Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rắc rối

Trình Liệu buông tay cậu ra. Anh dẫn đầu sải bước vượt qua vũng nước. Lâm Nguyên Dã theo sát phía sau, đế giày đặt lên mép vũng nước, nhấc chân bước qua.

Cả hai băng qua đường ở ngã rẽ phía trước, sau đó đi về phía con đường dốc ở đối diện.

Chưa đi xuống dốc được bao xa, trước mắt đã hiện ra một dãy nhà cấp bốn có tường trắng mái ngói xám xếp thẳng hàng. Những căn nhà trông đã có tuổi, mỗi nhà đều có một cái sân nhỏ phía trước, im lìm nằm trong làn sương mưa, nhìn xa chỉ thấy một màu xám mịt mờ.

Trình Liệu dừng lại trước một căn nhà, đưa tay mở cánh cổng sắt không khóa. Hai người bước vào sân, thấy đối phương xoay người định khóa cửa, Lâm Nguyên Dã vội chạy vào hiên nhà trú mưa, tiện thể quan sát chỗ ở của Trình Liệu.

Sân nhà bên cạnh rõ ràng rộng rãi hơn nhiều, còn bức tường ngăn giữa hai nhà dường như mới được xây trong vài năm gần đây. Sân nhà mà Trình Liệu ở, trông như một phần riêng biệt được tách ra.

Cạnh bệ cửa sổ bên ngoài cửa nhà, có một bồn rửa mặt bằng xi măng, trên đó để vài món đồ dùng súc miệng đơn giản. Bên cạnh bồn là một cánh cửa gỗ, có lẽ bên trong là nhà vệ sinh.

Trình Liệu thu dù lại, bước vào dưới mái hiên, đặt chiếc dù ướt bên cạnh bồn rửa, rồi lấy chìa khóa từ túi ra mở cửa. Tuy cùng ở trong thị trấn, nhưng nơi ở của anh rõ ràng chật chội và cũ kỹ hơn rất nhiều so với căn nhà mà Lâm Nguyên Dã thuê.

Lâm Nguyên Dã biết điều không hỏi nhiều, ngược lại, người đang cúi đầu mở khóa là Trình Liệu lại thản nhiên bổ sung:

"Ký túc xá công trường đã kín chỗ rồi, nhà này tôi thuê."

Trong lúc nói, cửa sắt đã được mở ra, Trình Liệu lùi lại, kéo cửa, cúi đầu nhấc chân bước vào trước. Lâm Nguyên Dã lúc này mới để ý, cửa nhà chỉ cao hơn cậu vài phân, nhưng gần như đã ngang với chiều cao của Trình Liệu.

Cậu theo sau anh vào nhà, không nhịn được hỏi:

"Chỗ này thuê bao nhiêu một tháng?"

"Tiền thuê mỗi tháng hai trăm tệ, chưa bao gồm điện nước." Người đàn ông đi phía trước không quay đầu lại.

Lâm Nguyên Dã lại hỏi:

"Anh tự thuê nhà, công trường có trả lại số tiền đó cho anh không?"

Trình Liệu dừng bước, xoay người nhìn cậu:

"Không có."

Lâm Nguyên Dã không nỡ hỏi thêm. Tâm trạng của cậu vốn đã có phần phức tạp, giờ lại càng rối bời hơn.

Nhưng tất cả những cảm xúc đó, cậu đều giấu kỹ dưới đáy mắt. Lâm Nguyên Dã ngẩng lên với vẻ mặt bình thản, cậu âm thầm quan sát hoàn cảnh của căn nhà. Diện tích căn nhà chưa đến ba mươi mét vuông, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ.

Ngay cửa ra vào, sát cửa sổ là một bệ bếp xi măng đơn sơ. Đi qua bếp là tới phòng khách, trong đó đặt một chiếc sofa cũ kỹ. Trước sofa là chiếc bàn thấp, đối diện là chiếc tivi đời cũ, có kích thước không lớn.

Chiếc giường Trình Liệu ngủ hằng ngày đặt sát tường, cạnh tay vịn sofa. Bên giường có một tủ quần áo đơn giản, giá rẻ. Nhà không có máy giặt, nhưng bất ngờ là lại có cả tủ lạnh và điều hòa.

Cửa sổ căn nhà cũ khá nhỏ, ánh sáng kém. Dù là ban ngày cũng phải bật đèn khi ở trong nhà.

Dù cách bày trí của căn nhà đơn sơ cũ kỹ, nhưng nhìn lại gọn gàng sạch sẽ. Lâm Nguyên Dã bước tới gần sofa định ngồi xuống, thấy trên sofa không trải đệm, lại nghĩ đến quần áo lấm lem của mình, đành từ bỏ.

Thấy vẻ lưỡng lự trên mặt cậu, Trình Liệu quay lại mở cửa tủ, rút ra một chiếc áo thun rồi vứt lên sofa:

"Áo này giặt rồi, ngồi đi."

Lâm Nguyên Dã khựng lại một giây, rồi phản ứng lại, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngượng ngùng, mà bình thường cậu hiếm khi có cảm giác ấy. Cậu gấp lại áo thun của Trình Liệu, khi lên tiếng không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vành tai lại bắt đầu nóng ran:

"Trên người em bẩn lắm."

Trình Liệu hỏi bằng giọng bình thản:

"Muốn tắm không?"

Lâm Nguyên Dã lại ngẩn ra. Cậu nhận ra đối phương có thể đã hiểu sai ý mình. Cậu đứng thẳng dậy, cố ý tỏ ra vẻ do dự:

"Em không mang đồ để thay."

Đối phương không từ chối cậu như lần trước mà hỏi thẳng:

"Cậu mặc size bao nhiêu?"

Lâm Nguyên Dã âm thầm bĩu môi. Áo quần của Trình Liệu chắc vẫn mặc được, chỉ có đồ lót thì hơi khó nói. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu khẽ lướt qua phần eo bụng của người đàn ông.

Thấy cậu cúi đầu đứng im không nói gì một hồi lâu, Trình Liệu sải chân bước đến gần cậu.

Nghe tiếng động, Lâm Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thắc mắc.

Trình Liệu đi ra phía sau cậu, đưa tay kéo cổ áo phía sau của cậu ra. Chưa kịp để Lâm Nguyên Dã phản ứng, anh đã thản nhiên lên tiếng từ phía sau cậu:

"Trên mác chắc có ghi kích cỡ."

Lâm Nguyên Dã không phản bác, đôi mắt xinh đẹp nheo lại suy nghĩ, cái mác quần cậu mặc hôm nay được may ở chỗ nào nhỉ?

....Hình như nó được may ở mặt trong lưng quần.

Cậu không kìm được hừ nhẹ một tiếng trong lòng, ánh mắt cũng dần dâng lên vẻ thích thú.

Xem xong nhãn áo ở phía sau, Trình Liệu liền rời đi. Trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Nguyên Dã hiện lên chút tiếc nuối, nhưng khi Trình Liệu quay lại nhìn, cậu đã nhanh chóng giấu sạch biểu cảm ấy.

"Muốn mặc gì thì tự qua lấy." Trình Liệu nói.

Lâm Nguyên Dã vốn đã để ý mấy chiếc áo ba lỗ trong tủ từ lâu, giờ liền chọn chiếc áo mà anh từng mặc ở quán bar cùng với quần short rộng. Sau khi lấy xong, cậu còn tinh quái dùng đầu ngón tay khẽ nâng lên một chiếc quần lót đen gấp gọn trong tủ, giọng mang chút bất ngờ, hỏi:

"Cả đồ lót cũng có thể mặc sao?"

Trình Liệu đứng quay lưng về phía ánh đèn, trong ánh mắt có vài phần sâu lắng khiến người ta không thể diễn tả được, anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

Lâm Nguyên Dã lo sợ sẽ khiến anh nghi ngờ, nên cất quần lót lại chỗ cũ, xoay người làm mặt thành khẩn để giải thích:

"Xin lỗi, ý em là, anh có đồ lót nào chưa mặc không?"

"Không có. Nhưng," Trình Liệu hờ hững bổ sung thêm:

"Nếu cậu muốn mặc đồ cũ thì cũng được."

Lâm Nguyên Dã suýt nữa ôm không nổi đống quần áo.

Nếu cậu gặp người đàn ông này trong một quán bar dành cho đồng tính, thì giờ khắc này cậu đã phải nghi ngờ, liệu người đàn ông đứng trước mặt có phải đang cố tình phát tín hiệu cho cậu hay không.

Nhưng cậu chỉ gặp được anh ở một quán bar bình thường, mà lúc đó Trình Liệu còn mặc một bộ đồ mà mặc trên người ai cũng có thể bị chê là lôi thôi, đó là áo ba lỗ và quần short.

Huống hồ trên gương mặt đẹp trai của anh lúc này vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Như thể những câu nói vừa rồi hoàn toàn là ảo giác của Lâm Nguyên Dã.

Chiếc cần câu mới thả xuống mặt hồ, mồi câu dường như vẫn chưa đủ hấp dẫn để dụ cá cắn câu. Lâm Nguyên Dã không muốn vội vàng dọa cho cá bơi đi mất.

Cẩn thận vẫn hơn, Lâm Nguyên Dã không đụng tới đồ lót trong tủ nữa.

Sau khi lấy khăn tắm mới từ Trình Liệu, Lâm Nguyên Dã đi ra nhà vệ sinh ngoài cửa để tắm. Phòng vệ sinh không lớn, nhưng có vòi sen và sữa tắm. Cậu cởi bỏ áo quần bẩn, để trên bệ rửa mặt ngoài cửa. Cậu mặc mỗi quần lót đứng trong phòng, cúi người nghiên cứu công tắc ở phía sau.

Thiết bị nước nóng không phức tạp, Lâm Nguyên Dã nhanh chóng tìm được công tắc nước nóng. Nhưng rất nhanh, cậu lại gặp rắc rối mới.

Một lát sau, người đàn ông đang ngồi nghỉ ngơi trong nhà nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đứng dậy, đi ra phòng vệ sinh.

"Trình Liệu." Lâm Nguyên Dã đứng yên trong phòng tắm, giọng mang theo chút ấm ức, vang lên qua cánh cửa dày:

"Vòi hoa sen không chảy ra nước."

Hết chương 9

Thình Si: Không biết có phải trùng hợp hay không, mà dạo này toi cũng đang xem một bộ phim mà anh bot cũng hay tỏ vẻ nũng nịu như em Dã vậy ó. q(≧▽≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com