Giới thiệu
Vì mình rất thích đọc tiểu thuyết nên dạo rằng đây mình rất thích mấy kiểu thể loại trinh thám hay phá án nên đây là lý do fic này ra đời.
Và mình cũng rất bận nếu ai từng đọc fic của mình thì cũng biết mình ra fic rất chậm và lâu nên nếu đi cùng mình ở fic này thì mong mọi người thông cảm.
Trước mắt thì mình đã có 2 bộ fic Faran chap ngắn trước đó cũng khá may mắn vì mọi người thích nên dựa theo cảm nhận thì hướng fic mình muốn theo rất hợp với Faran thêm một lần nữa. Mong những ai thích Faran hay AllRan thì ủng hộ mình nhé.
----
VĂN ÁN:
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu cuộc đời, chúng ta đều là những diễn viên khao khát vươn tới đỉnh cao danh vọng. Ánh hào quang, tiếng vỗ tay, địa vị và quyền lực... đó là những món quà ngọt ngào mà bất kỳ ai cũng muốn nắm giữ, bất chấp mọi rủi ro. Nhưng để chạm tới những vinh quang ấy, con người phải trả một cái giá đắt bằng chính cảm xúc, sự an yên trong tâm hồn. Đó là một canh bạc, nơi mỗi người đặt cược cả cuộc đời mình.
Có những kẻ được định sẵn ở vạch đích, cuộc đời trải hoa hồng mà chẳng màng đến khó khăn. Họ ung dung tận hưởng mọi thứ, chưa từng biết đến cái gọi là sự nhẫn nhục hay cúi mình trước bất kỳ ai. Tiền bạc, quyền lực... tất cả đều là của hồi môn. Thế giới đối với họ chỉ là một bức tranh hoàn hảo không tì vết.
Nhưng liệu đó có phải là một cuộc sống trọn vẹn, hay chỉ là một vở kịch rỗng tuếch, thiếu đi những cung bậc cảm xúc chân thật? Cuộc sống của họ như một chiếc lồng bằng vàng, đẹp đẽ nhưng vô hồn, bị giam cầm trong sự cô đơn và thiếu thốn trải nghiệm. Khi không có thứ gì để mất, liệu họ có thể hiểu được giá trị của những điều mà người khác phải đổi bằng máu và nước mắt?
Ngược lại, có những linh hồn bước ra từ bóng tối, nơi mà từng đồng tiền đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Họ phải học cách mỉm cười, cúi đầu, dùng sự nhún nhường để mở từng cánh cửa cơ hội.
Mỗi bước tiến lên là một cuộc chiến đầy cam go, mệt mỏi, nơi mà sự cạnh tranh khốc liệt có thể nghiền nát bất kỳ ai. Bất kể là trong công việc hay trong tình yêu, họ đều phải cố gắng gấp trăm lần người khác để nhận được sự công nhận. Và rồi, khi may mắn mỉm cười, khi họ chạm đến thành công, con người sẽ đi theo hai ngả rẽ.
Một người vươn lên từ bùn lầy, mang theo trái tim nhân hậu, dùng chính kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những người khó khăn. Họ trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho những người từng ở trong hoàn cảnh tương tự, dùng sự tử tế để lan tỏa năng lượng tích cực.
Hay một kẻ khác, sau bao năm chịu đựng, lại trở nên ích kỷ, lạnh lùng, sẵn sàng chà đạp lên tất cả để bảo vệ thứ mình đã vất vả giành được, dù đó là sự nghiệp, tình yêu hay danh vọng. Lòng tham và sự đố kỵ ăn sâu vào tiềm thức, biến họ thành một con người khác, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích.
Trong thế giới tội ác và lừa dối, liệu một kẻ sát nhân có phải là người đã từng trải qua một hành trình đau khổ tương tự? Liệu sự thù hận, đố kỵ và lòng tham có phải là động cơ chính dẫn đến những vụ án kinh hoàng, để rồi, tất cả những bí mật và động cơ ấy sẽ dần được hé lộ, chờ đợi sự phán xét cuối cùng? Và liệu khi đối mặt với một kẻ thủ ác như thế, liệu chúng ta có thể tìm thấy một chút sự đồng cảm, hay chỉ đơn giản là sự phẫn nộ và ghê tởm?
...
Tôi, Choi Hyeonjoon, một thiếu gia mới nổi không mấy đặc biệt, cứ trôi qua êm đềm như dòng suối nhỏ chảy giữa khu vườn hạnh phúc. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được bao bọc bởi sự quan tâm từ những người thân yêu và cảm nhận rõ từng tia ấm áp của cuộc sống. Mọi thứ cứ ngỡ sẽ tiếp diễn như thế, cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Tôi vẫn nhớ như in cái lạnh buốt xương của dòng nước khi bị đẩy xuống con sông đang chảy xiết. Từng dòng xoáy cuộn xiết, kéo tôi chìm sâu vào bóng tối.
Tuổi hai mươi lăm, cái tuổi mà đáng lẽ ra tôi phải tận hưởng những năm tháng rực rỡ nhất của đời mình, bỗng chốc trở thành ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sức lực cạn kiệt, tôi chấp nhận buông xuôi, nhắm mắt lại, phó mặc số phận cho dòng nước lạnh lẽo.
Thế nhưng, thay vì sự tĩnh lặng của cái chết, tai tôi lại vẳng vơ những âm thanh hỗn độn, không thể phân biệt được là tiếng của đàn ông hay phụ nữ. Đó là tiếng kêu cứu, tiếng gào thét đầy đau khổ, tức giận và căm hờn.
"Cứu... cứu tôi với! Không... không thể là như vậy!" một giọng phụ nữ run rẩy vang lên, như một lời cầu xin cuối cùng.
"Đồ khốn! Sao ngươi dám làm thế?" một giọng đàn ông đầy phẫn nộ, tràn ngập sự căm thù.
"Trả lại con tôi! Trả lại cho tôi!" tiếng gào thét của một người mẹ mất con, nghe sao mà xé lòng.
Những âm thanh đó như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm trí tôi, không ngừng vang vọng, giày xéo. Chúng không chỉ là tiếng kêu cứu đơn thuần, mà là sự tuyệt vọng tột cùng, sự phẫn uất bị dồn nén đến tột độ. Dù thân thể tôi đang vật lộn với tử thần dưới dòng nước, nhưng tâm trí lại bị kéo vào một cơn ác mộng kinh hoàng hơn cả cái chết.
"Ngươi sẽ phải trả giá! Tất cả... tất cả sẽ phải trả giá!" một giọng nói khàn đặc, đầy oán hận vang lên, như lời nguyền rủa vọng từ địa ngục.
Tôi cố gắng mở mắt, muốn thoát khỏi những âm thanh tra tấn ấy, nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Phải chăng đây là cánh cửa đến thế giới bên kia? Hay là một lời cảnh báo, một điềm báo cho một cuộc đời hoàn toàn khác, tăm tối và đầy rẫy những bí ẩn mà tôi chưa từng biết đến?
Và rồi, một tia sáng vụt qua. Không phải ánh sáng của mặt trời, mà là một luồng sáng chói lòa, chói mắt. Nó kéo tôi ra khỏi dòng nước lạnh, đưa tôi đến một không gian vô định.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình không còn là Choi Hyeonjoon của ngày hôm qua nữa. Tên tôi vẫn vậy, nhưng dường như, tôi đã mang theo một phần kí ức, một phần nỗi đau của những linh hồn đã vang vọng trong tai tôi lúc tôi hấp hối. Liệu đây là một phép màu, hay là một lời nguyền? Liệu tôi có thể sống sót, hay chỉ là một con rối bị điều khiển bởi những linh hồn căm hận?
...
Tiếng kêu của các thiết bị y tế vang lên inh ỏi, như những nhịp tim gấp gáp đang cố giành giật sự sống. Tôi vẫn cứ nhắm mắt trong không gian đen tối mịt, cảm nhận từng dòng điện chạy qua cơ thể mình, cố gắng lắng nghe những âm thanh hỗn độn xung quanh.
Bỗng nhiên, một tiếng nói lạ lẫm vang lên, nhưng không phải là tiếng kêu cứu hay gào thét nữa, mà là một giọng nói đầy dụ hoặc, ẩn chứa một nụ cười quỷ dị.
"Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?"
Tôi giật mình, cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, nhưng chỉ thấy một bóng đen mờ ảo đang lơ lửng trong không gian vô định. Hắn không có hình dạng cụ thể, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của hàng trăm linh hồn khác đang vây quanh.
"Cậu phải giúp chúng tôi!" giọng nói trở nên gấp gáp, thôi thúc.
"Tôi giúp gì được?" tôi cất tiếng hỏi, giọng nói run rẩy, đầy hoảng loạn.
"Chúng tôi cần bọn chúng phải trả giá thật đáng!"
"Một cái giá thật đáng!" giọng nói ấy lặp lại, đầy ám ảnh.
Sau đó, tiếng nói ấy vỡ òa thành một tiếng gào thét lớn, đầy khốn khổ, căm hận và không thể tha thứ. Tiếng hét vang vọng như một lời nguyền, một lời thề báo thù, đâm thẳng vào tâm trí tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy của hận thù và tội lỗi, một thế giới mà tôi chưa từng biết đến. Liệu tôi có đủ sức mạnh để chống lại nó, hay sẽ trở thành một con rối, thực hiện những lời thề báo thù ấy?
Tôi cố gắng phản kháng, muốn hét lên, nhưng không thể. Một luồng sức mạnh vô hình ép chặt lấy tôi, buộc tôi phải lắng nghe, phải chấp nhận. Hình ảnh những vụ án mạng, những khuôn mặt đầy máu, những kẻ chết oan hiện ra trong tâm trí tôi, như một cuộn phim kinh hoàng.
"Choi Hyeonjoon... cậu là người duy nhất có thể làm điều đó!" giọng nói thì thầm, trở nên gần gũi và ma quái hơn bao giờ hết. "Cậu sẽ trở thành một phần của chúng tôi, hãy đòi lại công bằng. Cậu sẽ phải chứng kiến và phải trả thù."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com