Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuyết Sa bất tỉnh trên giường, cơn hôn mê cứ theo dài dẳng, cảm giác như vừa có điều gì đó tan biến...

Cô đã mất một thứ khá quan trọng...

______

Lão Fang đấm mạnh vào tường, gân xanh nổi lên tức giận, cảm giác một thứ mình nâng niu bị phá vỡ, không dễ chịu chút nào.

" Khốn kiếp, tên đó còn để lại cả nghiệt chủng "

Kỳ An Đình nhìn qua cô qua lớp kính cách ly, phòng hồi sức đặc biệt.

" Chị ấy đã tuyệt vọng biết bao mới nghĩ quẩn. Tuyết Sa đâu phải loại người dễ gục ngã..."

" Lão Long, mọi sự bên Malaysia cậu thay chị Sa lo vài ngày đi? Tạm thời để con bé bình phục rồi tính tiếp..."

Lão Fang nhìn Long, mặt còn khá tức giận. Mày phượng chau lại, khoé mắt liếc cô gái trong phòng.

Tuyết Sa cao ngạo, tàn độc, khuynh đảo thiên hạ cách mấy, thì vẫn là một cô gái.

Mỏng manh như tờ, hiện giờ như chạm vào sẽ vỡ...

Thiên Cẩn đưa mắt nhìn Lão Fang...

" Nếu cô ấy không biết về đứa bé, chúng ta cũng không nên nói thì hơn"

" Ừm"

________

Tuyết Sa hôn mê suốt năm ngày liền, huyết áp lên xuống bất thường khiến mọi người lo lắng. Vị bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi túc trực bên cô suốt cả ngày.

" Hôn mê sâu thế này không phải là cách. Lạc Tử, cậu còn cách nào không?"

" Tác động tâm lý và tác động thân thể khá mạnh, huyết áp gần đây lên xuống trầm trọng, thêm cả việc thân thể quá yếu. Lâm vào hôn mê sâu là việc bình thường, tôi sẽ dùng Afgehemdons để kích thích hệ thần kinh. Mong là sẽ có tác dụng"

Cậu bác sĩ tên Lạc Tử không ngừng theo dõi màn hình, tay ghi ghi chép chép lại biểu hiện vào một tập hồ sơ.

Lão Fang gật gù rồi xoay người nắm tay, xuýt xoa áp má mình lên bàn tay nọ, ánh mắt khá phức tạp.

" Em gái, em phải mau tỉnh lại. Em phải cho người ta thấy em không hề gục ngã..."

Long bước vào, trên tay còn cái hộp giữ ấm thức ăn, mặt khá vui vẻ, ngồi lên cái ghế bên cạnh giường.

" Chuyện gì lại vui như thế?"

" Vừa rồi cho vài tên dạy dỗ tên kia"

Lão Fang đương nhiên biết " tên kia" mà Long nói là ai. Cơ mặt cũng theo sự vui vẻ đó mà giản ra, ánh mắt nhẹ nhàng hướng nữ nhân trên giường.

" Nếu không phải vì hắn, Tuyết Sa không uổng phí ba năm thanh xuân của mình. Để bị hắn tổn thương nặng nể."

" Thiên Cẩn đã tiếp nhận Kỳ Gia Giai Thị, hiện giờ trên thương trường đã có tiếng tăm. Anh ấy nói An Nhiên vừa được đón về Kỳ Gia nên không đến được"

" Ừ "

Nói đoạn Long quay sang mở hộp thức ăn, đưa lão Fang hộp thức ăn nóng hổi rồi tiếp đến đưa ra một hộp canh thơm mùi dược thảo.

" Là An Đình chuẩn bị, bảo vẫn là an tâm hơn khi tự mình làm. Còn làm thêm canh cho chị Sa."

Lão Fang dùng thức ăn khi còn nóng, Long thì yêu chiều từng muỗng nâng canh lên đôi môi mọng hồng, khuôn mặt đã khá hơn ngày trước.

" Chị phải mau tỉnh dậy...mọi người cần chị"

______

Bên ngoài cửa một thanh niên vận áo sơ mi đen, vóc dáng cao ráo, mặt điển trai ưa nhìn, mắt cứ nhìn vào bên trong cửa kính phòng bệnh.

Bên ngoài các y tá thi nhau hâm mộ bệnh nhân kia, hơn một tuần qua họ chứng kiến không ít mỹ nam ra vào phòng bệnh nọ.

Được một lúc anh ta liền rời khỏi, miệng lẩm nhẩm gì đấy không ai biết...

_______

Được mười ngày thì Tuyết Sa tỉnh lại, chỉ có điều cô thay đổi hơn cả trước. Sự thay đổi khiến mọi người bất ngờ

Tuyết Sa lao đầu vào công việc, ra tay với đối thủ tàn bạo hơn cả lão Fang. Chưa đầy ba tháng, danh tiếng trên thương trường bật lên cả người đi trước. Nhận không biết bao giải thưởng doanh nhân nổi tiếng...

Đêm đến cô lang thang với khói trắng và cồn, đầu ngoài khói thuốc chẳng thấy gì? Tuyết Sa đáng thương thật? Đã chịu đựng biết bao thứ?

Đến bữa tiệc hội họa quốc tế, Tuyết Sa quyến rũ  không biết bao nhiêu đàn ông. Trong đó có cả Tổng Tư Lệnh Huấn Trác Kỳ, kể cả khi có vợ mình, ánh mắt anh ta không ngừng chăm chú đến Tuyết Sa.

" Tôi mời em được không?"

Ly rượu vang đỏ khẽ nhấc lên thanh nhã, không hổ danh là Tổng Tư Lệnh, điển trai đến mê người. Nhưng với Tuyết Sa, cũng chỉ là cớm cán.

Môi mọng nhếch lên nụ cười mê hoặc, ly rượu khẽ chạm vào của đối phương, ánh mắt quét qua người đàn ông nọ.

" Huấn Tư Lệnh, ngài không ngại tôi là hồ ly quyến rũ chết ngài?"

" Nếu tôi ngại thì súng kề đầu em rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com