Chương 8: Nhếch nhác
Lâm Nguyên Dã không từ chối nữa, cậu đưa bảng vẽ của mình cho Trình Liệu, ra hiệu rằng anh có thể dùng nó để che mưa. Hai người rời khỏi lều che, chạy trong mưa về phía khu ký túc xá.
Phần lớn công nhân đã trở về phòng ký túc, tòa nhà hai tầng chốc lát trở nên náo nhiệt và chật chội. Trình Liệu dẫn cậu vào căn phòng mà hôm qua họ đã từng vào. Mặt bầu bĩnh và anh Lý đang ngồi bên giường xem điện thoại. Trình Liệu lấy một chiếc khăn lau nước mưa trên bảng vẽ của Lâm Nguyên Dã.
Lâm Nguyên Dã cởi chiếc áo khoác đang trùm trên đầu xuống, đứng bên cửa lắc nhẹ để giũ nước đọng trên áo, sau đó quay lại treo áo lên lưng ghế trống gần đó.
Mưa ngoài cửa sổ không những không giảm mà còn như lớn thêm. Những hạt mưa liên tiếp đập vào cửa kính, phát ra những tiếng rào rào dồn dập. Các công nhân trong phòng thấy Lâm Nguyên Dã cũng bất ngờ vì cậu chưa về nhà sớm.
"Trời mưa to vậy, Tiểu Lâm, cậu định về kiểu gì?" Anh Lý quan tâm hỏi:
"Nhà cậu gần đây không?"
Lâm Nguyên Dã ngập ngừng một chút rồi đáp:
"Cũng không gần lắm."
"Vậy chẳng phải là phải đợi mưa tạnh mới về được à?" Mặt bầu bĩnh cúi đầu mở ứng dụng thời tiết trên điện thoại:
"Dự báo nói mưa sẽ kéo dài đến tối đấy."
Trình Liệu kéo hai cái ghế lại, ngồi xuống rồi cau mày hỏi:
"Còn ai có dù không? Cho cậu ấy mượn trước đi."
Mặt bầu bĩnh nói:
"Dù của em cho anh Lý mượn rồi, ảnh phải đi đón vợ ảnh tan làm."
Trình Liệu lại hỏi những người khác trong phòng, có người thì vợ con đang ở nhà, bình thường không ở ký túc xá công trường nên cũng cần dù để về.
Phòng bên cạnh tình hình cũng gần giống như vậy, những người không cần ra ngoài thì dù của họ cũng đã bị người khác mượn hết. Cuối cùng, Trình Liệu mượn được cây dù che nắng mà ngày hôm qua Ngôn Ngôn bỏ quên ở công trường từ chỗ của quản đốc.
Trước mặt Trình Liệu, Lâm Nguyên Dã mở cây dù nhỏ nhắn xinh xắn đó ra xem một cái, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Trình Liệu:
"Dù nhỏ quá, mưa to thế này che không nổi đâu."
Mặt bầu bĩnh cũng không nhịn được mà chen lời:
"Hai người chỉ có một cái dù, anh Trình, vậy thì anh về kiểu gì?"
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Nguyên Dã nhìn về phía Trình Liệu lộ ra vài phần ngạc nhiên:
"Anh không ở đây à?"
Người đàn ông thản nhiên "ừ" một tiếng:
"Tôi ở gần đây, về không cần dù."
Lâm Nguyên Dã không nói gì nữa, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ về chuyện ở ký túc xá. Trong ký túc chỉ có những công nhân trẻ độc thân ở, Trình Liệu không ở ký túc xá... Vậy là anh ấy có vợ con?
Vừa nghĩ đến khả năng bị mình bỏ sót này, cậu đột nhiên cảm thấy như có gì nghẹn nơi cổ họng.
Mặt bầu bĩnh bên kia vẫn đang nhiệt tình đề xuất:
"Nếu vậy thì anh Lâm cứ về nhà anh Trình trước đi, rồi mượn cái dù to hơn của ảnh mà về."
"Anh thấy ý này hay đó." Anh Lý lên tiếng tán thành.
Mấy ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nguyên Dã, chỉ chờ cậu tự mình lên tiếng. Lúc hoàn hồn lại dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Nguyên Dã bỉnh thản đáp:
"Được thôi."
Tuy có phần thất vọng và hụt hẫng, nhưng chuyện Trình Liệu có vợ con hay không, chỉ cần đến nhà anh nhìn một cái là biết.
Kìm nén sự tò mò trong lòng, Lâm Nguyên Dã ôm bảng vẽ đứng lên:
"Vậy bây giờ đi luôn đi."
Mặt bầu bĩnh vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Nhưng bây giờ mưa vẫn to lắm mà..."
Ánh mắt cậu ta liếc qua lại thấy Trình Liệu cũng đã đứng dậy, cầm lấy chiếc áo treo ở lưng ghế, dường như không phản đối đề nghị của Lâm Nguyên Dã.
Nhìn theo hai người tạm biệt rời đi, Mặt bầu bĩnh ngồi trên giường, mặt đầy hoang mang. Mấy phút trước còn không gấp gì, giờ không hiểu sao hai người đó lại còn gấp hơn cả người phải về đón vợ như anh Lý.
Những gì Mặt bầu bĩnh nghĩ, Lâm Nguyên Dã không biết được. Vì bây giờ, cậu và Trình Liệu cùng che một cây dù rời khỏi công trường.
Cũng coi như may mắn, lúc ra khỏi cổng công trường, mưa bắt đầu có xu hướng nhỏ dần. Vì vậy tuy một chiếc dù che nắng nhỏ xíu không thể che hết được cả hai người, nhưng ít nhất cũng tránh được cảnh bị ướt sũng.
Ít nhất, ngoài phần vai và cánh tay lộ ra ngoài dù, phần còn lại trên người Lâm Nguyên Dã đều khô ráo sạch sẽ.
Chỗ Trình Liệu ở là trong dãy nhà trệt cũ kỹ nằm dưới con dốc phía đối diện đường lớn bên ngoài công trường. Ngoài công trường không có lề đường, hai người đành đi dọc theo hàng rào công trường, bước lên một phần trên lòng đường.
Trên đường, các loại xe lớn nhỏ qua lại giữa cơn mưa. Mà đoạn đường ngoài hàng rào của công trường này lại nằm ở khu đất thấp trũng rõ rệt. Mặt đường đọng đầy những vũng nước cạn. Chưa đi được bao xa, hai ống quần của Lâm Nguyên Dã đã ướt hết.
Ống quần dính vào da bắp chân, mang lại cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt. Cậu lên tiếng gọi Trình Liệu:
"Đợi tôi một chút."
Người đàn ông che dù dừng lại để đợi cậu.
Lâm Nguyên Dã cúi người xuống, lần lượt xắn hai ống quần lên, lộ ra hai đoạn bắp chân dài trắng trẻo.
Ánh mắt Trình Liệu khẽ lướt qua bắp chân cậu, lên tiếng nhắc với giọng điệu bình thản:
"Trên đường xe nhiều, đừng đứng lại lâu."
Lâm Nguyên Dã nghe tiếng thì đứng thẳng người dậy, ra hiệu cho anh tiếp tục đi:
"Từ nhà anh đến công trường mất bao nhiêu thời gian?"
"Năm phút." Trình Liệu hơi dừng lại, rồi bổ sung thêm:
"Nếu không gặp đèn đỏ."
Lâm Nguyên Dã phản ứng rất tự nhiên, "ừm" một tiếng:
"Ngày nào anh cũng ăn sáng ở nhà hả?"
Trình Liệu không phủ nhận.
Lâm Nguyên Dã không hỏi ai là người nấu bữa sáng, cậu bắt đầu thăm dò một cách khéo léo:
"Ký túc xá công trường có phải ở miễn phí không?"
"Phải." Trình Liệu đáp.
Vẻ mặt Lâm Nguyên Dã như đang suy tư điều gì đó, cuối cùng không nhịn được, mà dùng giọng điệu như hỏi vu vơ để hỏi:
"Vậy sao anh không ở ký túc xá?"
"Chú ý dưới chân." Người đàn ông không trả lời ngay, mà đột ngột nhắc.
Lâm Nguyên Dã khựng lại, cúi đầu nhìn thì phát hiện dưới chân mình là một vũng nước lớn. Vũng nước này khá rộng, gần như tràn cả ra giữa lòng đường, và lúc này vẫn còn mưa chảy thêm vào vũng nước.
Cậu ước lượng độ rộng của vũng nước ở trong lòng, định thử bước qua nó. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Trình Liệu dường như cũng không định tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu.
Lâm Nguyên Dã liếc nhìn góc nghiêng của anh, nhưng không thấy được sự thay đổi biểu cảm gì rõ ràng từ khuôn mặt của đối phương. Cậu không đoán ra được là anh cố tình lảng tránh câu hỏi hay chỉ là tạm thời bị cắt đứt dòng suy nghĩ nên không trả lời.
Cậu lại cúi đầu nhìn vũng nước chặn trước mặt.
Thay vì tự mình đi đoán già đoán non, chi bằng hỏi thẳng người ta. Nếu không nhận được câu trả lời mình muốn, thì mình cũng chẳng cần bước qua cái vũng nước chặn đường này để làm gì nữa.
Nghĩ vậy, Lâm Nguyên Dã lại ngẩng đầu lên nhìn anh:
"Anh không ở ký túc xá, là vì anh cũng đã kết hôn rồi à?"
Hàng lông mày của người đàn ông dường như hơi bất ngờ mà khẽ nhướng lên.
Ánh mắt anh bất chợt nhìn về phía sau cậu, rồi vội vàng nói gì đó, nhưng Lâm Nguyên Dã không kịp nghe rõ.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc ô tô con không hề giảm tốc lao sát qua người cậu, bánh xe dưới gầm quay tít với tốc độ cao, nghiến mạnh vào vũng nước loang rộng kia, bắn lên một màn nước lớn phía sau lưng Lâm Nguyên Dã.
Nước bẩn lẫn bùn đất màu vàng văng đầy lên bắp chân đã xắn quần lên cao của Lâm Nguyên Dã. Qua lớp quần áo mỏng mùa hè, cậu lập tức cảm nhận được độ ẩm lạnh nơi thắt lưng và đùi sau, chỗ bị nước bùn thấm ướt vào vải quần.
Tài xế của chiếc xe "gây án" lái xe như bay không chút chậm lại, chỉ để lại làn khói xe phía sau. Lâm Nguyên Dã đứng ngây ngốc tại chỗ, khuôn mặt trống rỗng không cảm xúc trong thoáng chốc.
Đến lúc này, cậu mới hiểu lời Trình Liệu vừa nói là kêu cậu cẩn thận xe ở phía sau. Mà lúc đó anh một tay cầm dù, tay còn lại cầm áo khoác, dường như không kịp kéo cậu ra.
Trình Liệu nhìn thấy rõ biểu cảm biến đổi trên mặt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, đưa áo khoác cho cậu:
"Cậu mặc áo khoác của tôi trước đi."
Lâm Nguyên Dã đưa tay nhận lấy theo phản xạ, nhưng không mặc vào. Giờ cậu còn bẩn hơn cả áo của Trình Liệu, cậu không muốn làm bẩn áo người ta nữa.
"Tôi..." Lâm Nguyên Dã ôm áo khoác lắc đầu, định nói với Trình Liệu là cậu không mặc nữa.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, tay cầm áo đã bị Trình Liệu nắm chặt lấy. Lực kéo từ cổ tay quá mạnh, Lâm Nguyên Dã không phòng bị mà nhào thẳng vào lòng anh.
Một chiếc xe máy gầm rú lao tới, trổ tài drift đầy kỹ thuật giữa đường mưa, lao vút qua vũng nước phía sau cậu.
Lâm Nguyên Dã may mắn tránh được việc bị tạt nước lần thứ hai.
"Cậu định nói gì? Nếu là câu hỏi khi nãy..." Theo từng nhịp rung nhẹ từ lồng ngực của Trình Liệu, giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ trên đỉnh đầu của cậu:
"Thì hiện tại, tôi vẫn chưa kết hôn."
Hết chương 8
Thình Si: họ ôm nhao quý dị ạ, cảnh này mà lên phim chắc quay chậm 360 độ quá ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com