Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi.

_

cánh cửa căn hộ ember lạch cạch tiếng tra chìa khóa rồi được đẩy ra. best và cry hồn nhiên bước vào nhà, cả ba đã chơi thân đến mức chẳng cần sự cho phép lẫn nhau những việc đơn giản như vậy. hai người cũng bất ngờ khi địa điểm giấu chìa khóa cửa của ember vẫn dễ đoán như ngày nào. chờ có ngày mọi thứ ổn định lại, best và cry cũng phải mắng cậu một trận.

đảo mắt quanh gian phòng khách trống trơn một lượt, best nằm ườn ra sofa trong khi cry tiến lại phòng ngủ của ember. cậu cất tiếng gọi khi ý tứ gõ cửa.

-"ember. bọn tao đến chơi này. mày đi ra đây xem nào"

hiển nhiên là chẳng có lời nào đáp lại giống như những lần cậu ghé thăm trước đây. best ném một ánh mắt châm chọc rồi đứng dậy tiến tới. cry nhún vai lùi lại để cậu ra tay. dù sao bình thường, để rắn rỏi với ember thì chỉ có best mới đủ năng lực.

-"mở cửa"

best đứng thong thả trước cánh cửa phòng, thản nhiên ra lệnh. quả nhiên bên trong phòng có tiếng động thật nhưng nó giống tiếng đồ đạc đổ vỡ hơn. đồng loạt nhìn nhau, trong lòng cry và best đều dâng lên một cảm giác không lành liền chẳng nể nang gì mà vặn cửa chạy vào.

-"có chuyện gì thế-"

bên trong căn phòng tối đen như mực bởi tất cả rèm cửa đều kéo kín lại. trên giường là ember ngồi co ro, xung quanh cậu là một lớp chăn dày. mùi sữa bột thoang thoảng khiến best và cry có chút yên tâm, nhưng trong lòng họ lập tức gợn sóng khi đón lấy đôi mắt sưng húp và tiếng nấc ngắt quãng của ember. best hốt hoảng chạy lại gần cậu thì ember gào lên.

-"đừng lại gần tao!"

câu nói ấy dường như tiếp thêm cho best một động lực để lại gần kiểm tra ember. bước chân best chạy được vài bước thì bị thứ gì sắc nhọn đâm vào lòng bàn chân khiến cậu đau đớn ngay lập tức khụy xuống. cry phía sau chạy đến công tắc bật điện lên. khi ánh sáng đã rọi khắp căn phòng, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cry thất thần. xung quanh chiếc giường của ember là những mảnh thủy tinh lớn nhỏ hẳn là từ chiếc ly bị đập vỡ. best run rẩy cắn môi nhịn đau, bàn tay ôm lấy chân đã đẫm thứ chất lỏng màu đỏ. mùi tanh tưởi xộc lên đầy khó chịu.

-"ôi mẹ ơi...mày làm cái gì thế này ember..."

ember nhảy xuống khỏi giường tức tốc đến bên cạnh best. miệng cậu lẩm bẩm duy nhất ba từ 'tao xin lỗi', tay chân cuống quít cả lên. rồi cậu và cry cùng nhau đỡ best ra sofa. bằng chút kiến thức về sơ cứu, cry cũng cầm máu cho best thành công. một mảnh thủy tinh đã đâm vào chân cậu. dù vết thương không sâu nhưng đủ khiến cậu từ bỏ việc tự túc đi bộ trong vài tuần. trong lúc cry chăm chú lau máu trên tay best, ember thẫn thờ, vẻ mặt dằn vặt cực độ khiến best phải quay sang trấn an.

-"tao có làm sao đâu. vết thương này chưa làm tao chết được"

trông ember như sắp khóc đến nơi khiến best buồn cười. cry ngẩng đầu lên, nghiêm khắc nhìn ember.

-"thế nào? sợ tụi này đến thăm tới độ giăng bẫy vậy hả? rồi lỡ chưa đến lượt bọn tao dính đạn mà mày đã dẫm phải thì sao?"

-"thôi mà cry. nó đâu cố ý"

best vừa định đứng ra bao che cho ember thì bị cry lườm cho im bặm. hiếm hoi mới được thấy cry cáu kỉnh thế này thành ra hai cục bông còn lại cũng chỉ biết rúm ró bào chữa lẫn nhau. đợi cậu nguôi ngoai cơn giận, ember mới ấp úng giải thích.

-"cái mảnh thủy tinh kia là do tao làm rơi ly nước. tao cũng lười dọn ngay nên để đó, cũng đâu có ngờ chúng mày sẽ xông vào như vậy"

cứ tưởng nói vậy sẽ làm hai chân mày cry giãn ra mà ember nào ngờ điều này lại chọc trúng máu điên của cậu. ngay lập tức, cry nhoài người đến kẹp cổ ember khiến tóc xanh giãy nảy lên.

-"mày bỏ ngay cái tâm trạng dở dở ương ương kia rõ chưa! từ mai lập tức đi học trở lại cho tao"

-"a a đau đau biết rồi mà bỏ ra!"

best ngồi yên nhìn hai người bạn đánh nhau túi bụi không khỏi bật cười. để chuộc lỗi, ember đã tình nguyện nộp cho best toàn bộ đồ ăn vặt mà cậu có trong nhà. cry cũng ép cậu dọn dẹp đống mảnh vụn kia đàng hoàng mới chịu để cậu yên. bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cơ thể ember mềm như cọng bún cứ thế nằm vật ra sofa.

-"nhưng sao ban nãy mày lại khóc?"

hai má phồng lên vì nhai snack, best quan tâm hỏi. nói đến đây cậu thấy ember trầm lặng hẳn đi thì lo lắng liệu có phải bản thân đã chạm phải nỗi đau nào thầm kín không. tay bốc snack của cry cũng ngừng lại sẵn sàng để ngồi chịu đựng ember xả một tràng tâm sự. đáng buồn thay, ember lại chẳng nói gì cả, gương mặt buồn thiu cúi gằm xuống.

-"mấy chuyện vớ vẩn...tao chẳng kiếm soát được cảm xúc nữa, hễ nghĩ ngợi lung tung lại ngồi khóc"

điều này hẳn cry và best đều có thể cảm thông được vì ba bọn họ đều là omega. nhưng hẳn bản năng của best vốn đã mạnh mẽ vượt trội nên cậu chẳng mau nước mắt. cry thì khỏi nói, cảm xúc lúc nào cũng như chơi chứng khoán vậy. ember cứ tưởng mình đã thích nghi với cái hormone của omega rồi nhưng lâu lâu vẫn bị choáng ngợp. tự vỗ vai nhau an ủi, cả ba thở dài rồi nhanh chóng lấy lại mood.

lăn lội ở nhà ember đến gần chín giờ tối, cry và best mới chán nản nhắc đến hai từ đi về. nhưng trở ngại ngay lập tức bao chùm lên không khí xung quanh khi cả ba đồng loạt liếc xuống cái chân còn đang quấn gạc thấm máu của best. chà có vẻ đến đoạn hay ho rồi thì phải.

-"tao không ngủ lại ở nhà mày đâu. đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó"

best đánh phủ đầu trước khi ember định lên tiếng năn nỉ ỉ oi. cậu nhanh chóng bấu víu vào người cry rồi đứng dậy, bước đi tập tễnh hướng ra cửa. ember nóng ruột chạy theo vì biết chẳng lời nào có thể lay động được cái suy nghĩ cứng đầu của cậu bạn. vừa ra đến cửa, tiếng nói cười phòng bên cạnh dội đến thu hút sự chú ý của cả ba. chỉ vừa đánh hơi được sự tồn tại của alpha, lông tơ người nào người nấy dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm vồ vập lấy đầu óc. từ phòng 706 xuất hiện bóng dáng thấp thoáng của ba thanh niên với chiều cao vượt trội. có vẻ họ cũng cảm nhận được xung quanh có omega nên những âm thanh dường như biến mất trong chốc lát. ember chỉ vừa kịp xác định sự xuất hiện của camlord trong tầm mắt đã sợ hãi nép vào cánh cửa. kong và entity có vẻ cũng đang từ nhà của camlord trở về, bọn họ nhìn thấy ba cái chỏm đầu của 'hàng xóm' nhà hắn thì bất ngờ.

-"các cậu đến chơi với ember đấy hả? cậu ấy đâu rồi?"

kong mạnh dạn bắt chuyện trước dù đã nhìn thấy cái lườm đong đầy ghét bỏ của best. camlord cũng biết ember đang tránh mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi và hơi thất vọng. sau sự việc ấy thì cả hai chẳng thấy tăm hơi người còn lại đâu dù trước đó việc chạm mặt nhau dường như là thói quen. entity trông thấy vai cry đang hơi nghiêng xuống vì bị best choàng tay lên. gã chau mày liếc xuống chân của cậu.

-"chân bị sao vậy?"

nói xong câu này entity cũng tự nhận mình nhiều chuyện nhưng kệ đi. đéo ai để ý đâu nhỉ.

-"dẫm phải mảnh thuỷ tinh trong nhà ember. nó định suy nghĩ nông cạn"

best thản nhiên nói và chêm thêm cả một lời trêu chọc. chắc cậu chẳng nhận thức được lời nói của mình có tác động thế nào với ba con người trước mặt đâu. kong và entity mặt mũi nghiêm trọng vô cùng quay lại liếc camlord thì thấy hắn bất động ở cửa ra vào. cry hất tay best ra để cậu loạng choạng dựa vào khung cửa, lạnh lùng nói.

-"cái miệng vẫn còn dám nói lời xúi quẩy như vậy thì hẳn là chân hết đau rồi nhỉ"

mắng xong cậu quay sang entity nhẹ nhàng giải thích.

-"bạn tôi đùa thôi. đúng là nó dẫm phải thuỷ tinh nhưng là bởi ember hậu đậu. đừng tin mồm miệng của nó"

trông thấy vẻ mặt những người trước mặt bớt căng thẳng, cry mới quay lại nhìn ember.

-"tao nói rồi đấy. ngày mai nhớ đi học rõ chưa"

ember đầu gật như bổ củi để cậu hài lòng. xong chuyện, cry hít một hơi lấy sức để dìu best đi tới thang máy. entity trông cảnh này cũng gọi cho là ngứa mắt, gã không chê cry yếu nhưng dù gì thì gã và kong cũng đi người không, thấy bạn hoạn nạn lại không giúp chắc? nghĩ đến đây, trong đầu entity cũng biết tự nhắc mình gã là alpha và những điều gã cân nhắc bây giờ không hề xuất phát từ tấm lòng tốt bụng ngớ ngẩn nào đó. chỉ đơn giản khẩu vị của gã đang nhắm đến một con thỏ tai cụp và trùng hợp nó bị làm phiền. nghĩ là làm, entity huých kong một cái rồi gọi với tới.

-"để bạn tôi cõng cậu ấy giúp cậu"

tự dưng bị đùn việc khiến kong bất bình muốn từ chối. nhưng nhận ra người mình sẽ cõng chính là best thì tâm tình anh bỗng dịu lại. cry khẽ quay đầu, bắt lấy cái nhếch mày của gã thì nhìn sang best thăm dò. vâng, bạn cậu nhất định bấu chặt lấy cổ không chịu buông thế này thì còn làm nên trò trống gì.

-"tôi tự đi được"

best từ chối sự giúp đỡ của kong và entity khi cả hai đến gần. cậu cố rúc vào người cry, cái miệng nhỏ đanh thép khẳng định. entity cũng không chịu thua ngay, nhất quyết muốn đem best nhấc xa khỏi cry.

-"không thấy cực thì cũng phải thương bạn mình chứ. định bắt cậu ấy dìu cậu bao lâu hả. thể lực thì đã chẳng hơn ai..."

lại là thói quen công kích người khác của con rắn độc nọ. kong bên cạnh nghe gã nói mà khó xử nhìn cry mong cậu có thể chắt lọc ra chút ý tốt trong câu nói kia. và có vẻ cậu cũng xuôi tai thật khi quay sang best dỗ dành.

-"để cậu ta cõng mày một đoạn. tao sẽ luôn đi sau hai người mà"

chút tia hài lòng ánh lên trong đôi mắt của entity khi gã nhìn cậu. người này càng tiếp xúc càng biết chiều lòng gã. cũng chẳng được gọi là chiều lòng vì việc gã làm cũng đang ảnh hưởng đến lợi ích của cậu thôi. suy nghĩ đó vừa hiện lên khiến cảm xúc trong lòng entity tĩnh lặng như nước.

vùng vằng một hồi thì best cũng gọn gàng trên lưng kong trong tình trạng mệt lả do phải một mình đôi co với ba người. xốc lại cậu ngồi cho thoải mái, kong hít một hơi mùi mật ong ngọt ngào mà khoé miệng không nén được cong lên. hai tay best gượng ép vòng qua cổ anh, kéo tấm lưng to lớn kia áp vào ngực mình để giữ thăng bằng. ngoài mặt thì nhăn nhó ghét bỏ nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi được anh cõng như vậy. đi bộ từ đây về nhà với cái chân bị thương thế này thì đúng là cực nhọc nhất đời rồi còn gì.

-"nếu muốn tự đi thì có thể bảo tôi nhé"

kong nhẹ nhàng nói, bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường trở về nhà best dưới sự chỉ dẫn của cry. anh thấy người nọ trung thành với im lặng nhưng khẽ gật đầu. cảm nhận best vẫn đang cố gồng mình để né tránh đụng chạm nhất có thể, kong chỉ biết cảm thấy bất lực. bộ não anh vắt ra bao nhiêu lí do giải thích cho sự kì thị alpha ra mặt này của cậu nhưng chẳng có cái nào hợp lí.

_

camlord nhìn thấy ember đóng sầm cửa ngay khi best và cry rời đi thì cũng lủi thủi quay vào nhà. hắn nhìn căn nhà trống trơn vắng tiếng cười nói mà trái tim cũng cô quạnh không tài nào diễn tả thành lời. camlord chẳng lí giải nổi tại sao hắn cảm thấy buồn. hẳn là từ khi thấy những biểu hiện xa lạ của cậu, những cảm xúc rối bời mới bắt đầu dấy lên.

từ sau kì rut, camlord cảm nhận được cơ thể mình ngày càng kì lạ. hắn khao khát được tiếp xúc với omega hơn, ngày đêm mong cầu được âu yếm họ hay những cảm xúc chiếm hữu trước nay chưa từng có cũng đang dần nhen nhóm. dùng từ omega để khiến hắn không phải thừa nhận vốn dĩ luôn có một hình bóng đã đánh tráo khái niệm đó rồi. cũng chẳng ngạc nhiên lắm, ember luôn là hình nộm để hắn đem ra thoả mãn tâm trí tưởng tượng bay bổng của mình. đôi lúc là những suy nghĩ xấu xa, đôi lúc lại chỉ là ao ước được vuốt ve gò má mềm mại. và dù cho chẳng để làm gì, camlord vẫn luôn nhớ đến ember. hay là cứ đơn giản khẳng định thế này.

hắn - camlord - một alpha luôn mong cầu sở hữu một omega.

nhưng nếu omega đó không phải ember, hắn không mở lòng với bất kì kẻ nào.

có vẻ tự nhận ra những điều này khiến camlord cảm thấy dễ hiểu hơn khi hắn bị ember tránh mặt. hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó. hành động nhẹ nhàng của cậu khi cậu xoa dịu hắn, khi cậu săn sóc hắn. lúc đó đúng là camlord chẳng còn chút nhận thức nào thật, nhưng vớt vát được mảnh kí ức nào thì lập tức nó đều chỉ tràn ngập sự rung động đối với cậu. hắn nhớ được cậu làm gì thì cũng phải nhớ được bản thân làm gì. nụ hôn hắn đặt nơi lòng bàn tay cậu, cái ôm khư khư bị cậu chối bỏ hay cả chiếc áo đầy mùi sữa bột thơm nức....

khoan, hình như chiếc áo vẫn còn đang ở nhà hắn.

nghĩ đến đây, camlord liền rảo gót quay vào phòng ngủ. chiếc áo được treo cẩn thận trong tủ đồ của hắn, chắc hẳn vì vậy nên mùi của ember cũng đã phai đi nhiều. chưa bao giờ camlord tự ghét mùi bạc hà của mình đến thế. ôm chiếc áo trong tay, hắn ôm trong mình một cơ hội có thể gặp lại ember. nhưng hắn đã doạ cậu sợ đến mức như vậy, bây giờ mặt mũi có chai lì muốn gặp cũng khó. camlord thầm chửi mắng mình một trận bởi hắn chẳng thể đổ thừa hoàn toàn tại cái bản năng chết tiệt kia được. nếu hôm đó còn có thể kiềm chế được thì tốt rồi.

vậy là tối hôm đó, camlord đem theo buồn bã và dằn vặt chìm vào giấc ngủ.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com