xiv
_
tiếng chân dậm trên hành lang vắng lặng vang vọng hơn bao giờ hết. ember hốt hoảng vô cùng, đến mức những khúc cua trên cầu thang cũng không kịp giảm tốc độ, nếu không vịn cào lan can có thể cứ thế trượt chân mà ngã nhào ra đất. cậu tìm đến tận lớp học là chuyện rất nhanh chóng sau đó nhưng tiếc thay best đã không còn thấy bóng dáng đâu. lúc này cơn hoang mang trong lòng cậu chẳng giấu nổi nữa khi thấy bàn ghế trong lớp bị xô đẩy lộn xộn. ember sợ rằng nơi đây có thể là dư âm của một cuộc chạm mặt nào đó giữa bất cứ ai trong lớp với alpha. và bất cứ ai ở đây xui xẻo cũng có thể là bạn của cậu. tay ember run rẩy lấy từ trong túi điện thoại, tìm kiếm số điện thoại của best rồi không ngừng thao tác liên lạc.
camlord rất nhanh đã đuổi kịp được ember. vừa nhận ra mùi bạc hà xộc vào không khí, ember lập tức đề phòng ngoảnh đầu về sau. thấy hắn đang nhào tới phía mình, cậu không tránh được hốt hoảng lùi lại vài bước.
-"cấm được lại gần tôi!"
tay cậu trỏ thẳng vào mặt hắn ra lệnh nhưng có vẻ việc này không hiệu quả. camlord tiện đà bắt lấy cổ tay cậu, thoạt ý muốn lôi đi.
-"cậu có phải bị ngốc không? loa phát thanh đã yêu cầu omega các cậu phải rời khỏi trường học để tránh nguy hiểm cơ mà. cậu máu liều với ai ở đây?"
ember không phân biệt tên này đang chửi mắng hay quan tâm mình, nhìn hành động thô bạo kia thì quy chụp ngay hắn có ý đồ xấu. vậy nên, dù sức của một con mèo không đấu lại cá mập to lớn, cậu vẫn cứng đầu vùng vẫy. bàn tay cầm điện thoại cũng buông ra để cào cấu cánh tay hắn, những vết xước rỉ máu bắt đầu xuất hiện trên phần da thịt đang đầy những cơ bắp và dây thần kinh chạy ngang dọc.
-"buông tôi ra. cậu điên à"
những vết thương vốn không khiến camlord khó chịu nhưng hắn bực mình vì thái độ của cậu. biết rằng omega sẵn có dòng máu phục tùng và tuân lệnh nhưng camlord thắc mắc liệu ember có trội gen không mà tính cứng đầu của cậu còn nổi bật hơn tất cả. ember ngây ngô chẳng nhận ra cái cau mày lồ lộ trên mặt hắn mà ra sức muốn gỡ tay ra, tác hại là thành công chọc hắn phát điên lên. camlord càng muốn kéo cậu đi, ember lại càng lì lợm chùn chân như muốn ngồi thụp xuống đất.
-"cậu muốn trở thành miếng mồi cho những alpha khác à!?"
bất quá hắn gào lên, không ngờ khiến cho ember giật mình đứng im thin thít. cảm nhận cổ tay nhỏ nhắn đang hơi run rẩy, camlord bất lực tự chửi rủa bản thân ngu xuẩn. cậu đã ghét hắn rồi, bây giờ thì dường như chẳng thứ gì cứu vớt nổi chút thiện cảm trong lòng cậu nữa. ember bị quát thì sững sờ, nhưng rồi không chịu khuất phục mà lớn tiếng đáp trả.
-"thế cậu nhìn xem bản thân cậu là cái thứ gì? omega chắc?"
bị ember trả treo, máu nóng trong người hắn dâng lên nhanh chóng, thế chỗ cho sự ăn năn hối lỗi ban nãy. khứu giác của một alpha trội nhạy bén vô cùng, đặc biệt với loài cá mập khi camlord bắt đầu nhận ra trong bán kính một cây số bắt đầu có alpha bị thu hút bởi pheromone sữa bột của ember. hắn chán việc phải vật lộn với sự cứng đầu của cậu rồi. nếu không nhanh đưa ember rời khỏi đây, camlord biết chắc mình sẽ không dễ buông tha cho kẻ nào muốn tranh giành omega với hắn. việc gây gổ dường như là điều hiển nhiên, nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu học bạ của hắn chi chít thêm những lời nhận xét khó nghe.
ember thấy ánh mắt camlord nhìn mình đã hơi khác thường thì càng cố gắng gỡ tay mình ra. ánh mắt này gợi cho cậu nhớ đến buổi tối định mệnh đó. tên này nếu còn phát điên như hôm ấy thì cậu sợ sẽ chẳng ai cứu được mình mất. nét chiếm hữu trên gương mặt hắn ngày càng rõ rệt khiến ember hoảng loạn. cậu thà gặp alpha khác còn hơn đụng phải tên điên này.
thế rồi bằng một thao tác đơn giản, camlord nhẹ nhàng vác ember lên vai. tầm nhìn đột ngột bị đảo lộn khiến ember không kịp thích nghi, lảo đảo trên vai hắn rồi hoảng loạn tới mức túm chặt lấy lưng áo đồng phục của camlord để giữ thăng bằng. cái miệng nhỏ kia tất nhiên không thể ngừng chửi rủa, tay cậu cũng ra sức đánh đấm hòng khiến camlord đau mà buông tha cho mình. nhưng mơ đi,
...thể chất của omega vốn dĩ yếu hơn rất nhiều so với alpha mà.
-"cậu tốt nhất là ngoan ngoãn đi. nếu không đừng trách tôi xuống tay với cậu trước những kẻ khác"
giờ đây, camlord chẳng quan tâm đến ý tốt của mình trong mắt ember sẽ trở thành thể loại gì. hắn chỉ cầu nguyện cậu ngoan ngoãn nghe lời. dù sao ánh nhìn của cậu về hắn đã chẳng tốt lành gì rồi, chắc chắn cậu đang đánh đồng hắn với rất nhiều alpha lưu manh ngoài kia. nhưng không sao. để cậu rơi vào tay người khác mới chính là sự thất bại lớn nhất đủ để đạp đổ mọi tự tôn trong lòng hắn lúc này.
-"bỏ tôi xuống đồ điên! cậu sẽ bị đình chỉ vì đã tự tiện chạm vào omega!"
phải chăng kẻ ngang bướng cũng phải sợ hãi trước những lời đe doạ. lời nói của ember lúc này không còn hùng hổ nữa mà đã sớm nhuốm tông lo lắng. bước chân camlord khựng lại, tưởng tượng không khí cũng ngưng đọng ngay theo cử chỉ của hắn. ember khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám cử động gì do cảm thấy một sự áp bức đang dồn nén lên eo mình.
-"còn ăn nói khó nghe là tôi đánh dấu cậu đấy nhé?"
_
lướt qua rất nhiều ánh mắt, entity thành công đưa cry về đến lớp học của mình. dãy nhà A lúc này vẳng vẻ lạ thường hẳn bởi các alpha hoặc là náo nức đi tìm bạn đời, hoặc là cảm thấy tẻ nhạt nên đã trốn về kí túc xá trước.
cry cảm thấy hơi bất an. mặc dù entity hẳn là điểm tựa vững chãi nhất của cậu lúc này nhưng gã đang đưa cậu đến một hơn không - hề - an - toàn cho omega một chút chút nào. nhận ra bước chân cry đang chần chừ khi bước vào lớp học của mình, entity nâng bàn tay đang đặt ở eo cậu lên khẽ xoa lưng.
-"sao thế?"
người ta bảo nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất. cậu ngước lên nhìn gã, chớp chớp vài hồi rồi quyết định không lưỡng lự nữa. entity giãn gương mặt đề phòng nãy giờ, hiếm hoi nở nụ cười hài lòng. đến khi cậu đã bước vào trong, gã mới từ từ đóng cửa rồi khóa trái lại. cry ngứa ngáy muốn cởi chiếc áo đang quấn chặt lấy cả người mình nãy giờ, khó khăn ngoảnh lại nhìn entity thì thấy gã đang thần bí tiến về phía mình.
-"cậu có thể cởi giúp tôi-"
bắt lấy ánh mắt khó đoán của gã, cry cảm thấy mình như dính một lời nguyền câm lặng. giọng cậu không cất nổi nữa, từng lời còn lại cũng âm thầm nuốt ngược vào trong. chắc hẳn cry không nhận ra vốn dĩ nguy hiểm duy nhất cậu cần đề phòng chính là con rắn xảo trá này, vậy nên lúc này đầu óc mới bắt đầu liên hệ ra nhiều chuyện. cậu đang ở một mình cùng một alpha không rõ tâm tình thế nào tại một căn phòng mà tên alpha đó nằm lòng chút một. cry là một con thỏ tai cụp, ngây ngô bị dụ vào tròng mà tận đến khi tự biến mình thành miếng thịt ngon ngọt dâng lên miệng thú dữ mới mơ hồ nhận ra.
entity tiếp cận cậu một cách nhanh chóng, rất gọn gàng giam người nọ trong lòng mình. chống tay lên chiếc bàn đơn nơi cry đang dựa lưng vào, gã cười nhẹ nhàng nhưng thập phần gian xảo.
-"cậu là omega trội, nhỉ?"
cry e dè gật đầu, trong hoàn cảnh này mới nhận ra bản thân sơ xuất đến nỗi chẳng tự chừa cho mình một đường lui.
-"vậy cậu có biết lí do vì sao tôi đưa cậu tới đây không? đừng ngốc tới mức chỉ cho rằng tôi hoàn toàn vì lo lắng cho cậu đấy nhé"
entity nhỏ giọng hỏi. nét mặt gã tràn ngập vẻ lưu manh, ngay cả trong không khí cũng bắt đầu nồng nàn tình ý ám muội. ánh mắt gã sáng rực lên, sâu thăm thẳm và kèm cả khao khát chiếm hữu. đánh nhanh thắng nhanh vốn là tác phong của loài rắn, nhưng khi biết mình chắc chắn sẽ thắng chúng sẽ trêu đùa con mồi và tận hưởng cảm giác trên cơ ấy. nhìn xuống cry sắc mặt đủ màu sợ hãi, gã lặng lẽ tiếp lời.
-"tôi tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu một alpha và omega ở chung một căn phòng"
vừa nói đến đây, tầm nhìn của gã hướng xuống cánh môi mỏng kia, khoái chí nhếch mép. gã hạ thấp tông giọng xuống như một liều thuốc mê khiến cry bị thôi miên. cậu biết mình không kháng cự lại gã nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm tiếp theo sẽ đến nếu mình chỉ sực người ở đó. bàn tay cậu run rẩy nâng lên, đặt trên lồng ngực gã rồi khẽ đẩy ra. lực đạo nhẹ nhàng nhưng đủ để gã hiểu cậu đang từ chối gã. điều khiến cry không ngờ rằng entity cũng thuận theo mà lùi lại.
-"đừng..."
entity không ngạc nhiên. chỉ là gã không muốn từ bỏ dễ dàng đến thế, khẽ bao bọc bàn tay đặt trên ngực bằng tay mình rồi lặng lẽ hôn lên nó. gương mặt cry ửng hồng, lòng bàn tay nhồn nhột khi tiếp xúc với đôi môi vô thức muốn rụt về.
-"sợ rằng tôi giống như những kẻ khác đúng chứ?"
gã trông có vẻ thản nhiên nhưng thực chất đang âm thầm thất vọng. phản ứng của cậu với mọi cử chỉ của entity đều là sự né tránh. vừa nghe câu hỏi này tim cry thót một nhịp. phải rồi, những điều gã nói có ý đúng nhưng không hoàn toàn. cậu đang e ngại một điều khác nữa - những bộc bạch của entity lúc này vừa như thật lòng vừa như trêu ghẹo cậu. những ngón tay cậu chầm chậm áp vào má gã, đáp lại bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. ánh mắt cậu mềm mỏng lại, ngắm nghía từng đường nét sắc sảo bụi bặm.
-"tôi chưa từng đắn đo vì chuyện đó"
hay câu nói này còn có nghĩa là: tôi đã xem cậu đặc biệt hơn tất cả.
entity chớp mắt nhìn cậu như tìm kiếm sự dối trá liệu có đang được che dấu. nhưng trên gương mặt cry hoàn toàn là sự thuần khiết và thật lòng khiến gã tự hào vô cùng. gã thành công thăm dò tâm tình của cậu rồi. dù cho tiến thêm hay dừng lại ở khoảng cách hiện tại của hai người, ở mức nào entity cũng chẳng thiệt thòi nữa.
-"vậy chúng ta về nhà nhé?"
theo ý hiểu của cry gã đang muốn đưa cậu về nhà nên rất nhanh đã gật đầu. còn với entity chẳng đơn giản với bất cứ câu từ nào, đây là một lời bày tỏ không chính thức.
_
kong lững thững theo sau từng bước đi của best, cảm thấy đủ tổn thương và thực sự chịu thua trước sự cứng đầu của cậu rồi. anh biết mình đang quá phận nhưng lo lắng trong lòng anh không dễ phủi bỏ chút nào. chắc hẳn ember và cry đều được bạn anh nhắc nhở rằng best đã có anh bảo vệ nên kong không thể tuỳ tiện bỏ rơi cậu được. và mẹ nó, omega xinh đẹp nhưng ngang bướng chết tiệt này không cho anh một hi vọng cần được giúp đỡ.
cả hai đã bỏ xa lớp học của best từ lâu rồi. best mệt nhoài cả người tuy vậy vẫn không đếm xỉa gì con sói đang ủ rũ bám đuôi mình. vệt máu lê dài trên nền gạch lát lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào đã dâng lên xót xa vô ngần, huống hồ gì tên đầu gỗ nào hết lòng quan tâm cậu như vậy.
đột nhiên, thoang thoảng bên khoang mũi của kong là một pheromone nhè nhẹ trong trẻo mùi nho sữa. anh theo bản năng tìm kiếm mùi hương đó thì ngay khi quay đầu lại đã bị một người nhào đến ôm khư khư. miệng anh bất giác hô một tiếng bất ngờ khiến best quay đầu lại nhìn. cảnh tượng một omega xa lạ nào đó đang bấu víu lấy kong khiến cậu lập tức chau mày. điều khiến cậu chú ý hơn nữa là bàn tay đang đặt trên hông người đó của anh.
-"anh kong!!"
omega kia phấn khích kêu lên, cả người đổ rạp lên bờ ngực anh. kong rõ vẻ bối rối và tay chân luống cuống chẳng biết nên phản ứng thế nào. phải rồi, một omega từ đâu lao đến rồi tỏ ra thân thiết với mình như vậy thì nào có ai kịp chuẩn bị tâm lí mà đối phó.
-"cậu là ai thế?"
nghe câu hỏi ngây ngốc của kong, omega kia khựng người lại rồi nhanh chóng bày ra vẻ mặt tủi thân.
-"anh không nhớ em à? em là người đã luôn cổ vũ anh chơi bóng từ lúc chưa cả phân hoá ấy"
cậu ta bĩu môi. gương mặt mềm mại non nớt càng khiến best khó chịu.
kong hơi đơ người rồi như đã nhớ ra điều gì, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. anh cười rạng rỡ. nhờ vào những tiếp xúc cơ thể hiếm hoi được chạm tới, vành tai của anh khẽ đỏ lên vì ngại.
-"tôi nhớ rồi. mà sao cậu vẫn chưa rời khỏi trường vậy, có biết chỗ này nguy hiểm lắm không?"
anh nhẹ giọng nhắc nhở. omega kia nhận được chút sự quan tâm của kong thì mừng ra mặt, sự hạnh phúc chẳng nén nổi nữa. cậu ta kích động nắm lấy tay kong, khẽ vung vẩy nó.
-"em sợ lắm, nhưng thật may mắn khi gặp anh ở đây. anh sẽ bảo vệ em khỏi những alpha khác chứ?"
kong khó xử gãi đầu, lẳng tránh câu hỏi bằng một nụ cười gượng gạo.
cách nói chuyện tự nhiên đến bình thản của cậu ta khiến sắc mặt của best không thể khó nhìn hơn nữa. một cảm giác tức giận đang nhen nhóm trong lòng cậu, dần dần lớn lên rồi bùng cháy như ngọn lửa thiêu đốt mọi lí trí và sự sáng suốt. từng hành động, từng cử chỉ, nụ cười hay ánh mắt của kong dành cho omega kia đang bị cậu soi xét tỉ mỉ. best không biết được nguyên nhân do đâu bản thân đột nhiên khó chịu đến vậy, nhưng nhận ra mình chẳng là gì trong câu chuyện cả hai đang trò chuyện nên đành hậm hực muốn bỏ đi.
đến lúc này, omega kia mới hướng ánh mắt đến thanh niên đang được kong khéo léo che chắn sau bờ vai rộng. trong tầm nhìn ấy, trông cậu có vẻ khổ sở. cậu ta lập tức chất vấn kong bằng tông giọng giận dữ.
-"mà khoan, anh đang làm gì ở đây? đừng nói là anh bắt nạt cậu ấy nhé?"
best biết đã đến lúc tên mình được nhắc tới nhưng chẳng mảy may bận tâm. cơn phẫn nộ mù quáng khiến tay cậu siết lại, cậu cảm thấy sự quan tâm mà đáng lẽ thuộc về mình đang bị kong san sẻ cho người khác. cậu tiếp tục đi dù chẳng biết mình có thể cam chịu đến khi nào.
kong bị tra hỏi thì lập tức phủ nhận.
-"tôi còn đang muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng bị từ chối đấy. cậu đừng hiểu lầm"
omega kia nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhõm. có vẻ bức tường hâm mộ trong lòng cậu ta vẫn không thể sụp đổ khi lựa chọn kong làm người cậu ta theo đuổi.
-"cậu ấy có vẻ khó gần nhỉ? nhưng thôi, nếu đã không cần sự giúp đỡ thì anh cũng không cần bận tâm đâu. giờ đi với em nhé, em sẽ dẫn anh rời khỏi trường bằng lối thoát bí mật"
-"ơ nhưng mà-"
-"đừng nói anh tiếc nuối người hắt hủi mình đấy nhé? hay hai người có gì mờ ám? thôi, đi với em đi mà"
cậu có thể cảm nhận được sự đắn đo trong giọng nói của kong nhưng khi tiếng bước chân vang lên ngày càng nhỏ dần về hướng đi ngược lại, best nghe xong câu nói oang oang kia thì hoàn toàn thất vọng. cậu trống rỗng nhưng không biết được mình trống rỗng vì điều gì. phải chăng sự tự tin thái quá và thái độ bất cần khiến best tự nghĩ rằng kong sẽ không dễ dàng gì từ bỏ việc kề kề bên cạnh cậu. anh rõ ràng muốn lấy lòng best kia mà.
một lần nữa, best cảm ơn vì sự gai góc của mình, cảm ơn tính cách khó cam kết ấy đã đẩy những người muốn tiếp cận cậu ra xa. nhưng chính cậu cũng đang tự khâu vá lại vết thương rách từ bao giờ trong lòng và khó khăn chữa lành sự trống vắng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com