2. Chấm hết
~
Sáng hôm nay Yn ra trạm xe buýt đón Taehyung từ quê lên. Taehyung mới về quê được hai-ba hôm liền lên ngay. Anh về phần nhiều là để xem tình hình về gia đình giúp cô. Cuối cấp nên Yn có rất nhiều lớp phải học
" Nhát gan! Mình ở đây "
Taehyung đi lại chỗ Yn đang đứng, gượng cười 1 cái.
Trên xe buýt về kí túc xá. Không khí im lặng đến lạ thường, lúc sau Yn có ngập ngừng hỏi " ừm...gia đình mình, họ ổn chứ? "
Taehyung vốn là không muốn nghe câu hỏi này nhất. Về quê thì hắn mới biết bệnh tình của ba cô trở nặng, hoàn hoàn khó khăn. Muốn cô chuyên tâm cho học hành nên mẹ Yn đã nói Taehyung giữ im lặng giúp bà
Giữ im lặng? Làm sao được đây? Nhìn ánh mắt lo lắng của cô là hắn lại muốn kể ra hết
" Chị của cậu, có khả năng không được đi học nữa "
" sao cơ? "
" vì nhà cậu đã trễ học phí khá lâu rồi, họ chỉ muốn đình chỉ 1 thời gian thôi"
Xoay mặt-đỏ mắt!
Cô khóc cho gia đình, khóc cho chính bản thân mình! Nói là chị gái, nhưng cô và chị bằng tuổi nhau, họ là sinh đôi.
~
Chỉ còn vài tuần nữa thôi là thi rồi . Hôm nay Jeon Jungkook lại không đi học, hắn đã nghỉ gần cả tuần, thật chống trải làm sao, hắn còn không thèm liên lạc với cô
Cô ở trên lớp không vui, hắn ở nhà cũng chẳng khấm khá hơn là bao
" cậu ủ rũ như vậy chi bằng đi chơi đi"
" hay là gọi thêm Jihyo nhé"
" ăn mỳ cay nhé hay bánh gạo"
Taehyung nói liên hồi nhưng cái người đang gục xuố6ng kia chẳng thèm trả lời 1 câu. Mãi mới gượng dậy đáp lời " Cậu có liên lạc được với Jungkook không "
Taehyung như xịt keo cứng ngắt, anh vốn chả ưa Jungkook mấy vì biết Jungkook trước kia là 1 người đào hoa biết bao
" ừm không "
~
Tối đó Yn đi làm part time tại 1 nhà hàng thì đã gặp cái người mình muốn gặp nhưng lại bằng cách mình không muốn nhất
Jeon Jungkook đang tay trong tay với 1 cô gái khác đi gọi món. Gì thế này? Jungkook phản bội cô? Cô không hiểu vì sao Jungkook làm vậy mà lại đi vào đây, sở dĩ hắn biết cô làm ở đây mà. Thế này không phải là công khai đá cô đấy chứ?
" Jungkook "
Cô đi đến trước mặt hắn, muốn ba mặt một lời
" Yn? "
Jungkook không bất ngờ lắm khi thấy Yn, vì mục đích của hắn là để Yn nhìn thấy mình với người khác
" ai đây anh? "
Cô gái bên cạnh lên tiếng sau khi dò xét 1 lượt trên người Yn. Ngay lúc này đây!Yn muốn nghe câu trả lời của Jungkook
" Bạn học "
Ha! Bạn học? Tên bỉ ổi này. Yn không muốn cho cô gái kia biết mình bị đá bèn theo kịch bản Jungkook dàn dựng
" cậu đã nghỉ gần 1 tuần rồi, không sao chứ? "
Hắn thấy Yn điềm tĩnh vậy cũng lấy làm lạ. Né tránh ánh mắt sắp đỏ hoe kia mà đáp lại " ừm "
Sao mà ở lại được nữa đây. Cô chào họ rồi ra xin quản lí cho về sớm. Trên đường về cô khóc rất nhiều. Tình cảm còn sâu đậm vậy mà, rõ ràng mấy hôm trước còn rất ngọt ngào
Nghĩ sao số cô lại khổ như vậy!!
~
Sáng nay hắn đã đi học lại và tuyên bố chia tay cô, sợ gì chứ? Dĩ nhiên là cô đồng ý. Không có hắn cô không chết được đâu mà lo tên sở khanh lừa tình
Taehyung và Jihyo biết chuyện sợ cô buồn kéo cô xuống căn tin ăn thả ga. Oan gia thật! Chạm mặt hắn với tình mới
" yn à ngồi đi mau lên "
Cả 3 cùng ăn, được 1 lúc thì điện thoại trong túi rung lên, cô thò tay vào rồi trượt tay trả lời. Là mẹ cô!
" dạ con nghe "
" Yn...con thu sếp về quê được không"
" về với ba con...để sau này không phải hối hận "
Mẹ cô nói vậy...nghĩa là ba không sống được lâu nữa? Cầm túi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Taehyung và Jihyo, dĩ nhiên còn có Jungkook
Cô thu dọn hành lí, nhắn tin báo cho Taehyung rồi bắt xe về ngay trong hôm đó. Jihyo thì nghĩ do Jungkook nên Yn mới buồn đến mức về quê nên đã gặp mặt riêng Jungkook
" hẹn tôi có chuyện gì? "
Hai mắt Jihyo căm phẫn vô cùng, chỉ muốn cho hắn 1 đấm
" tại sao lại làm Yn buồn? "
Jungkook cười khẩy rồi lên tiếng " nếu tôi nói thích? "
" thằng chó chết Yn đã về quê rồi đó!! Trong khi kì thi sắp diễn ra! "
Nghe xong hắn cũng im lặng, vậy thì tốt rồi, để hắn không phải gặp cô mỗi ngày
" Vậy thì tốt cho cô ấy "
" cậu nói vậy là sao? "
Jeon Jungkook vì không muốn để Yn phải buồn khi xa mình, nên đã chọn cách tuyệt tình nhất! Giả bộ đá cô trong khi còn yêu cô rất nhiều. Hắn biết trong khoảng thời gian quen nhau mẹ hắn đã làm khó cô vô số lần
" sao?!!! "
Nghe vậy Jihyo cũng không còn trách Jungkook được nữa thay vào đó là sự đồng cảm. An ủi hắn vài câu rồi lấy điện thoại hỏi thăm cô
Ở quê Yn về ba mẹ, chị gái vừa mừng vừa lo .
Ở đây rất yên bình, hai chị em cô hôm nay lại đi ra ven sông hóng gió trời
" Em ở đó sống tốt chứ? "
" ừm "
Hình như hai chị em tình cảm không được tốt. Hai người lúc bé rất thân thiết nhưng lúc hai người 7 tuổi vì chị gái đòi đi mua đồ chơi nên ba chiều theo. Kết quả hai người gặp tai nạn, ba cô do đỡ cho chị gái nên mới thành ra như vậy
Sống như một người thực vật có nhận thức
" em vẫn ghét chị đến vậy sao "
Câu nói này khiến hai chị em rơi vào khoảng không bị bao trùm bởi sự im lặng
" Yn! Ami! Về thôi 2 đứa "
Từ đằng xa bà Kim lên tiếng gọi, Yn thấy vậy quay đầu bỏ đi, Ami cười nhạt rồi bước theo sau. Cô ấy biết Yn đang muốn né tránh câu hỏi của mình
Trong thâm tâm của Yn, cô biết rằng mình và chị không thể như trước, nhưng từ lâu cô đã không còn ghét chị mình nữa. Vì là sinh đôi nên mỗi lần nhìn vào gương mặt mình cô đều thấy hình bóng chị gái trong đó
Họ khá giống nhau, không phải là hoàn toàn. Ami mắt 1 mí còn cô 2 mí, Ami mũi thẳng nhưng không cao còn Yn vừa thẳng lại vừa cao. Đường nét khác nhau nhưng khi gộp lại thì giống đến thế
[...]
Jeon Jungkook nhớ cô, cô đã vắng bóng mấy ngày trời. Hắn biết nhà cô ở dưới quê! Đã 1 lần cô cho hắn và vài người nữa xuống nhưng lúc ấy với tư cách là 1 người bạn
Dùng xong bữa tối, Yn cùng Ami chăm sóc cho ba. Điện thoại rung lên, là Jihyo.
" Mình đây Jihyo "
Đầu dây bên kia Jihyo có lưỡng lự một chút. Cô nàng muốn cho Yn biết sự thật về chuyện của Jungkook và cô gái tối đó nhưng lại sợ Yn đau lòng. Nhưng nếu giờ không nói thì Jungkook sẽ bị người mình yêu gán danh ' bỉ ổi ' mãi mãi
" ờm...Jungkook có gọi cho cậu không? "
Nghe đến cái tên này, đầu Yn lại như muốn nổ tung
" bọn mình không còn liên quan! "
Đâu ai biết được thế mà lại có người sửng sốt khi nghe tin này. Ami ngồi bên cạnh vốn không thể nghe quá rõ điện thoại nói gì nhưng vừa đủ để nắm bắt tình hình
" cậu đừng trách Jungkook...cậu ấy sẽ đi du học Anh quốc vào năm nay "
Trái tim như hững 1 nhịp.
" Vốn dĩ Jungkook làm vậy chỉ là sợ cậu đau buồn quá độ thôi "
Nói 1 loạt nhưng Jihyo lại cảm nhận được sự im lặng đến lạ thường. Phía bên này Yn mắt đỏ hoe như sắp khóc vội đứng dậy bỏ đi ra ngoài
[...]
Ngày thi diễn ra. Taehyung và Jihyo có đến để động viên cô, tất nhiên còn có cả Jungkook. Bọn họ đều lần lượt thi trường khác rồi đi du học
" cố lên nhé em bé của mình!!!! "
" bạn thân! Nhớ làm tốt "
" cảm ơn hai người "
Hắn đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, muốn chạy lại ôm nhưng không thể. Chuyện Jihyo tiết lộ cho Yn hắn cũng đã nghe qua, nhưng vẫn nghĩ Yn sẽ chẳng tha thứ cho mình
Ánh mắt cô đảo liên tục tìm người, ừ, cô tìm hắn! Dù là 1 tia hi vọng nhỏ nhoi cô vẫn mong là sẽ thấy hắn
Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ làm bài đã hết. Các bạn bè, người quen của cô đều đến tặng hoa, chúc mừng
Tấm lưng ấy, Jeon Jungkook! Cô vui mừng tiến lại nắm lấy vạt áo của hắn
" Jungkook"
"..."
Chỉ thấy hắn im lặng, cô liền ôm lấy hắn, rúc vào lòng đồng thời giọt lệ rơi xuống, vẫn là mùi hương nam tính ấy, Yn thực sự quá nhớ nó
Cảm nhận được có gì đó đặt lên lưng, ừm, Jungkook ôm đáp lại cô
[...]
Chiều tối, cô nói muốn đi ngắm biển hắn liền chiều.
Ở bờ biển lúc này khá vắng, có vài cặp đôi như họ, nhưng hình như hơi khác 1 chút, họ là những cặp yêu nhau, còn hai người họ là những người đã nói lời chia tay!
" tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ "
Cô nàng chắp tay ra sau, đôi mắt cứ nhìn họ, miệng thì vô thức nói. Jeon Jungkook nhìn Yn, rồi lại nhả ra 1 câu
" em thì biết cái gì về tình yêu "
Ngồi xổm xuống nghịch cát, nụ cười tươi rói nhìn lên Jungkook " thế theo anh thế nào là tình yêu? "
Jeon Jungkook châm lấy điếu thuốc, rít 1 hơi, tay xỏ túi quần
" tình yêu là thứ khiến ta nhận ra, hoặc là mình không cô đơn, hoặc là mình luôn cô đơn "
Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng bao nhiêu thứ của Yn lúc này nhìn xa ra biển. Cả đại dương như in hình trong mắt cô
" Vậy anh nghĩ...chúng ta có đang cô đơn không? "
Câu này tất nhiên Jeon Jungkook không trả lời được. Yn cũng không muốn làm khó hắn. Trên xe, cả hai im lặng, ai cũng có tâm sự riêng muốn nói nhưng lại chẳng ai mở lời
" Đi vào cẩn thận "
Thả cô ở cổng kí túc xá, dặn dò 1 hồi rồi định kéo kính xe lên thì cô có gọi 1 câu
" Jungkook! "
Cô biết ngày mai hắn đi rồi, sẽ không còn cơ hội để gặp nhau cho đến khi hắn về, cũng có nghĩa là 5 năm sau
" Mình quay lại nhé "
Hắn vẫn mở kính xe, mắt nhìn thẳng chứ không nhìn cô, thả nhẹ lại 1 lời " không! " , rồi cứ thế mà phóng xe đi. Hắn nghĩ ra rồi
" Vậy anh nghĩ...chúng ta có đang cô đơn không? "
Jeon jungkook biết rằng hắn và cô vốn không hề cô đơn nhưng lại luôn tự khiến bản thân phải cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com