Chương 18: Báo đáp
Buổi tối khi cậu quay lại quán bar, ban nhạc đã bắt đầu lên sân khấu biểu diễn. Lâm Nguyên Dã không làm phiền Trình Liệu làm việc, cậu chọn một chỗ ngồi ở quầy bar, nơi có góc nhìn tốt, lặng lẽ quan sát người đàn ông đánh trống.
Chủ quán kiêm bartender từ sau quầy bar nghiêng người tới, nửa đùa nửa hài lòng lên tiếng:
"Tối nay quán làm ăn khấm khá đó."
Lâm Nguyên Dã chỉ cười nhạt, không bình luận gì:
"Tay trống cũ đâu?"
"Tạm cho cậu ta nghỉ mấy ngày." Chủ quán đáp.
Nguyên Dã khẽ "Ừm" một tiếng:
"Mấy ngày này đừng để cậu ta tới quán. Trình Liệu biết cậu ta."
Chủ quán gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ:
"Tôi sẽ nói với cậu ta."
Lâm Nguyên Dã không nói thêm gì, lại quay mắt nhìn về phía Trình Liệu đang đánh trống trên sân khấu. Ban nhạc đang biểu diễn một ca khúc nổi tiếng khắp phố phường dạo gần đây. Bài hát này còn chưa hát xong thì đã bị khách trong khu bàn VIP trực tiếp yêu cầu dừng lại.
Người phục vụ phụ trách khu VIP tối nay nhận tiền boa từ vị khách kêu ban nhạc dừng, vội vàng chạy lên trao đổi với ca sĩ chính của ban nhạc. Chủ quán đứng sau quầy bar thấy kỳ lạ, liền gọi một nhân viên rảnh rỗi khác chạy lên sân khấu nghe ngóng xem có chuyện gì.
Không lâu sau, người phục vụ kia quay trở lại, báo cáo đầy đủ tình hình cụ thể của chuyện vừa xảy ra.
Trong khu VIP có một vị khách nữ trẻ tuổi, đưa ra yêu cầu muốn xem tay trống ngồi đánh trống ở vị trí trung tâm sân khấu, và mong ca sĩ chính có thể tạm thời nhường vị trí trung tâm lại cho tay trống.
Đây rõ ràng là một yêu cầu bất lịch sự, nhưng địa điểm cung cấp dịch vụ như quán bar vốn luôn đặt nhu cầu khách hàng lên hàng đầu. Huống chi đối phương đã hứa, nếu ban nhạc chịu làm theo yêu cầu của cô ta, cô ta sẽ tặng thêm một khoản tiền boa riêng cho ban nhạc.
Ngay sau đó, ca sĩ chính lùi về phía rìa sân khấu, mấy nhân viên phục vụ cùng nhau dời bộ trống ra chính giữa sân khấu.
Chủ quán thường không can thiệp vào những chuyện như vậy, lúc này càng không có ý phản đối. Cậu ta chỉ phất tay bảo người nhân viên đã đi nghe ngóng chuyện đó quay lại khu vực làm việc của mình.
Lâm Nguyên Dã đang ngồi bên quầy bar, khẽ nâng mắt, gọi người phục vụ lại hỏi:
"Khách nữ trẻ tuổi à?"
"Dạ đúng." Nhân viên phục vụ quen biết cậu, gật đầu xác nhận.
"Biết người đó có thân phận gì không?" Lâm Nguyên Dã lại hỏi thêm một câu.
"Dạ không rõ." Nhân viên phục vụ cố nhớ một lát, "Có vẻ không phải khách quen của quán."
Thị trấn mà bọn họ đang ở cũng chẳng lớn, muốn điều tra lai lịch của một người quả thực đơn giản, dễ như trở bàn tay. Quán bar tuy mới mở chưa lâu, nhưng anh ta cũng được tính là nhân viên kỳ cựu, quen không ít khách thường xuyên lui tới quán bar uống rượu.
Anh ta xung phong nhận việc đi dò hỏi giúp Lâm Nguyên Dã. Vài phút sau, anh ta quay lại chỗ bên cạnh Lâm Nguyên Dã với tin tức vừa đi nghe ngóng được:
"Hình như là con gái của Bí thư Trấn ủy." Anh chàng nhân viên phục vụ không ngờ đối phương có lai lịch lớn như vậy, anh ta không khỏi líu cả lưỡi.
Lâm Nguyên Dã nghe xong, khẽ nhướng mày như đang suy tư điều gì đó:
"Cô ta còn độc thân chứ?"
"Độc thân." Cậu vừa nói dứt câu, người phục vụ đã gật đầu chắc nịch, trong giọng nói không khỏi xen lẫn vài phần ngạc nhiên, "Chẳng lẽ người ta để mắt đến tay trống mới của chúng ta hả?"
"Cô ta ngồi bàn số mấy?" Lâm Nguyên Dã quay đầu sang mà không bình luận gì, tránh né câu hỏi tò mò của anh ta.
Người phục vụ lập tức báo số bàn một cách cặn kẽ cho cậu biết.
"Cảm ơn." Nguyên Dã chậm rãi gật đầu, rồi nhét hai tờ tiền vào túi áo của anh ta, ra hiệu cho anh ta biết có thể rời đi.
Người phục vụ mừng rỡ cất tiền, ngoan ngoãn rời đi.
Lúc này Lâm Nguyên Dã mới ung dung đứng dậy, bước về phía bàn của cô con gái của Bí thư Trấn ủy.
Chủ quán không rõ cậu đi tìm con gái của Bí thư Trấn ủy để làm gì. Ccaauj ta không dám xen vào chuyện nhà Bí thư Trấn ủy, lại càng không dám quản chuyện của Lâm Nguyên Dã. Để đề phòng cậu thật sự định gây rắc rối, cậu ta giả vờ thản nhiên đi ra khỏi quầy bar, bước về phía cửa quán bar.
Lúc đi ngang qua nhân viên phục vụ đang đứng đón khách ở cạnh cửa, cậu ta còn đi chậm lại, dặn dò người đó:
"Nếu lát nữa có ai tìm tôi, cứ nói là tôi có việc ra ngoài rồi."
Nhân viên không hiểu chuyện gì, chỉ đáp lại một cách lễ phép:
"Dạ ông chủ."
Chủ quán vội vã rút lui khỏi chiến trường khói lửa, nhưng hóa ra Lâm Nguyên Dã chẳng hề định gây sự. Nhờ có thông tin tình báo được nhân viên phục vụ cung cấp từ trước, cậu nhanh chóng tìm ra cô con gái chưa kết hôn của Bí thư Trấn ủy kia trong khu ghế VIP.
Quả thật đúng như lời của người phục vụ nói, đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô ta có một mái tóc dài uốn xoăn thời thượng, mặc váy hở vai cùng sandal cao gót, ngồi một mình trên ghế sofa. Phong cách ăn mặc của cô ta hoàn toàn không ăn khớp với cả thị trấn nhỏ này, nhìn không giống cô gái sinh sống ở đây.
Hình như cô ta không có bạn bè đi cùng, nhưng lại được rất nhiều đàn ông trong quán chào đón. Lâm Nguyên Dã không vội tiếp cận, sau khi lặng lẽ quan sát cô ta từ chối hai người bắt chuyện, rồi cậu mới tự nhiên tiến đến, hỏi:
"Chào cô, tôi ngồi chung được chứ?"
Cô gái quay đầu lại theo tiếng nói, đôi khuyên tai to tròn bên tai khẽ đong đưa theo. Ánh mắt của cô ta dừng trên gương mặt Lâm Nguyên Dã vài giây, cuối cùng đáp lại một cách ngắn gọn:
"Được."
Dưới ánh mắt dò xét của xung quanh, Lâm Nguyên Dã ngồi xuống. Những tên đàn ông vừa bị từ chối bắt chuyện đều chờ xem cậu sẽ lấy lòng cô gái ấy thế nào. Nhưng Lâm Nguyên Dã ngồi xuống đối diện cô gái rồi thì như thật sự chỉ để ngồi chung, không làm thêm bất cứ hành động dư thừa nào.
Ánh mắt cậu vẫn chuyên chú nhìn về phía người đàn ông đang đánh trống trên sân khấu. Nếu cô ta thật sự để ý tới Trình Liệu, vậy thì chuyện mà cô ta muốn làm, không chỉ có mỗi việc nhìn Trình Liệu đánh trống.
Chắc chắn cô ta sẽ tìm tất cả mọi cách để tiếp cận Trình Liệu. Lâm Nguyên Dã chờ đợi đến lúc cô ta chủ động gọi Trình Liệu đến. Quả nhiên, sau vài phút thì dự đoán trong lòng của cậu đã linh nghiệm.
Khi Trình Liệu vừa đánh trống xong, cô ta lập tức bảo nhân viên ở bên cạnh đi mời cả ba người của ban nhạc đến. Nhìn cô ta có vẻ không thiếu tiền, thoải mái thưởng cho mỗi người một khoản tiền boa, rồi cuối cùng chỉ giữ lại mình Trình Liệu.
Trình Liệu không nhìn cô gái giữ mình lại, mà đưa mắt về phía Lâm Nguyên Dã.
Cảm nhận được anh đang nhìn mình, Lâm Nguyên Dã ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với anh, nhưng vẫn không lên tiếng giải thích với anh lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Cô gái lên tiếng cắt ngang ánh nhìn giữa hai người, ra hiệu bảo Trình Liệu ngồi bên cạnh mình.
Nhưng Trình Liệu lại chọn ngồi xuống bên cạnh Lâm Nguyên Dã, khuôn mặt lạnh nhạt xa cách:
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Tôi tên Dư Vi Vi." Cô gái không trả lời câu hỏi của anh, mà tự giới thiệu.
Cô ta nói xong thì nhìn chằm chằm vào Trình Liệu, không nói thêm gì nữa, dường như đang chờ anh báo ra tên của mình. Mà cô ta lại tỏ ra hết sức tự tin, chắc chắn rằng Trình Liệu sẽ không đến mức ngay cả chút thể diện này cũng không chịu cho.
"Trình Liệu." Ngừng lại hai giây, người đàn ông chậm rãi lên tiếng.
"Chữ Trình nào? Chữ Liệu nào?" Cô ta khá hài lòng với sự phối hợp của Trình Liệu, liền hỏi tiếp với tâm trạng khá tốt.
Trình Liệu lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với câu hỏi của cô ta, như thể anh cảm thấy rằng nói thêm một chữ với cô ta cũng là lãng phí. Ngược lại, Lâm Nguyên Dã ngồi cạnh lúc này lại tỏ ra nhiệt tình khác thường. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, đem những lời người đàn ông đã từng nói cho mình nghe, lặp lại cho cô ta nghe không sai một chữ:
"Trình trong từ trình độ, Liệu trong liệu nguyên dã hỏa."
Lúc này Dư Vi Vi mới chịu chia chút chú ý đặt lên người Lâm Nguyên Dã:
"Anh quen anh ấy à?"
"Quen." Giọng Lâm Nguyên Dã trả lời với giọng điệu thong thả.
"Cảm ơn." Dư Vi Vi khẽ gật đầu với cậu, nhưng đến cả một nụ cười xã giao cũng tiếc không cho cậu, rồi ánh mắt lại quay về phía gương mặt của Trình Liệu, "Anh đánh trống cũng khá lắm."
Trình Liệu đưa ánh mắt mang ý nghi vấn nhìn về phía cô ta, lặng lẽ chờ đoạn sau chưa nói ra.
"Tôi muốn mời anh dạy tôi đánh trống." Dư Vi Vi nói thẳng ra ý đồ của mình.
Nhưng với Lâm Nguyên Dã, người đã từng dùng cái lý do này, gần như lập tức nhìn ra được, rõ ràng cô ta có ý đồ chẳng hề nằm ở chuyện học đánh trống.
"Giá cả tuỳ anh." Cô ta lại nhếch môi bổ sung.
Trình Liệu lên tiếng từ chối với giọng điệu lạnh nhạt:
"Không cần..."
Chưa đợi Trình Liệu nói xong, bàn tay của Lâm Nguyên Dã đặt bên người đã lặng lẽ đưa lên từ dưới bàn, ấn xuống mu bàn tay của anh. Nhận ra hơi ấm bất chợt truyền đến từ bàn tay ấy, người đàn ông dừng lời với vẻ mặt không đổi. Anh cụp mắt liếc thoáng qua bàn tay bỗng chốc to gan hẳn lên kia.
Lâm Nguyên Dã nhân cơ hội ấy, hơi nghiêng mặt qua, nói tiếp lời một cách tự nhiên:
"Học đánh trống thì được thôi, nhưng phải đặt lịch, xếp hàng chờ."
Dư Vi Vi chuyển sự chú ý sang cậu lần thứ hai:
"Ý của anh là gì?"
"Chỉ là cô hơi kém may mắn một chút", Đối diện với ánh mắt đầy dò xét của cô ta, Lâm Nguyên Dã thở dài với vẻ hơi tiếc nuối, "Chuyện học đánh trống, tôi đã xếp hàng trước tiểu thư Dư rồi."
Ánh mắt Dư Vi Vi nhìn về phía cậu hơi khựng lại, giống như rốt cuộc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của cậu, gạch cậu ra khỏi danh sách mấy gã đàn ông chỉ biết tìm cách tán tỉnh mình, rồi khẽ nhíu mày đánh giá lại dung mạo và dáng vẻ của cậu.
"Anh tên gì?" Một lát sau, cô ta chủ động hỏi Lâm Nguyên Dã.
"Tôi hả?" Lâm Nguyên Dã thay đổi sang giọng điệu như có chút vinh hạnh, khoé môi hơi cong lên:
"Tôi tên Lâm Nguyên Dã. Chữ Lâm là chữ có hai chữ mộc tạo thành, Nguyên Dã trong liệu nguyên dã hỏa."
Lời vừa dứt, cảm nhận được ánh mắt dò xét của Trình Liệu rơi lên gương mặt mình, cậu chậm rãi quay đầu sang, môi hơi hé mở, giọng nói gần như không nghe rõ thì thầm bên tai người đàn ông:
"Trình Liệu, trước đây anh đã từng giúp em."
"Giờ cũng đến lượt em báo đáp anh rồi." Lâm Nguyên Dã nói.
Hết chương 18
Thình Si: Ồ ồ ồ, em Dã báo đáp anh, sẵn trừ khử tình địch luôn, một mũi tên trúng n con nhạn( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com