Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Từ chối

Trình Liệu giúp cậu cài chặt dây quai dưới cằm của mũ bảo hộ.

Lâm Nguyên Dã cụp mắt xuống, cố ý liếc sơ qua bộ đồ anh đang mặc hôm nay. Quần anh mặc vẫn là chiếc quần rằn ri màu xanh quân đội hôm qua, nhưng áo phông cổ tròn màu đen đã được thay bằng áo ba lỗ bó sát, coi như khỏi mất công xắn tay áo.

"Trời hè mặc đồ đen sẽ nóng hơn." Cậu nhìn anh, rồi lên tiếng đúng vào lúc Trình Liệu vừa dừng tay.

"Đỡ thấy dơ." Anh nói gọn ba chữ, rồi lùi lại.

Lâm Nguyên Dã không phản bác lại lời của anh, và rất nhanh sau đó, cậu nhận ra lời Trình Liệu nói với mình quả không sai.

Dù Lâm Nguyên Dã đã cố tình tránh xa khu thi công chính, nhưng chỉ cần vài tiếng ở công trường, cậu vẫn không tránh khỏi lấm lem đầy bụi.

Xung quanh là gạch đá chất đống, từng nhóm công nhân liên tục khuân vác thép và bê tông, đi qua đi lại. Không khí cả công trường như ngập trong bụi mịn bay mờ mịt, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến người ta có thể thấy rõ những hạt bụi li ti cuộn tròn trong không trung.

Chỉ đứng ở công trường với mũ bảo hộ, dưới cái nắng như thiêu trên đầu trong một lát để ngắm Trình Liệu đang khuân gạch không chút mệt mỏi, mà lưng áo sơ mi của Lâm Nguyên Dã đã bị mồ hôi thấm ướt.

Không còn vành mũ lưỡi trai che chắn, cậu phải khẽ nheo mắt mới nhìn rõ được dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Những sợi tóc rối bị đè dưới mũ, giờ khắc này đang ướt đẫm và dính vào trán. Còn trong chiếc mũ bảo hộ nặng nề bí bách đang dâng lên một cảm giác nóng nực và nhầy nhụa.

Cuối cùng, Lâm Nguyên Dã cũng đành phải lủi thủi quay lại, trốn dưới cái lều che nhỏ tạm bợ.

Nhưng khi trời dần về trưa, nhiệt độ tiếp tục tăng, hơi nước trong không khí bốc hơi dần, thì trong mái che cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Lâm Nguyên Dã tháo mũ ra, ngồi im một lúc lâu, mà cảm giác ẩm ướt dính lưng vẫn chưa biến mất.

Trong tình trạng tồi tệ như thế, Lâm Nguyên Dã vẫn quyết định cầm cọ vẽ, thứ cậu đã để lâu không đụng tới.

Thỉnh thoảng có vài công nhân đi ngang mái che, cũng liếc nhìn cậu vài lần với ánh mắt tò mò, nhưng không ai bước đến gần để xem bản vẽ của cậu.

Đến giờ công trường ăn trưa, mọi người đều dồn dập tạm ngưng công việc trong tay xuống để đi đến chỗ râm mát ngồi nghỉ ngơi và ăn cơm. Mặt bầu bĩnh với cái đầu nhễ nhại mồ hôi chạy tới lều, gọi Lâm Nguyên Dã đi ăn cơm.

Hôm qua, sau khi biết bữa ăn của tất cả công nhân đều do vợ ông quản đốc chuẩn bị, Lâm Nguyên Dã, vì ngại đi ra ngoài ăn cơm trong thời tiết oi bức và không có dịch vụ giao hàng ở thị trấn nhỏ này, đã chuyển tiền cho quản đốc để ăn trưa ở công trường.

Lâm Nguyên Dã đặt cọ xuống, đứng dậy, không trả lời ngay mà hỏi cậu ta:

"Ở công trường có chỗ nào có nước không? Tôi muốn đi rửa mặt trước đã."

"Chỗ ký túc xá tụi tôi ở có." Mặt bầu bĩnh quay sang chỉ vào Trình Liệu vừa đi ngang qua:

"Vừa hay anh Trình cũng đang định đi rửa mặt, anh kêu anh ấy dẫn anh đi luôn nha."

Trình Liệu không dừng lại để chờ họ. Lâm Nguyên Dã gật đầu với cậu trai, rồi chạy chậm rượt theo anh.

Mặt bầu bĩnh đứng lại một mình, đợi họ đi khuất rồi mới tò mò bước vòng lên phía trước bản vẽ mà Lâm Nguyên Dã đã dựng lên, để nhìn tranh cậu đang vẽ.

Trên mặt giấy vẫn trắng tinh, hoàn toàn không có nét vẽ nào. Cậu ta không khỏi ngẩn người. Vậy Lâm Nguyên Dã ngồi ôm cọ cả buổi sáng, rốt cuộc không vẽ gì hết?

Vì đi vội, quên cầm theo mũ của mình, nên Lâm Nguyên Dã đội đầu trần dưới nắng mà bước nhanh đuổi kịp Trình Liệu. Sau khi đến gần, cậu mới thấy những giọt mồ hôi lăn liên tục trên má anh.

Vào thời điểm này, chỉ xét riêng về mặt hình ảnh, áo ba lỗ màu đen của Trình Liệu dường như vẫn ổn hơn nhiều so với chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt của cậu. Ít nhất thì đứng từ xa cậu cũng không nhận ra lưng áo của Trình Liệu đã ướt sũng.

Không muốn để anh thấy phần lưng nhếch nhác của mình, nên Lâm Nguyên Dã cố tình đi chậm lại nửa bước. Cậu đi sau lưng Trình Liệu, cùng vào tòa nhà hai tầng nhỏ nằm sát công trường.

Tầng một của kí túc xá dường như không có ai ở, cả hai men theo cầu thang bên cạnh lên lầu. Ánh sáng trong ký túc xá không tốt, nhưng đủ để Lâm Nguyên Dã thấy rõ tầng hai là phòng ngủ tập thể đơn sơ của các công nhân.

Phòng quay mặt ra cầu thang khá rộng, bên trong trải đầy nệm kiểu tatami. Có chỗ chăn màn gấp gọn, có chỗ thì cuộn tròn bừa bãi. Bên nệm la liệt dây điện nối dài, và giày dép vứt lộn xộn.

Không khí nồng mùi tất chưa giặt lâu ngày và mùi thuốc lá rẻ tiền hăng hắc, chúng hòa quyện với nhau, nồng đến khó chịu trong gian phòng u ám.

Nghĩ tới chuyện Trình Liệu có thể ở đây, Lâm Nguyên Dã bất giác cau mày, âm thầm liếc nhìn góc nghiêng của khuôn mặt anh.

Chỉ thấy anh chẳng hề quan tâm, đi thẳng vào cánh cửa cuối hành lang, dừng lại trước bồn rửa công cộng, cúi người vặn vòi nước.

Lâm Nguyên Dã cũng theo vào, mở vòi nước ở bên cạnh anh.

Dòng nước sạch tuôn ra không ngừng từ trong vòi nước. Trong âm thanh nước chảy ào ào ấy, Lâm Nguyên Dã liếc mắt nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Anh khum hai bàn tay lại để hứng nước, rồi hắt nước lên gương mặt đẫm mồ hôi của mình.

Nước trượt khỏi chân mày và sống mũi sắc nét, chảy qua môi và cằm như những hạt châu đứt dây. Trình Liệu hơi ngửa đầu, khép hờ mắt, yết hầu nhô cao chuyển động khẽ.

Lâm Nguyên Dã khẽ động cánh mũi. Trình Liệu quả thực đổ rất nhiều mồ hôi, khi cậu đứng gần anh đến như vậy, cậu mới ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người anh, nhưng mùi trên người anh lại không khó chịu chút nào.

Đêm đó ở quán bar cũng thế, dù anh mặc áo ba lỗ và quần short rộng thùng thình, nhưng trên quần áo của anh vẫn không hề có mùi hôi hay vết bẩn nào.

Rõ ràng, so với cái phòng ký túc này, thì toàn bộ con người Trình Liệu lại cho cậu cảm giác... sạch sẽ.

Khi cậu còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì người đàn ông bên cạnh đã mở mắt, quay đầu nhìn cậu, hỏi:

"Cậu không rửa à?"

Lâm Nguyên Dã bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, cậu cũng học theo anh, khum tay hứng một bụm nước, rồi nhắm mắt lại, tạt nước lên mặt và cổ. Nước từ vòi đã bị mặt trời nung cho ấm lên, nhưng vẫn giúp cậu xoa dịu đi phần nào cái nóng trên da thịt.

Khoảnh khắc cậu nhắm mắt, cậu như thoáng thấy từ trong khóe mắt, Trình Liệu đang chìa tay về phía mình.

Lúc đầu, Lâm Nguyên Dã còn chưa hiểu chuyện gì. Đến khi tay cậu bị anh nắm chặt lấy, Lâm Nguyên Dã mới chậm chạp nhận ra điều gì đó.

Cậu mở hai mắt ra, trước tiên là nhìn phần ngực của Trình Liệu, chiếc áo ba lỗ màu đen hoàn toàn không có vệt nước. Sau đó cậu mới cúi đầu liếc nhìn áo mình, chiếc áo sơ mi trắng mỏng thấm nước, từng mảng vệt nước rõ rệt.

Vì muốn mát và lười thay đồ, nên Lâm Nguyên Dã không mặc áo lót bên trong lớp áo sơ mi.

Lâm Nguyên Dã hơi sững người, cậu ngẩng lên, suy nghĩ trong đầu khựng lại một giây.

Trình Liệu buông cổ tay cậu ra, khi ánh mắt lướt qua gương mặt trắng trẻo ướt đẫm của cậu, khóe môi anh như cong lên một chút.

Trước khi Lâm Nguyên Dã kịp nhìn rõ độ cong ấy, người đàn ông đã quay lưng đi:

"Hong cho khô rồi hẵng ra ngoài."

Anh dẫn Lâm Nguyên Dã đến căn phòng ký túc lúc nãy họ đi ngang qua.

Lâm Nguyên Dã đứng lại ở ngưỡng cửa, nhìn anh vào phòng, bật đèn, rồi mở cửa sổ trong góc. Lúc này cậu mới chậm rãi bước vào.

Ở góc tường cạnh cửa, đối diện chỗ giường nệm, có một chiếc tủ đựng đồ nhìn hơi thô sơ. Trình Liệu mở một cánh cửa tủ, lấy ra hai tờ khăn giấy, không quay đầu lại mà đưa cho người đang đứng ở phía sau:

"Lau mặt trước đi."

Hai giây trôi qua, sau lưng không có ai đưa tay nhận lấy, cũng chẳng có tiếng đáp lại.

Trình Liệu cằm khăn giấy trên tay, xoay người, nhìn về phía Lâm Nguyên Dã vốn đang đứng ở phía sau, gọi:

"Lâm..."

Lâm Nguyên Dã vẫn đứng đó, quay lưng về phía anh, đang cúi đầu cởi nút áo sơ mi.

Cảm nhận được sự ngừng lại rõ rệt trong giọng anh, cậu vẫn bình thản ngẩng đầu lên, giữ nguyên tư thế cởi áo đến phần bả vai, từ từ xoay người dưới ánh đèn sáng ngời.

"Buổi sáng đổ nhiều mồ hôi quá." Đầu ngón tay cậu khẽ giữ lấy chiếc cúc áo trước ngực đã được cởi ra, giấu đi nét dò xét mơ hồ trong đáy mắt. Lâm Nguyên Dã ung dung mỉm cười với anh, hỏi:

"Anh có chiếc áo sạch nào còn dư có thể cho tôi mượn mặc tạm không?"

Cậu cứ đứng nguyên đó, ngoài phần da thịt lộ ra ngoài cánh tay và cổ đã ửng đỏ vì nắng, còn lồng ngực và lưng thì trắng mịn như trứng gà bóc, trắng đến mức gần như phát sáng.

Nhưng Trình Liệu lại lạnh nhạt từ chối cậu:

"Không. Tôi không có áo dư."

Hết chương 5

Thình Si: em Dã hoang dã như cái tên của ẻm vậy, ẻm cứ như êu tinh quến dũ Đường Tăng í nhỉ ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com