Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cơn Mưa Lớn

Quán cà phê là một tiệm nhỏ do hai vợ chồng mở. Sau khi cậu gọi điện, người chồng liền mượn xe để mang trà sữa đến tận nơi. Lâm Nguyên Dã đã báo trước với quản đốc, ông ấy dẫn người ra nhận trà sữa rồi nhanh chóng phát cho mọi người ở công trường.

Công nhân được uống trà sữa do Lâm Nguyên Dã mời, ai nấy đều nở nụ cười thân thiện với cậu. Mặt bầu bĩnh ngồi xổm bên vườn rau, bưng ly trà sữa uống một hồi, khuôn mặt cậu ta nom có vẻ thích chí lắm, cậu ta hỏi:

"Anh Lâm, trà sữa này bao nhiêu tiền một ly vậy?"

"Không đắt lắm đâu." Lâm Nguyên Dã đọc ra một con số chưa tới mười tệ.

Mặt bầu bĩnh nghe xong thì âm thầm lè lưỡi. Một ly thì rẻ thật, nhưng công trường của bọn họ đâu phải vài ba người, mà là cả trăm. Tính sơ sơ cũng gần bằng nửa tháng lương của bọn họ rồi.

Rõ ràng ngoài cậu ta ra, cũng có người âm thầm tính toán chuyện này. Lâm Nguyên Dã cũng lấy cho mình một ly, nhưng trà sữa hàng chợ ở thị trấn nhỏ, dù sao cũng không thể so được với thương hiệu lớn trong thành phố. Cậu chỉ uống vài ngụm để giải nhiệt rồi đặt ly trà sữa xuống bên chân, không động tới nó nữa.

Bỗng mặt đất trước mắt tối lại, có người bước tới từ phía sau cậu. Lâm Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn, thoáng thấy vóc dáng cao lớn rắn chắc thì liền nghĩ là Trình Liệu.

Chỉ là khi người đó vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu liếc mắt nhìn khuôn mặt có phần xa lạ mới nhận ra không phải Trình Liệu, mà là một thanh niên trẻ tuổi, đường nét cường tráng.

Hắn ta để đầu đinh ngắn hơn cả Trình Liệu, đôi mắt xếch hơi hất lên, thoạt nhìn đã biết là người không đàng hoàng, không giống người có tính cách dễ gần.

"Tôi là Viên Tồn." Hắn ta nhếch môi cười với Lâm Nguyên Dã:

"Cảm ơn trà sữa của cậu."

Lâm Nguyên Dã nhanh chóng dời mắt khỏi khuôn mặt của hắn ta:

"Không cần cảm ơn."

"Cậu chắc cũng tốn kha khá để mua trà sữa nhỉ?" Nhận ra sự lạnh nhạt từ cậu, Viên Tồn vẫn tỏ ra chẳng để tâm. Hắn ta móc ra một bao thuốc rồi chìa về phía cậu:

"Hút không? Thuốc của tôi ngon hơn mấy loại rẻ tiền bọn họ hút nhiều."

Nghe vậy, Lâm Nguyên Dã cụp mắt liếc nhìn bao thuốc trong tay hắn ta. Quả thật, giá của của bao thuốc này đủ để Mặt bầu bĩnh mua được mấy bao thuốc bình thường cậu ta hay hút.

"Cảm ơn, tôi không hút thuốc." Cậu thờ ơ từ chối, đưa tay kéo thấp vành mũ lưỡi trai.

Viên Tồn cười khẽ, không cố chấp dò xét thực hư trong lời nói của cậu. Hắn ta cất bao thuốc lại vào trong túi quần, đổi chủ đề hỏi:

"Cậu làm thiết kế xây dựng hả?"

Dù trong lời nói của hắn ta mang theo vẻ hơi hờ hững, nhưng rõ ràng lại lộ ra sự hứng thú với Lâm Nguyên Dã.

Lâm Nguyên Dã không vạch trần, nhưng khuôn mặt dưới mũ đã lộ rõ sự chán ghét. Cậu liếc quanh muốn tìm bóng dáng Trình Liệu.

Mặt bầu bĩnh và anh Lý vẫn ngồi xổm ở vườn rau. Quản đốc và vợ của ông ấy đang bận đếm số rau vừa được thu hoạch. Ngôn Ngôn che dù đứng cách vài mét, chỉ có mỗi Trình Liệu là không thấy bóng dáng ở đâu.

Nhìn xung quanh không tìm được anh, Lâm Nguyên Dã đành ôm mặt, nhàm chán cúi đầu nhìn đám kiến bò bên chân.

Một bàn tay với ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng bỗng vươn qua từ dưới vành mũ của cậu.

Lâm Nguyên Dã cau mày ngẩng đầu. Sau khi nhìn rõ bàn tay có vẻ quen thuộc kia, cậu liếc sang bên cạnh mình. Viên Tồn vẫn ngồi yên bên cạnh cậu, thậm chí hắn ta cũng chẳng mở miệng nói bất cứ câu gì từ khi thấy bàn tay của người kia xuất hiện.

Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Trình Liệu vang lên từ phía trên:

"Đi thôi."

Sau khoảnh khắc sững sờ, Lâm Nguyên Dã lập tức hiểu ý, đưa tay mình ra một cách tự nhiên. Trình Liệu nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi bậc thềm.

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu của người đàn ông buông ra rất nhanh, sau đó đặt lên vai cậu. Hai bàn tay của Trình Liệu đặt trên hai bên vai của cậu, anh xoay người cậu lại, cúi đầu liếc nhìn phía sau lưng cậu.

"Quần dính bụi rồi, phủi đi." Anh buông bả vai của Lâm Nguyên Dã ra, rồi nhẹ giọng nhắc cậu.

Lâm Nguyên Dã cúi đầu phủi bụi trên quần. Xong xuôi, cậu liếc thấy ánh mắt rõ ràng đang hướng về mình của Viên Tồn, cậu ngẩng đầu với tâm trạng rất tốt, khẽ nhếch môi với hắn rồi xoay người theo Trình Liệu rời đi.

Mặt bầu bĩnh và anh Lý đứng cách đó không xa đợi hai người họ. Chờ hai người lại gần rồi, Mặt bầu bĩnh mới nhỏ giọng dặn:

"Anh Lâm, anh đừng nói chuyện nhiều với Viên Tồn."

Lâm Nguyên Dã nhìn cậu ta, trong mắt hiện lên chút thắc mắc.

"Cả công trường đều biết bọn tôi thân với anh. Trước đây ký túc xá bọn tôi từng xích mích với hắn ta, suýt đánh nhau, may có anh Trình xuất hiện chuyện này mới được giải quyết." Mặt bầu bĩnh chỉ động giải thích cho cậu nghe:

"Bọn tôi sợ hắn giận cá chém thớt lên người anh, nên mới nhờ anh Trình đi gọi anh."

Như vậy thì mấy hành động khi nãy của Trình Liệu cũng đều có lý do hợp lý. Lâm Nguyên Dã gật đầu, đáp lại cậu ta:

"Tôi biết rồi."

Công trường làm đến bảy giờ tối mới tan ca. Trước bữa ăn, Lâm Nguyên Dã đã vác theo bảng vẽ về nhà. Về đến nhà cậu thả bảng vẽ xuống, rồi lập tức vào phòng tắm, thay chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi trên người mình ra.

Chiếc sơ mi nhăn nhúm vì mồ hôi, Lâm Nguyên Dã không tiếc chút tiền mua áo sơ mi, nên ném nó thẳng vào thùng rác. Hôm sau tới công trường, cậu biết khôn hơn rồi, lục tìm trong tủ một chiếc áo thun rẻ và bền để mặc.

Từ chiều qua về nhà, Lâm Nguyên Dã không ra ngoài nữa.

Khi mở cánh cửa hướng ra sân trước, thấy nền hành lang vẫn còn đọng nước, cậu mới nhận ra tối qua thật sự có một cơn mưa.

Lúc này ánh sáng trong không khí trong trẻo sáng sủa, mặt trời bị mây che bớt nên trời khá dễ chịu. Nhờ trận mưa tối qua, mà giữa tiết trời oi ả của tháng Bảy, Lâm Nguyên Dã cuối cùng cũng cảm nhận được sự trong lành và mát mẻ hiếm hoi sau mưa.

Nhiệt độ mùa hè cuối cùng cũng dịu đi.

Ngước nhìn những cụm mây trắng sạch sẽ, cậu không buồn xem dự báo thời tiết trong điện thoại nữa, cũng bỏ luôn ý định quay lại lấy dù. Lâm Nguyên Dã đeo bảng vẽ sau lưng, bước ra khỏi sân, đi về phía công trường xa xa.

Hôm nay công trường có vẻ rất bận. Suốt buổi sáng, Lâm Nguyên Dã ngồi dưới lều che nắng, mà không hề thấy bóng dáng Trình Liệu hay ai khác xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Cậu cũng không đi lung tung, sau khi cầm bút vẽ lên thì không đặt xuống nữa.

Gần đến giờ ăn trưa, người không mong đợi lại xuất hiện. Viên Tồn cầm một chùm nho từ ngoài đi tới, thấy cậu ngồi một mình liền bước vào, bước đi của hắn ta thong dong, đi vòng ra phía sau cậu, cúi người xuống hỏi với giọng thân thiết:

"Đại họa sĩ đang vẽ gì thế?"

Lâm Nguyên Dã nghiêng đầu, không cố ý che tranh. Trên bức tranh là mấy nét kiến trúc đơn giản, chẳng có gì không thể để người khác nhìn.

Viên Tồn dường như tin thật, đứng thẳng người rồi chìa chùm nho trước mặt cậu, cười cười hỏi:

"Tôi vừa hái nho, đại họa sĩ ăn không?"

Lâm Nguyên Dã vẫn ngồi yên trên ghế, không động đậy, chẳng có ý định trả lời lại hắn ta, từ đầu tới cuối cũng không đưa tay nhận lấy.

Sau khi nhẫn nại đợi một lúc, Viên Tồn hơi khó chịu, nheo mắt nói:

"Không lẽ đại họa sĩ thấy nho dơ nên không thèm?"

"Cảm ơn, tôi không ăn nho." Phớt lờ thái độ thay đổi rõ rệt trong giọng nói của đối phương, Lâm Nguyên Dã đặt bút xuống rồi đứng dậy, bước ra khỏi lều.

Người trong lều định đuổi theo, nhưng thấy có người gọi Lâm Nguyên Dã từ xa nên thôi. Hắn ta ngồi vào chiếc ghế Lâm Nguyên Dã vừa rời, vừa gác chân lên đùi, vừa ăn nho, vừa ngân nga hát.

Nho trông căng mọng ngọt nước, nhưng vào miệng lại chua loét. Mặt Viên Tồn lập tức sầm xuống, lập tức nhả cả quả và hạt nho dưới chân. Nhả xong vẫn chưa hả giận, hắn ta liếc thấy bảng vẽ của Lâm Nguyên Dã còn đặt đó, liền dùng ngón tay dính nước nho lật ra.

Không ngờ vừa tiện tay lật một trang, hắn ta đã thấy bức tranh giấu ở trang thứ hai.

Nhận ra đường nét và ngũ quan quen thuộc của người đàn ông trong tranh, Viên Tồn nhìn chằm chằm bức tranh vài giây rồi khẽ ngâm nga. Sau đó hắn ta nhẹ nhàng xé bức tranh khỏi bảng vẽ, gấp lại nhét vào túi quần.

Lúc ăn trưa, Lâm Nguyên Dã mới nghe anh Lý nói rằng dự báo thời tiết có nhắc đến khả năng sẽ mưa to vào buổi chiều. Nếu mưa quá lớn, để đảm bảo an toàn cho công nhân, toàn bộ công việc ở công trường sẽ buộc phải tạm dừng.

Việc tạm dừng thi công rất dễ ảnh hưởng đến tiến độ chung, nên buổi sáng, quản đốc đã triệu tập mọi người họp gấp, mong ai nấy có thể tăng tốc độ làm việc một chút. Vì để phối hợp với lời kêu gọi của quản đốc, đương nhiên rất ít người dám tranh thủ đi ngang qua khu nghỉ ngơi.

Lâm Nguyên Dã ngẩn ra một lát, rồi mới lấy điện thoại ra xem thử. Quả nhiên, ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại hiện rõ: cả thị trấn chiều nay sẽ có một trận mưa lớn.

Trong lòng thừa biết mình không đem theo dù, nhưng vẻ mặt của Lâm Nguyên Dã vẫn không hề tỏ ra lo lắng, cũng không có ý định ăn trưa xong thì về nhà sớm. Cậu thong thả ăn xong bữa trưa, rồi lại quay về lều che nắng tiếp tục vẽ.

Thời gian nghỉ trưa của công nhân bị rút ngắn đáng kể, vừa ăn xong không lâu, mọi người lại quay trở lại khu thi công. Lúc bước ra khỏi nhà ăn, nhìn thấy ánh sáng nơi cuối tầm nhìn dần trở nên u ám nặng nề, và từng đám mây đen dày đặc như bị nhuộm lên một lớp màu mực đen kéo đến từ phía chân trời, Lâm Nguyên Dã đã bắt đầu tin chắc vào bản tin dự báo.

Cơn mưa lớn đổ xuống vào khoảng ba giờ chiều.

Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ lất phất lẫn trong gió mát, chưa đầy hai phút sau, liền biến thành những hạt mưa to bằng hạt đậu nành, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Rồi chẳng mấy chốc, tiếng mưa xuyên qua tiếng gió nện xuống mái lều vang lên rõ ràng, từng màn mưa trắng xoá nhanh chóng làm nhòe đi tầm nhìn.

Ngồi trong lều nhìn ra ngoài, Lâm Nguyên Dã thấy bộ khung giàn giáo được dựng cao vút phía xa rất nhanh đã chìm vào màn mưa mờ mịt, hòa trộn giữa sắc lam đậm và xám nhạt. Cùng bị nuốt chửng còn có những chấm vàng nhỏ xíu thấp thoáng dưới giàn giáo.

Đó là màu của những chiếc mũ bảo hộ công nhân đang đội.

Dường như mọi người đã dừng việc và rời khỏi đó. Lâm Nguyên Dã cũng đứng dậy thu dọn bảng vẽ và giấy bút, chuẩn bị đội mưa chạy về ký túc xá công nhân.

Ngay lúc ấy, giữa cơn mưa ngày càng lớn, hình như vang lên tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần. Lâm Nguyên Dã vẫn không ngừng thu dọn đồ, cậu ngẩng đầu lên theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc của Trình Liệu dần dần hiện rõ trong màn mưa xám xịt.

Lâm Nguyên Dã ngừng động tác, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy từ xa, cho đến khi người đàn ông kia, đầu đội áo khoác che mưa, sải bước đi vào bên trong lều cậu đang đứng.

Trình Liệu gỡ chiếc áo khoác trên đầu xuống, thấy Lâm Nguyên Dã vẫn đứng yên trong lều thì cau mày, hỏi:

"Cậu chưa về à?"

Cậu đã chuẩn bị trước lý do, nên thản nhiên đáp:

"Tôi đang vẽ, không để ý đến thời tiết với thời gian."

Đối phương cau mày hỏi tiếp:

"Có mang dù không?"

"Không có." Lâm Nguyên Dã chậm rãi lắc đầu trong ánh nhìn của anh.

"Không mang dù cũng chẳng coi dự báo," Trong giọng nói lạnh nhạt của Trình Liệu, mang theo chút không vui:

"Cậu tính về kiểu gì?"

Lâm Nguyên Dã im lặng nhìn anh, một lúc sau mới chớp mắt nói khẽ:

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Trình Liệu không nhìn cậu nữa, anh vẩy vẩy nước mưa trên áo khoác, rồi mở rộng nó ra, lộ phần bên trong còn khô ráo:

"Lại đây."

Lâm Nguyên Dã hơi sững người, rồi lập tức hiểu được ý của anh. Ý Trình Liệu muốn nói, chắc là muốn mời cậu cùng dùng áo khoác che mưa. Với diễn biến này, cậu cũng rất sẵn lòng chấp nhận. Cậu vô thức bước tới trước vài bước.

Chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy Trình Liệu nhắc ngắn gọn:

"Bảng vẽ."

Lâm Nguyên Dã quay lại lấy bảng vẽ cạnh bàn, rồi xoay người nhìn thấy Trình Liệu hai tay xách áo khoác đi về phía mình, liền chủ động đưa tay ra đón.

Chiếc áo khoác rộng rãi còn vương hơi ấm của người đàn ông, đột ngột phủ xuống trước mặt cậu, trong thoáng chốc bao trùm lấy cả người Lâm Nguyên Dã, chỉ chừa lại đôi mắt trong trẻo lộ ra bên ngoài.

Trong đôi mắt đẹp của Lâm Nguyên Dã nhanh chóng hiện lên vẻ ngỡ ngàng và kinh ngạc.

"Chê bẩn à?" Trình Liệu lập tức nhận ra cảm xúc trong mắt cậu, bình thản hỏi.

"Không..." Lâm Nguyên Dã muốn hỏi anh, chẳng phải là hai người cùng che chung sao?

"Chê bẩn cũng vô ích." Người đàn ông ấn cánh tay đang định gỡ áo xuống của cậu, lạnh nhạt cắt ngang lời cậu:

"Cậu không có dù."

"Không muốn mặc áo của tôi, thì lần sau nhớ mang dù theo." Trình Liệu nói.

Hết chương 7

Thình Si: ê nha, ê nha, sao nghe mùi "gia trưởng mới lo được cho em" ở đâu đây á, anh Liệu ảnh tỏ ra lạnh lùng dị chứ ảnh để mắt tới ẻm dữ luôn. Móe, ảnh cứ kiểu dị riết nên em Dã không đổ đứ đừ mới là lạ í ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com