái hormone omega chết tiệt này khiến cậu không thể đàng hoàng vào phòng tập được nữa. thấy bạn mình cứ xưng xỉa than vãn, cry cùng best đồng loạt ngán ngẩm. hai cậu chẳng hiểu tại sao ember lại đam mê bộ môn này như vậy, đến nỗi dám đánh cược sự an toàn của mình mà trốn sang tận dãy A, đã vậy còn lôi bằng được hai cậu theo.

-"mày đã thôi dòm ngó linh tinh chưa? người ta còn tưởng mình đi ăn cắp đấy"

-"tao muốn chơi bóng quá. tại sao dãy O không có phòng tập thể thao hay gì đó thế!"

cậu ngồi thụp xuống, trưng ra vẻ mặt giận hờn vô cực. best nhún vai, liếc nhìn cry rồi buông một câu hết sức thản nhiên.

-"cái này tao nói thật, trừ cái mã ra thì mày một chút cũng chẳng giống omega chút nào sữa bột ạ"

có lẽ nếu là người khác khi nhận được câu đánh giá này, phản ứng của họ đầu tiên sẽ cảm thấy khó chịu mới đúng. nhưng ember không. cậu vừa nghe xong như được vớt vát lại chút tự trọng, hào hứng đứng phắt dậy khiến best giật cả mình.

-"mày nói thật không? trừ cái vẻ ngoài ra thì tao giống hệt alpha đúng không?"

cry tặc lưỡi, cậu đến mệt với thằng bạn này. đánh bao nhiêu cú nữa mới khiến ember thôi mộng mơ trở thành alpha vậy? thực chất cậu cũng hơi tự ti khi thấy ember và đôi khi là best cứ chối bỏ giới tính omega. sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ember cũng reo lên vui vẻ khiến cậu chú ý.

-"anh ơi!!"

duong404 chạy đến, trên tay là ba chiếc áo khoác đồng phục và 'đậm mùi alpha'. best tuy mới học cách làm quen với pheromone của duong404 nhưng chỉ vừa hít chút mùi của alpha khác liền choáng váng muốn nôn khan. từ khi phân hoá, ngoài dị ứng với những tên ngốc, chắc hẳn alpha chính là thứ tiếp theo được best vinh dự xếp lên top đầu.

-"anh mượn được áo rồi. ba đứa mặc chúng thì có thể hoà tan phần nào đó pheromone trên người"

ember muốn xông vào bên trong nên là người háo hức nhất, nhanh chóng chộp lấy một chiếc áo rồi khoác lên mình. chỉ là gương mặt cậu sượng trân khi nhận ra mùi bạc hà quen thuộc vương vấn quanh khoang mũi. và hẳn không chỉ có mình cậu nhận ra, cry bên cạnh cũng để ý nhưng chẳng nói gì.

-"áo này anh mượn của ai thế?"

-"à, trong câu lạc bộ anh thân nhất với hội camlord nên mượn của mấy đứa ấy"

duong404 trước cái chau mày của ember thì giải thích. cậu chẹp miệng không nói gì, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ tên của kẻ kia.

sau khi miễn cưỡng bị ép mặc áo, ember đẩy cry và best khóc ròng đi vào trong phòng tập. không khí của những kẻ thống lĩnh nơi đây đúng là chẳng lẫn vào đâu được. bằng vô vàn lời cảnh báo của duong404, cả ba kéo nhau đến chỗ ngồi xa nhất trong sân tập nơi chẳng ai chú ý đến. ba cây nấm cứ thế lon ton trà trộn vào biển sói với một tinh thần vô tư.

camlord trong phòng tập đi ra, chưa kịp ngó ngàng gì đã bị entity khoác cổ kéo đi.

-"đừng nhìn dãy ghế số 14 ở góc phòng nhé. hình như có người chúng ta quen"

gã thì thầm một cách giễu cợt. kong theo sau ắt chú ý đến hội của ember ngồi ngoan ngoãn xem bóng, đặc biệt để tâm đến người tóc đen mặt mũi khó coi đang mặc áo khoác của anh. người nọ có một gương mặt cá tính ấn tượng dù anh đoán sự nhu mì toát ra từ hormone của omega đã làm thuyên giảm đi nhiều sự 'nghịch ngợm' ấy. nhìn hai bên vai áo hơi trễ xuống vì rộng, kong cũng phải bất ngờ vì sự nhỏ con của cậu ta. tuy nhiên, anh đã dõi theo lâu như vậy vẫn chẳng thấy sắc mặt cậu tươi tắn hơn chút nào. có phải cậu ta đang khó chịu vì pheromone của alpha nồng nặc không? hay do những tên trên sân chơi bóng quá dở? hay là...mùi gỗ sồi trên áo của anh không thơm?

what?! điều đấy còn bất khả thi hơn việc bạn đời của anh là một beta nữa đấy!

entity cũng liếc đến nhóc mặt mũi tròn xoe, má búng ra sữa ngồi ngoan bên cạnh tóc xanh xấc xược. đôi mắt đen láy của cậu ta sáng lên và dán chặt vào nhất cử nhất động những thành viên trong sân hệt như một con mèo bị thu hút bởi tia lazer vậy. trong cả ba, entity đoán chắc cậu ta là omega trội vì trông mềm mại hơn hẳn hai người còn lại. và chiếc áo của gã tuy chỉ mặc size thường nhưng chỉ cần cậu nghiêng đầu cũng chùm ngang gương mặt ngây ngô kia rồi. vừa nhìn cậu ta thôi, gã đã đoán được pheromone sẽ vô cùng ngọt ngào, ví dụ như kẹo bông hay dâu tây chẳng hạn? dù cho có là gì, chắc hẳn nó sẽ ăn nhập với hương socola đắng của gã.

ủa mà hình như entity đang nghĩ hơi xa thì phải..?

còn camlord, khỏi phải nói nụ cười chiến thắng của hắn chưa từng biến mất khi hắn bắt gặp ember hoàn toàn chìm đắm trong mùi bạc hà mong manh còn sót lại trên chiếc áo. cách gương mặt cậu vùi vào chiếc áo, cái mũi nhỏ đánh hơi khe khẽ và biểu cảm tận hưởng là những gì khiến bức tường lí trí trong camlord dường như đổ gục. liệu cậu có biết ở một góc nào đó, có người âm thầm tự cao khi thấy cậu mặc áo của người đó không? chết thật, hắn cũng thích mùi sữa bột của cậu phát rồ đi được. tại sao một người có thể vừa ngông cuồng vừa nhỏ bé cùng lúc như vậy? ember có phải người bình thường không?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com