Chương 1 - Tê tâm phế liệt
" Xây lên bao vấn vương, chưa thành hình đã vỡ...cớ sao xa nhau? "
Biển cuộn từng cơn sóng, trong cái màn đêm dày đặc. Chẳng ai thấy được có một cô gái đang hoà lẫn vào dòng sóng nước đó.
Mặc cơn sóng tát mình vào bờ, cô vẫn bước đi như níu kéo thứ gì phía trước.
Trong đầu còn ong ong những quá khứ nghiệt ngã...
" Tao nói cho mày biết, mày hỗn với dượng là tao giết. Thứ mất dạy!!"
" Thứ mất dạy như mày làm sao so được với cháu đích tôn của tao?"
" Tao ấy, chơi với mày vì mày có uy thôi. Mày nghĩ mày là ai?"
" Cô nghĩ tôi còn yêu cô?"
" Anh yêu em...nhưng anh cũng yêu cô ấy. Anh xin lỗi..."
" Có cái gì đó không muốn tiếp tục. Chỉ còn trong hai chữ bạn bè..."
Một chuỗi ký ức cứ đi qua... một cỗ chua xót dâng lên nghẹn đắng...
Gia đình hất hủi, bạn bè khinh rẻ, tình cảm không còn....
Tuyết Sa, mày là kẻ tội nghiệp nhất rồi? Ba mày mất tích , mẹ không cần mày, bà ngoại hất hủi, từ nhỏ bị tống sang Mỹ học, còn bị bạn bè phản bội, người mày yêu tổn thương mày...cả cái người mày yêu cuối cùng cũng ngoảnh mặt bỏ đi...
Mày thật đáng thương, đánh cược tí nhé? Thấy biển không? Ra đó đi...xem thử...có ai trân trọng mày không?
Tuyết Sa như nghe lời thần chết, không ngừng đi xa mặt bờ, một khoảng mặt nước liền đến vai, càng đi càng dễ chịu....cảm giác phía trước là nơi an toàn, đôi chân trong màn nước mà mất tự chủ, đi về phía trước, càng lúc càng xa, lấp cả khoảng đầu....
Cuộc đời Cận An Lục Tuyết Sa kết thúc như thế....kết thúc đầy bi kịch...
Một lực đạo cánh tay, kéo cả cô gái nhỏ vào lòng, không ngừng tránh sóng nước mà vào bờ....
Nam tử chạm vào khuôn mặt ướt sũng, không ngừng sơ cứu cho cô...
" Chị Sa...dậy đi, mọi người cần chị mà...chị còn lão Fang, còn chị Đình, còn em...còn mọi người mà...tỉnh dậy đi"
Nhận thấy không một phản ứng, Hữu Long không ngừng cố gắng cứu cô, trên mặt đầy sự bất lực...
Ngay lúc định dừng lại thì cô phun một ngụm nước, tiếp đó là một chút máu...
" Chị Sa..!!"
______________________
Chiếc xe cấp cứu dừng ngay cổng bệnh viện thành phố, tiếp đến một đội ngũ bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu...
Mọi người vừa kịp đến nơi thì thấy Hữu Long ướt sũng, ngồi gục trên ghế chờ đợi...
" Chị ấy thế nào? Sao lại xảy ra như thế?"
Hữu Long mệt mỏi, nhìn mọi người đáp hai từ " tự vẫn"
Cận An Lục Tuyết Sa được mệnh danh là nữ cường, từ nhỏ thông minh lanh lợi, khởi nghiệp từ sớm bên Mỹ khiến không ít người ngưỡng mộ.
Kiếm tiền giỏi, xinh đẹp, cao quý....nhưng trong gia đình, cô mãi mãi bị khinh rẻ chỉ vì là con gái.
Mẹ con sớm tái hôn cùng người khác, vui vẻ bên gia đình hai người của bà. Vốn dĩ chỉ xem trọng thằng đàn ông kia mà bỏ rơi con mình, nhanh chóng tống cô sang Mỹ vì cho rằng là gánh nặng đời tư....
Nhà ngoại chỉ xem trọng anh trai, dù anh hai cô chả có tài cán gì ngoài việc ăn bám. Bà ngoại luôn là người cay độc khiến cô chịu nhiều uất ức.
Bạn bè cô đa số là những cô tiểu thư nức tiếng thành phố, họ làm bạn với cô chỉ vì cái danh tiếng làm phao ra oai cho họ. Khi bám lấy được cái phao tốt hơn, họ sẽ đá cô sang một bên dù từng thân thiết như nào...
Người cô yêu ba năm, từ những năm cuối đại học đến lúc tạo sự nghiệp thành đạt thì...anh ta liền rời bỏ rơi cô ngay cái lúc cả thế giới rời bỏ cô. Anh nhẫn tâm như thế, bước theo một người khác...
Rồi người mới lại đến, xây lên bao hy vọng, xây lên bao hẹn ước... nhưng chính anh ta lại là người khiến cô đau lòng nhất. Gieo rắc cả ngàn yêu thương, đổi lại đầy sự vô tâm, lạnh nhạt...một lúc nào đó...lại là hai chữ " bạn bè"
Một khắc nào đó, cả thế giới quay lưng lại với cô gái nhỏ này... nhưng có lẽ Tuyết Sa quên mất mình còn có những người bạn tri kỷ....
Lão Fang, người anh trai kết nghĩa mấy năm trời bên Mỹ, từng vào sinh ra tử cùng nhau...
Kỳ An Đình, đại tiểu thư danh tiếng người người ngưỡng mộ...
Kỳ Thiên Cẩn, cậu bạn thân hồi cấp hai, Kỳ tổng tài giỏi của Kỳ Gia Giai Thị...
Hữu Long, một tên lão đại khét tiếng nức vùng, một liếc cũng giết chết người...
Bọn họ những năm trước, khuynh đảo đất Mỹ, rúng động đất trời.
Nhưng ý chí cô bé quá mong manh, muốn hủy hoại cả mạng sống của mình....
_______
Vị bác sĩ bước ra với bộ dáng phức tạp, họ vội vàng chạy đến bên vị bác sĩ kia...
" Bệnh nhân bị ngạt nước, động thai khá nặng. Xin lỗi các vị, chúng tôi đã cố gắng nhưng không cứu được đứa bé. Huyết thể sẽ được lưu giữ khi các vị cần"
" Có thai sao?"
" Là thai hai tuần"
Mọi người nhìn nhau, sự phức tạp trong tia mắt chỉ có họ mới hiểu
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com