Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ác quỷ đấu với cương thi


Ác quỷ đấu với cương thi, không biết trận chiến này sẽ ra sao nữa?

Người khác có lẽ không biết nhưng với Bạch Thường thì khác.

Từ xưa tới nay, khi có quỷ nhập vào người thì sẽ gọi là phụ thể, theo cách gọi của dân gian thì là bị ma nhập.

Bất kể là gọi như thế nào thì cũng đều thể hiện sự ham muốn, chiếm đoạt thân thể của Quỷ Hồn, dù sao khi còn sống thì chúng cũng từng là người, làm gì có ai ở trên thế giới này thích chết bao giờ.

Cho nên, ác quỷ cùng với cương thi, vốn là khắc tinh của nhau, nhưng trong tiềm thức của ác quỷ thì lại vô cùng hâm mộ xen lẫn với sự ghen ghét đố kị với cương thi. Tại sao cũng là chết mà ngươi thì lại có thân thể, còn ta thì không?

Bởi vì điều này nên Bạch Thường đã cố tình thả ra đám ác quỷ, để cho chúng câu giờ tên cương thi kia.

Đám quỷ hồn sau khi được thả ra, liền bao vây tên cương thi lại và bắt đầu tấn công.

Thật ra thì theo lý thuyết thì ác quỷ không cách nào có thể tổn thương cương thi được, nhưng không sao, chúng sẽ tự có biện pháp.

Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Bạch Thường có thể thấy thứ mà đám ác quỷ đang tấn công không phải là thân thể, mà là những Hồn Phách còn sót lại của cương thi.

Những Hồn Phách này đối với ác quỷ đều là đồ bổ, chỉ cần hút ra toàn bộ Hồn Phách còn sót lại thì cương thi sẽ mất đi khống chế, dĩ nhiên là sẽ ngỏm củ tỏi rồi.

Biện pháp này của Bạch Thường rất chính xác, nhưng đáng tiếc là sai đối tượng.
Bởi vì món ăn khoái khẩu của cương thi lại là các quỷ hồn.

Tên cương thi thấy nhiều ác quỷ bao vây mình như vậy, dĩ nhiên là không sợ, không ngừng gào thét, bắt đầu phun ra thi thủy.

Một đám ác quỷ vừa bị thi thủy bắn trúng liền hóa thành một làn khói đen, bị tên cương thi hút vào.

Nhưng có một điều may mắn là có rất nhiều ác quỷ, nhưng tên cương thi lại quá chậm chạp, nên nhất thời không thể nào hút toàn bộ được, hai bên lại rơi giằng co với nhau.

Nhân cơ hội này, Bạch Thường nhảy lên quan tài đá, kiểm tra lại bên trong một chút xem có Nấm Linh Thi hay không, nhưng bên trong quan tài đá chỉ toàn là thi thủy tanh hôi, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thò tay xuống mà lần mò thôi.

Nhưng cái thứ thi thủy này thật là kinh tởm, Bạch Thường nhíu mày, đang muốn đưa tay vào thì đúng lúc này, bên tai nghe được tiếng hét kinh hãi của Mã Dao Quang.

"Aaaaaaaa..."

Bạch Thường giật mình, nhảy xuống khỏi quan tài đá, muốn đi lên để kiểm tra tình huống, nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đám ác quỷ đã bị tên cương thi tiêu diệt gần như là toàn bộ.

Vừa thấy Bạch Thường, tên cương thi liền lao tới, không quan tâm đến đám ác quỷ còn lại nữa.

Con mẹ nó! Xem ra ác quỷ cũng không phải đối thủ của cương thi, Bạch Thường vô cùng lo lắng về tình huống xảy ra trên đó, bởi vì sau tiếng hét kinh hãi, thì Mã Dao Quang không có động tĩnh gì nữa, nhất định là đã xảy ra chuyện.

Nghĩ tới đây, Bạch Thường cắn răng, siết chặt nắm đấm, cả người rung một cái, một luồng khí đen dày đặc từ trên người của hắn toả ra.
"Giỏi lắm! Dám chơi đùa với ta .... để xem ta với ngươi, ai mạnh hơn ai!

Bản Mệnh Sát được kích hoạt, đôi mắt của Bạch Thường đỏ rực lên, lập tức biến thành siêu nhân trong năm phút.

Ầm một tiếng!

Bạch Thường nhảy lên đấm xuống, tên cương thi gầm lên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, hai con mắt nhô ra nhìn chằm chằm Bạch Thường, trong cổ họng phát ra những âm thanh gầm gừ tức giận, không thể tin là Bạch Thường có thể đánh lùi được nó.

Bạch Thường một kích thành công, cảm thấy vô cùng tự tin, nhanh chóng lao tới, liên tiếp tung ra hàng loạt cú đấm, khiến cho tên cương thi xây xẩm mặt mày.

Thật ra thì khi kích hoạt Bản Mệnh Sát sẽ giúp cho Bạch Thường có thể gia tăng thể thuật của bản thân lên cao nhất, lúc đó hắn sẽ hóa thân thành một cổ xe tăng, điên cuồng tấn công.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu như không thể thu lại Bản Mệnh Sát trong vòng năm phút, thì thể lực của hắn sẽ giảm đi một nửa so với lúc bình thường.

Nếu như không phải vì tiếng hét của Mã Dao Quang thì quả thật là hắn cũng không muốn sử dụng cái món đồ chơi này làm gì.

Thế nhưng hiệu quả do Bản Mệnh Sát mang lại cũng rất hiệu quả, chưa đầy một phút mà tên cương thi đã bị đánh chạy trối chết, không ngừng kêu la gào thét, ngay cả đám ác quỷ bên cạnh cũng run lẩy bẩy, rõ ràng là bị Bạch Thường hù dọa làm cho hoảng sợ.

Thừa dịp tên cương thi đang hoảng loạn, Bạch Thường chớp lấy thời cơ, lao đến trước mặt của cương thi, nắm chặt lấy đầu của nó, dùng sức vặn thật mạnh.

Phương pháp đối phó với cương thi tốt nhất, chính là đánh bay đầu nó, cho nên ý định của hắn là bẻ gãy đầu của cương thi, chỉ cần hồn phách còn sót lại biến mất thì tên cương thi cũng xong đời.

Huống chi thời gian năm phút siêu nhân cũng sắp hết, nếu như không đánh nhanh thắng nhanh thì sẽ gặp rắc rối mất.

Nhưng khi hắn dùng hết sức bẻ thì đầu của tên cương thi lại không hề nhúc nhích, giống như xi măng cốt thép, Bạch Thường cũng không bỏ cuộc, tiếp tục thử lần nữa, chỉ nghe một tiếng rắc, đầu của tên cương thi có dấu hiệu xoay chuyển .

Công nhận cái đầu của tên cương thi này y chang là "Thân Công Báo" vậy, chặt hoài mà không đứt.

Đột nhiên tên cương thi há to miệng, phun một luồng thi thủy vào mặt của Bạch Thường.

Haizzz .... cái con bà ngoại nhà ngươi...

Bạch Thường tức giận mắng to, một đấm đánh bay tên cương thi ra xa, dùng sức lau lau mặt, cái con già cương thi này thật là khó đối phó mà, xem ra trong vòng năm phút mà muốn giải quyết nó là cả một vấn đề.

Hắn cắn răng nghiến lợi, từ trong túi Buộc Hồn thả ra thêm vài con ác quỷ nữa.
Cũng may là khi nãy có Bách Quỷ Dạ Hành nên hắn mới vô tình thu thập được nhiều ác quỷ như vậy, chứ nếu mà để cho hắn một mình đối mặt với cái tên cương thi biến thái này thì thật đúng là nhức đầu mà.

Nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng đau đớn, xé nát ruột gan, con mẹ nó! .... lãng phí biết bao nhiêu là nguyên liệu...

Lúc này trong rừng cây, có một người áo đen quái dị đang đứng đằng trước mấy tên côn đồ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước.
Đối diện với hắn, Mã Dao Quang áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bời, nhưng vẫn sống chết ngăn cản bất kỳ ai tiến tới gò đất.

"Ngươi đã trúng Tình Cổ của ta, ban đêm vào giờ Tý sẽ phát tác, lúc đó lửa tình sẽ nổi lên, không cách nào tự khống chế được, thậm chí sẽ mất đi trí nhớ trong một khoảng thời gian, bây giờ cách thời gian phát tác còn 5 phút, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi, đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác. "

Người áo đen giọng lạnh như băng nói, mang theo nụ cười hung ác, trong bóng tối, hai mắt của hắn lộ ra nét điên điên dại dại.

"Ngươi đừng hòng mơ tưởng, Âm Thập Cửu, Giang Nam Mã gia đã truy lùng ngươi hơn 20 năm, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta." Mã Dao Quang nghiến răng nghiến lợi, cả người run run rẩy rẩy, cố gắng khống chế.
Thật ra thiếu nữ mà Bạch Thường cứu tối hôm qua chính là Mã Dao Quang.

Thân phận thật sự của nàng là gia chủ chưởng thượng minh châu thế hệ này của Giang Nam Mã gia.

Nói đến Giang Nam Mã gia, thì phải kể đến lịch sử gia tộc mấy trăm năm, xưa nay đều lấy Khu Ma làm đầu. Cho nên, đối với Âm Dương Bát Môn mà nói, thì Giang Nam Mã gia chính là đối thủ không đội trời chung.

Lần này Mã Dao Quang phụng mệnh của gia tộc, vì truy lùng tên đại ác nhân của Âm Dương Bát Môn mà phải đi tới thành phố Hoàng Long, tham gia vào đội hình cảnh, liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn, kèm theo các mối quan hệ của gia tộc mà được phá cách cất nhắc, trở thành đội phó đội hình cảnh.

Thế nhưng tối hôm qua, khi nàng vừa mới phát hiện được tung tích của đối phương, thì liền bị trúng độc tình, chạy trối chết. Trong lúc chạy trốn, nàng đã vô tình gõ cửa quán cơm của Bạch gia, còn chuyện xảy ra sau đó thì chắc ai cũng biết.

Mà tên đại ác nhân, Mã gia đang truy lùng chính là cái tên đang đứng trước mặt nàng, Âm Thập Cửu.

"Ha ha ha ha, buồn cười, thật là buồn cười..." Âm Thập Cửu cười to, âm thanh khàn khàn khó nghe, nói: "Tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi là người của Mã gia thì có thể lên mặt. Ngươi bây giờ bản thân còn khó bảo toàn, ở đó mà còn khoác lác cái gì, nếu như ngươi không chịu đi thì để ta cho mấy tiểu huynh đệ giúp ngươi sung sướng một chút?"

"Ha ha ha ha, nếu như lão đại đã lên tiếng thì chúng ta sẽ không khách khí nữa." Trịnh Hà cười cười dâm đãng xông tới.

Một tên côn đồ bên cạnh len lén kéo hắn một cái, thấp giọng nói: "Đại ca ... đại ca, nàng, nàng là cảnh sát, đánh cảnh sát là không ổn đâu?"

Trịnh Hà đá cho hắn một cái, mắng lớn: "Câm mồm, cái này mà gọi là đánh cảnh sát à, không không chừng lát nữa nàng còn chủ động dâng lên cho chúng ta, cái này chúng ta gọi là giúp người tìm niềm vui đó, có hiểu hay không?"

Mã Dao Quang sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt như muốn phun ra lửa, nàng từ từ giơ tay, ở trên ngón giữa tay phải đeo một chiếc nhẫn đỏ như máu, một âm thanh chói tai vang lên, tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo, mờ nhạt, dài nửa thước.

"Giang Nam Mã gia Khu Ma Long giới, ai da ... tốt lắm tốt lắm, xem ra cha ngươi đối với con gái bảo bối không tệ, ngay cả tín vật của Khu Ma gia tộc cũng giao cho ngươi."

Âm Thập Cửu cười lên quái dị, ngón tay nhẹ nhàng búng búng mấy cái, bắn ra từng luồng ánh sáng đen xuống dưới chân của Mã Dao Quang.

Dưới đất đột nhiên rạn nứt, xuất hiện hai cái móng vuốt quỷ, tóm lấy chân của Mã Dao Quang.

"Aaaaa..."

Mã Dao Quang thét một tiếng kinh hãi, trong miệng lầm bầm nguyền rủa, hai ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay lộ ra một chút ánh sáng trắng, nhưng ngay sau đó lại biến mất.

"Trúng Tình Cổ của ta, ý loạn tình mê, Thần Niệm không cách nào tập trung được, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể thi triển được Khu Ma Nguyền Rủa sao?"

Âm Thập Cửu thay đổi thủ pháp, dưới đất lại xuất hiện thêm mấy bộ móng vuốt quỷ, siết chặt Mã Dao Quang lại, Mã Dao Quang không ngừng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra được.

"Hừ, nếu như hôm nay không phải các ngươi may mắn, để cho tiểu tử kia trong lúc vô tình dẫn tới Thiên Lôi, thì có lẽ bây giờ các ngươi đã bị Bách Quỷ cắn nuốt, nhưng mà, tiểu tử kia lại dám xông vào Cửu Âm huyệt, không chừng bây giờ hắn cũng đã tan xác rồi!"

Âm Thập Cửu chậm rãi hạ lệnh: "Nữ nhân này giao cho các ngươi, nhớ dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng có như mấy ngày trước để lại dấu vết, rất là phiền phức đó."

Sau khi nói xong, hắn lại tự lẩm bẩm.

"Hôm nay là ngày mà lão nhân gia người xuất thế, vì ngày này mà ta phải dùng 99 - 81 Hồn Phách chết thảm để hiến tế. Tính luôn cô gái này là người thứ 81..."

Hắn cười thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mã Dao Quang.

Lúc này, Mã Dao Quang ý thức đã dần dần mơ hồ, không thể đứng vững được, ngã xuống.
Trịnh Hà cùng đám đàn em lộ ra nụ cười quái dị, bao vây nàng lại.

"Lão Tử đã sống tới tận bây giờ, ăn qua không ít đàn bà cũng chưa từng thấy ai có bộ ngực to như vậy..."

Trịnh Hà vươn tay giật một cái, xé rách áo của Mã Dao Quang, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn, vô cùng hấp dẫn.

Trịnh Hà không ngừng cười dâm tà, vươn tay tính cởi áo ngực của Mã Dao Quang, nhưng vào lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

"Vậy ngươi có bao giờ thấy một nắm đấm to như thế này chưa?"

Vừa nghe được tiếng hét, thì Trịnh Hà liền cảm thấy sống mũi của mình như vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com