Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV


- Shinichi ta nhớ, ta nhớ tất cả!

Nàng ôm chặt chàng hơn, kéo chàng về phía mình mà nức nở.

- Ta đã bỏ chàng lại khi ta trở về chinh chiến nơi quê nhà, ta đã bỏ chàng ở lại đó rất lâu, chàng đã phải cô đơn lắm! Hận ta nhiều lắm!

Nàng nhẹ lướt đôi môi mình xuống vầng trán của chàng, nó sâu rộng, lại có ít nếp nhăn nhỏ chứng minh cho kẻ tham công tiếc việc như chàng.

- Ta còn nhớ lúc mới gặp chàng, ta đã luôn muốn chàng vui vẻ! Hạnh phúc bên gia đình ta, ta muốn chàng là người trong gia đình ta, vì ta rất quý nụ cười của chàng!

Shiho càng nói, Shinichi càng không ngăn được mình trước cái co thắt thật mạnh của con tim. Càng không thể buông ra đôi bàn tay đang ôm nàng thật chặt. Shinichi nếu có hoá thần hoá quỷ, hắn xin nguyện một đời cũng chỉ vì nàng ta. Tiếng lòng của hắn đọng trên những giọt lệ đắng, dù mặn chát nhưng lại chứa chan nhiều xúc cảm yêu thương, chàng chỉ muốn mãi mãi như vậy, ôm nàng thật lâu, được cạnh bên nàng cho dù bình minh có lụi tàn. Trong tâm khảm của chàng hằn thật sâu chữ "ái" miễn là cùng với nàng, chàng dù có ra đi cũng không hối tiếc.

Thấy Shinichi lại rơi nước mắt, nàng cứ ôm chặt hắn trong tay. Ai nói vương gia là kẻ lạnh lùng nhất, ai nói vương gia là kẻ cô độc và tàn ác nhất? Như một tiểu hổ của riêng nàng, hắn chỉ nhất mực thương nàng mà thôi!

- Ta cũng nhớ những lần đi hái thuốc cùng chàng! Ta chỉ cho chàng rất nhiều loại, nhưng chàng vẫn chưa thể thành thục được những vị thuốc đó!

Nàng đùa giỡn trên gương mặt tiêu sái phong lưu của chàng, vén gọn tóc mai sang một bên rồi khẽ hôn vào chiếc mũi cao, làn da chàng hơi run lên, chàng thậm chí còn không mở mắt ra, để nàng tuỳ ý chiếm dụng khuôn mặt mình, chàng biết nàng không muốn mình khóc, bản thân lại là một vương gia thì càng không đáng mặt nam nhi, nhưng đã hơn mười năm rồi! Đây là khoảnh khắc duy nhất chàng được quyền xả ra tất cả, từ nỗi nhớ cho đến nỗi lòng.

- Chàng có biết không Shinichi? Ngày xưa khi gặp chàng, đã có một nữ nhân luôn yêu thương chàng, mến mộ chàng vô bờ!

Và ngày nay, nữ nhân đó lại lần nữa mở lòng mình bước về vị lai, yêu chàng như lúc xưa!

- Ta yêu nàng Shiho! Kudo Shinichi này nói rằng hắn yêu nàng nhiều lắm Miyano Shiho!

Chàng đưa môi mình lên đôi môi hồng đào của chàng, chiếm lấy nó. Chàng ôm nàng thật chặt, để đôi môi mình được ở bên nàng lâu hơn, chàng thương cái thức mùi cam ngọt dịu nhẹ từ nàng, Shinichi hắn muốn chiếm trọn đôi môi ấy chỉ riêng mình hắn thôi, rồi chàng với nàng chỉ thả nhau ra khi tiếng hô hấp yếu đi, không khí của nàng bị hắn chiếm trọn, lại nữa hắn bị nàng chiếm lấy trái tim.

Nữ nhân Miyano Shiho là nữ nhân đáng sợ nhất!

Chàng thầm nghĩ rồi vuốt lên mái tóc của nàng, nụ cười tựa hoa lướt ngang qua.

- Ta nhất định, xin Ngự ban hôn cho ta và nàng!

OoO

Gió thanh thanh thổi qua thuỷ lâu rộng lớn. Thanh âm của phong linh bất giác vang lên, buổi sớm tiếng ca reo hát trong bình minh, lòng người bộn bề như suối chảy, dù theo dòng vẫn không biết đi đâu về đâu.

"Kaito, ta xin lỗi!"

Thanh âm ấy đứt đoạn dần theo gió rồi cuốn về chân trời. Có phải chăng lúc chàng ra đi, cũng chẳng ai mong ngoảnh đầu trở lại, nhìn lấy đôi mắt đau đớn đó và cứu lấy kẻ lạc thế gian này. Nàng giờ bên cạnh hắn lúc này, có phải đang nói cười vui vẻ, phu nhân của chàng, người mà chàng nhất mực trân quý vẫn đang cắt trái tim chàng ra từng mảnh, khi nàng cạnh bên tên Quan Thanh Tra ấy.

Rốt cuộc người chọn ngay từ đầu không phải là chàng.....

Kaito bật dậy, trước mớ ngổn ngang án văn và tấu sớ, chàng đi vào trong khoác trên mình một chiếc áo ngoài, dặn gia nhân chỉnh sửa lại đầu tóc, rồi y rằng đưa chân bước lên ngựa. Lại nữa, một cuộc họp triều nữa chàng vẫn phải đối đầu với hắn, Kudo Shinichi!

OoO

Cuộc họp triều lần này, Shinichi tuyệt nhiên mang Shiho theo bên mình như một quân sư, tóc nàng được búi gọn, trâm cài lấp lánh bạc với bộ y phục tối màu, tôn lên dáng nàng cùng với nét kiều diễm của một nữ nhân uy quyền. Thanh vương không lấy làm ngạc nhiên, lại coi đó là điều hiển nhiên mà không nói không rằng. Đôi mắt sắc lạnh của nàng, cũng làm triều thần không ai hó hé ra hơi. Chỉ riêng tể tướng đang tâm trạng không tốt, nhìn thấy nữ nhân trước mặt càng khó chịu không nói lên lời.

Shinichi đang quỳ trước đế vương, tay chắp lại cầu khẩn, Shiho cũng cúi đầu rồi gửi lại một di vật của Akemi như là lí do chính đáng nhất để không được từ chối, nhưng thật chất biết đâu lại là lời cảm ơn của thoả thuận khi trước. Cái mà nàng ta đã nói, không phải có thể đem chuyện đại sự ra đùa, bấy giờ lại đem di vật của đại tỷ ra chất vấn lương tâm hoàng đế quả thực là cay đắng. Hàng ngũ phẩm quan hôm ấy đã dâng sai lệch tấu và làm Shinichi bị giải vào lao, chúng nấp sau lưng của Kaito, thầm cầu mong sự cứu giúp. Kaito trầm mặc, như hàng liễu nhẹ nhàng, chàng bước lên phía trên và tiến về phía nàng, lôi nàng về lại bên mình.

- Dù là có từng cho ta một mạng, Shiho nàng cũng phải thấu tình đạt lí, hẳn cũng còn nể tình phu quân. Hãy quay về bên ta! -  Kaito nắm chặt cổ tay nàng, quan thần ai nấy muốn thót cả tim, gan của ai lại to lớn như vậy?

Mọi thứ, đều có chủ đích của nó...

Quan trong triều ai nấy được một phen hốt hoảng, rồi có phải chăng tên Kaito đó đang bị loạn tâm hay chăng mà tuỳ tiện phát ngôn ngang tàn? Đó là Kudo Shinichi, là thanh tra vương uy quyền, làm sao lại dám mở lời không những vậy, lời cầu hôn còn chưa đến được Thanh vương, lại dám cả gan xuất ngôn càn bậy, tự đẩy mình vào đường cùng đó hay sao?

Tể tướng lại chốc chốc bật cười, như cảm tạ cái sự giúp đỡ đầy hãnh diện và bộc phát ấy của con tốt thí, chính Shinichi người hiện đang cố trưng ra vẻ mặt tươi để đón chào tin đại hỷ cũng không thể buông ra khuôn mặt vui vẻ thêm nữa, hắn xốc cổ Kaito lên:

- Ta đã chừa cho ngươi con đường sống, giờ lại tự tìm đường về âm phủ hay sao?

Phía dưới lại cứ tiếp tục bàn tán, Shiho như tâm điểm của một cơn thịnh nộ. Họ gọi là gian tình, kẻ gian díu người này, rồi đến người này gian díu kẻ kia quả thực thiên triều ở trước mặt lại không đoái hoài gì. Thanh vương hiểu ý Shinichi, cũng không nói thêm gì cho buổi họp thêm rộn ràng, tên giấu mặt đó sẽ phải xuất hiện sớm hơn dự trù.

Cuộc đấu đá này chỉ khi kết thúc mới dừng lại, quân tốt nộp mạng, quân hậu sẽ xuất chinh...

Có một kẻ sốc tinh thần ở phía đầu hàng thượng thư, nhất phẩm quan không thể nói nên lời, vì cứ cho rằng Kaito là kẻ vẫn còn cô độc, hoá ra lại là một cái mắc xích tệ hại lạc vào phủ quan Nhất phẩm. Tể tướng coi bộ không còn dã tâm trọng dụng hắn, người càng không muốn quan thanh tra rước thêm hoạ vào phủ, nhẫn tâm khiến Kaito mất mặt:

- Tam phẩm thượng thư Kuroba Kaito, mời ngươi lùi về sau cho hoàng thượng bàn đại sự. Dù ai có là của ngươi, bây giờ cũng không còn nữa!

Như một lời khẳng định, rời lấy cổ tay của Shiho, Kaito buộc lòng phải lui lại về sau răng hắn cắn chặt khi thấy nàng chợt nhẹ cười, mọi thứ chính là chấm hết cho còn đường đầy hoa của chàng, vì đến bây giờ người thân tín nhất cũng bỏ mặc chàng mà đi. Chỉ có điều chàng đã thực hiện đúng con đường, nàng cũng không đoái hoài gì mà thẳng thừng bước ra, cuộc họp triều chỉ còn lại thanh tra vương, hầu bàn chuyện đại sự, còn việc được cất nhắc ban hôn thì lại đắn đo nửa vời.

Kaito cúi đầu trước hoàng đế, cáo bệnh rồi lui về trước, chàng bước dạo dạo trên vườn ngự uyển, lay lay linh hồn của mình đứng lên, Kaito thực sự là một kẻ yếu đuối, một kẻ ngu ngốc cho đến khi gặp nàng, hắn như một con rối, nhưng trái tim vì nàng không bao giờ thay đổi, ước muốn ấy làm vạn vật chia lìa, lòng người chưa bao giờ bị lay động. Vẫn chỉ là một bước đi, nó lại nặng hơn bất kì thứ gì, vì ngay lúc đầu trong trái tim Shiho, nào đã tồn tại hình bóng Kaito này?

Thoáng chốc nhìn thấy Shiho, nàng đang đi dạo xung quanh đó lại bất ngờ bị một toán người đánh thuốc mê, lục túi trong người nàng sau đó cẩn trọng trói tay và lôi đi hành động không một chút sơ hở. Kaito nóng ruột đuổi theo, trong triều quả thực có biến cố, tiếng chuông báo động trộm và thích khách lần lượt vang lên, làm vương triều cô quạnh náo nhiệt và cấp bách. Kaito leo lên yên ngựa hắn tự dưng nóng ruột lạ lùng phỏng đoán đã có chuyện không lành xảy ra liền phóng theo chúng hướng đến khu rừng.

Trong khi đó Shinichi vẫn mải bàn luận chuyện đại sự Thanh quốc, hiện tại có những tấu chương được cho là làm giả để gây ảnh hưởng đến triều đình, thế nhưng lại hoàn toàn không ghi tên họ, không thể phân biệt là dân thường bị thao túng hay bá quan đương triều. Vụ việc đi xa hơn sẽ khiến Hoàng thượng mất mặt vì không thể đảm đương triều chính, lại bị lường gạt bởi tấu sớ giả mạo, vừa tinh vi lại vừa khó đoán vô cùng.

Kogoro gợi chuyện chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, Thanh quốc đã bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc chiến ở Cao Ly vừa rồi, không những vậy quân địch đang kìm chân nước đi cuối cùng, e là khó toàn vẹn lãnh thổ. Huống hồ chi là nói đến chiến tranh, Thanh sơn dẫu có đông đảo cỡ nào, thứ ảnh hưởng nhiều nhất cũng chính là thái độ của các tiền đế để lại.

Shinichi vốn từ lâu không có thái độ tốt với tể tướng Kogoro, bao quan chức trong triều hẳn cũng đủ tinh ý nhận ra điều đó, nhưng họ không dám đối đầu với tể tướng, thành ra cũng hủ bại và bước đi sau lưng ông ta. Có quá nhiều công chuyện đương triều, tuy vậy, người luôn được ưu tiên giao ra giải pháp xử lí vẫn là Kudo Shinichi, người vừa có tiếng lớn mạnh, vừa được lòng nhân sinh, bởi vậy mới bảo chống lại Shinichi không khác nào tự đưa đầu mình ra pháp trường, nhưng Kaito vẫn sống được, nghi vấn này giải ra sao?

Tiếng chân hối hả xông vào cửa, một tướng lĩnh tuần phủ thất lễ cúi đầu vì xen chuyện đại sự:

- Hoàng Thượng Vạn tuế!

Người ngồi trên lập tức cho bình thân, lại hỏi chuyện gì đang xảy ra mà lại náo nhiệt như vậy. Phó tướng đứng cạnh bên cúi đầu bẩm báo:

- Hoàng thượng, chiếc bình quý giá của vua Cao Ly dâng làm lễ vật cầu hoà đã bị đánh cắp! Chúng thần nghi ngờ có nội gián trong cung.

Cùng lúc đó các hộ vệ gác thành cũng đồng cấp báo có kẻ khả nghi rời thành từ lúc sớm, không có cơ hội kịp nhìn diện mạo, may mắn lại gặp Morie tiểu thư cùng đang bước vào thành, tinh ý có thể nhìn thấy được bề ngoài diện mạo hung thủ liền thời cơ cấp báo lại với triều đình.

- Hạ thần nhìn thấy một người bỏ trốn và bước qua thiên môn. Mong những chứng cứ nhỏ nhặt có thể giúp người tìm lại bảo vật!

Ran Morie cúi đầu, hoàng thượng cho phép y tiếp tục. Bá quan văn võ ai nấy đều thinh lặng, bảo vật quý ấy là món quà đáng giá, không chỉ mang tính chính trị mà còn là hoà bình của đại quốc, không thể lấy bất kì cớ nào mà bỏ qua cho kẻ trộm. Ran chắp tay cúi đầu trước bá quan, hạ giọng gấp gáp:

- Kẻ mà hạ thần nhìn thấy, mang trên mình y phục đen tuyền, làn da tựa thu thuỷ và đặc biệt trên hắn, mái tóc màu hoàng hôn xế chiều! ...

Bá quan ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, nhưng họ bản thân chắc chắn một tài nữ song toàn như Ran Morie đây chắc chắn không bao giờ nói dối, vì lẽ đó mà như thể liền được một phen liếc ngang bên quan thanh tra, người nhìn bên ngoài thì bình chân như vại dẫu bên trong sóng to gió lớn nổi đầy trong khảm, chỉ một điều thôi, chúng chỉ đang nghĩ duy nhất một điều thôi, thứ mà không ai chối cãi được, đó chính là hung thủ của vụ trộm này quả thực ngu ngốc ... vô cùng ngu ngốc cũng nên.

- Truyền lệnh, lập tức truy nã Miyano Shiho!

Ả ta, thực chất cũng chỉ là kẻ trộm thôi sao?

MIN

________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, đặc biệt gửi những lời chúc tuyệt vời nhất cho 2 người là maiuyen0 và @hanghany20 đã tâm huyết tham gia cái mini game của tui ở chap trước, chúc 2 người nhìu nhìu sức khoẻ và thật nhiều lì xì tết nhá!! Mong là sẽ có thể cùng đồng hành với mọi người trong năm mới này nha!
Happy new year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com