Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta trở về muội không nghênh đón sao?

Giao Châu chưa bao giờ hết náo nhiệt, nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt nên một người khặp kinh thành nháo nhào bày trí để chuẩn bị đón mừng Lục Đại thân vương trở về sau chiến thắng ở biên giới phía Bắc, giữ được rất nhiều tính mạng con người, khắp đường thảm đỏ trải dài kéo đến tận cửa thành, ai ai cũng háo hức ngóng đợi. Trong đám người ấy một nử tử vô cùng xinh đẹp đứng đằng sau dãy người bon chen kia cũng đưa mắt về phía cửa chính, những nam nhân quay lại chợt nhìn thấy nàng liền run rẫy né đường đưa tay mời nàng bước chân lên trước, không hề e ngại dè dặt Nam Y cũng cúi đầu cảm tạ nắm tay nha hoàn A Kiều của mình bước lên trên. "Tỷ tỷ, người nói xem Hy Viên ruộc cuộc hình dáng ra sao, chắc phải tuấn tú lắm nhỉ?" mỹ nhân kia quay lại vẻ mặt chả hứng thú ánh mắt cũng không sáng rực như những nữ nhân khác, khẽ đưa mu bàn tay cốc nhẹ lên đầu cô gái chạc mười bảy mười tám tuổi đầu đang không kìm chế mà tròn xoe đôi mắt đầy hào hứng của mình " Kiều Kiều, tiết chế lại, hắn ra sao chờ sẽ biết thôi" A Kiều tròn xoe mắt vô cùng trầm trồ trước gương mặt bình thản ấy, là cô ấy nghĩ Nam Y thực sự cũng giống mình hứng thú với nhan sắc người người đồn thổi của Hy Viên nên mới đến đây đợi xem, nhưng cô đã quên nàng ấy là Nam Y khác với mọi nữ nhân tầm thường khác vô cùng vô tâm nhất định chỉ là theo phong trào muốn đi xem cho biết, để lỡ sau này người nào có hỏi đã từng nhìn thấy Hy Viên chưa nàng còn biết đường mà miêu tả!

Cũng đến lúc ở tít cuối đường có giọng ai đó kêu to" Lục Đại thân vương trở về" Mọi người từ già trẻ lớn bé, gái trai trên hai ven đường liền đưa mắt nhìn về một hướng không ngừng tung hoa, bật pháo đón mừng, những hồi trống to nhanh chóng nổi lên, một cảnh tượng vô cùng rình rang như hội, từ phía xa xa Nam Y trông thấy một người nam nhân tướng mạo cao ráo mặc bộ giáp to màu bạch kim, mang theo trường kiếm có khắc họa vài họa tiết tinh xảo, ngồi trên con bạch mã , gương mặt bị lá cờ nhất thời bay đằng trước che khuất nên không thể nhìn rõ, đi đằng sau là một nam nhân khác cưỡi ngựa nhìn rõ khuôn mặt cũng sáng sủa nhưng có vẻ nếm trải không ít sương gió trên sa trường, trông có vẻ gai góc lạnh lùng, càng lúc càng tiến gần hơn, lúc này nàng chợt bất ngờ hơn khi nhìn rõ được khuôn mặt của nam nhân ngồi trước, hai mắt Nam Y tròn xoe quá đổi kinh ngạc, hai tay báu chặt vào hai tà áo "Viên Hy!!!" Thật không còn tin nổi vào mặt mình, thảo nào chả trách suốt hai tháng trời không thấy mặt mũi hắn đến Trà Ngưng Thủy, nàng tức giận quay mặt bỏ đi chen ra khỏi đám người ồn ào, Kiều Kiều cũng tròn xoe ngơ ngác chưa kịp hiểu gì ú ớ đã bị Nam Y lôi tay đi. Bạch Hy Viên trông thấy tấm lưng đằng sau khi nàng quay đi liền nhận ra ngay nhảy vọt xuống ngựa, trước sự chứng kiến của trăm người anh tiến lại nắm lấy cổ tay Nam Y, giọng nhẹ nhàng trầm ấp " Ta trở về muội không nghênh đón sao?" Nam Y chợt chết lặng quá đối bất ngờ nàng không kịp phản ứng, giận hờn từ lúc nào trong nàng cũng vụt tắt, khẽ quay lại, hai bên má ửng hồng như trái đào lông, Nam Y trông rõ mồn một nụ cười quen thuộc ấy, không biết bây giờ nên vui hay tức giận, ngại ngùng hay giả vờ không quen. Kiều Kiều thất thần tận dụng thời cơ ngắm nhìn cận sát mỹ nam này, bình thường trong y phục giản dị đã đẹp rồi, bây giờ mặc trên mình bộ giáp không phải oai phong chết người hay sao? Ở đâu đó trong đám đông không ít người bàn tán chỉ chỏ "Lục Đại thân vương quen biết với Dịch Nam Y sao?" , "Qủa là tiên đồng ngọc nữ mà", "Thanh mai trúc mã, sao chúng ta có thể sánh lại cô ấy chứ, ghen tỵ chết mất"

******

Trở về lại Trà Ngưng Lâu, mặt của Nam Y còn nóng bừng bừng, chả biết phải uống hết bao nhiêu tách trà mới hạ được nhiệt đây, Nàng và Hy Viên có quen biết từ trước nhưng vì bị Hy Viên nói dối thân phận của mình chỉ là một thương trà xa nhà, cả hai thường xuyên cùng nhau tâm sự trò chuyện ngâm nghia trà và đánh cờ, hôm nay chả phải hắn làm như vậy là quá sốc hay sao, tại sao hắn có thể ngang nhiên nhận quen biết với một nữ nhi như nàng trước sự chứng kiến hàng trăm người như thế sau này họ đồn đại thị phi mối quan hệ giữ hai người không phải thiệt thòi cho nàng sao, thấy Nam Y trầm ngâm suy tư A kiều cũng không ngốc nghếch mà chọc vào ổ kiến, tiến lại đặt nhẹ tách trà nóng xuống giọng nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh nàng "Tiểu thư, thật không tin nổi mà, tại sao Viên Hy có thể là Bạch Hy Viên được kia chứ?" Nói đến điểm này thật là trách nàng bất cẩn suy sét, Viên Hy và Hy Viên không phải rất có liên quan sao, sao nàng không sớm đoán ra được chân tướng, biết thế nào thượng triều xong dư giả thời gian hắn cũng sẽ mò mặt đến đây, nàng sẽ quyết tính sổ lời lãi với hắn, suy nghĩ xong liền cầm ly trà lên hầm hực uống sạch. Bình thường trông nàng xinh đẹp biết là bao nhưng nhìn bộ dạng như vậy chả ai dám đụng đến con mãnh hổ trong người nàng lúc này!

******

Bầu trời khuya, được tỏa sáng bởi ánh trăng tròn trên đỉnh ngọn tre không gian ngoài tiếng côn trùng kêu thì hầu như chả phát hiện ra tiếng động nào khác. Thành Châu Giao sau một ngày náo nhiệt vẫn còn sót lại một vài xác pháo đỏ bay bay trong cơn quá nhẹ đi qua. Một gương mặt mĩ mều, xinh xắn đứng trên lầu của quán trà đưa mắt nhìn những mái nhà xa xa ánh mắt xa xăm mơ hồ đang mông lung suy tư. Thế là đã hơn nửa năm ở Châu Giao, sau quãng thời gian ở ẩn dật trên núi lạnh lẽo Nam Y cũng được hòa vào cuộc sống đích đáng của một con người nếu không phải luôn nhận được thư của Thánh Uy thì nàng đã quên mất mình đến đây không phải để tận hưởng cuộc sống an lành mà là để chiến đấu, tìm lại cố nhân. Nàng chưa từng quên những ngày tháng cùng các sư huynh sư đệ mình tu luyện, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm. Bỗng nhiên dòng hồi ức hiện lên diễn ra ngay trước mắt vội tắt mất, từ phía sau một chiếc áo choàng lông phủ lên vai gầy của nàng, nàng cũng quên để ý tiết trời Đại Hàn rét mướt như thế nào " Tỷ tỷ, khuya rồi, người không mau nghỉ ngơi sớm không khéo lại nhiễm phong hàn" A Kiều từ từ bước đến. A kiều là đệ tử của Nam Y được nàng thu nhận và nuôi nấng như em ruột thịt, lúc Nam y chân ướt chân ráo đến Giao Châu vô cùng lạ lẫm, A Kiều đã không ngại ngần xin sư phụ đến đây để có thể bên cạnh hậu hạ cho nàng, tính cô ấy tuy có phần hậu đậu nóng vội nhưng được cái lại vô cùng tốt bụng, hiền hậu. Thấy A Kiều Nam Y liền phì cười không đáp tiếp tục ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. A Kiều thầm hiểu nhất định con người ngày thường lạnh lùng này đang nhớ nhà, tính khí của Nam Y ít khi bộc lộ ra bên ngoài, cùng nhau lớn lên nhưng những lần nàng ta nhìn thấy người ấy khóc quả thực quá ít ỏi, có lần luyện công Nam Y chạy máu tay rất nhiều cũng chả rơi giọt nước mắt nào quả là gan lì mà. A Kiều nắm lấy bàn tay của Nam Y xoa xoa, ánh mắt an ủi thương cảm, giọng nhỏ nhỏ: " Tỷ tỷ hay vài ngày nữa người về Giang Bắc thăm mọi người em giúp người ở đây coi chừng quán xá cho" . Nam Y nhìn sang A Kiều đôi mắt to tròn vô cùng trong sáng kia, hẳn còn nhiều thứ chưa nếm trải qua lắm, nàng chỉ mong rằng sau nhiệm vụ này có thể đạt được sẽ không để con bé ở lại môn đạo, xin sư phụ đưa A Kiều đến một làng nhỏ sinh sống trồng rau nuôi vật sống qua ngày đoạn tháng không bị quấy rầy, đang suy tư nàng chả biết lúc nào tay mình nắm lấy bàn tay kia mà rưng rưng dòng lệ.

*******

Buổi sớm mai, Nam Y đã thức dậy dọn dẹp trà lâu để chuẩn bị đón khách. Nàng cẩn thận lau từng chiếc tách, ấm trà vô cùng tỉ mỉ. Bình thường nơi đây rất đông khách nên số tách và ấm rất nhiều, các nha hoàn phụ giúp cũng vài ba người nhưng họ đều không quen dậy sớm, A Kiều cũng ít khi dậy sớm cùng nàng nên Nam Y tự tay dọn dẹp tất cả. Đang cắm cúi quét dọn lá cây rụng bỗng một tiếng ho nhẹ khiến nàng giật mình hoảng hốt rớt cây chổi xuống quay lại. Một nam nhân gương mặt thanh tú, tướng mạo cao ráo vô cùng nho nhã ánh mắt sáng năm ngón tay dài cầm chiếc ngọc phiến màu trắng, tay sau khoanh qua sau lưng.... Y phục mặc có phần quý phái đều là vải vóc thượng hạng. Thấy mình đã đạt được mục đích Viên Hy phấn khích đưa tấm quạt to che đi khuôn miệng bật cười khúc khích!

Trên chiếc bàn nhỏ được chính đôi tay mềm mại của Nam Y đóng từ những ống tre, quét một lớp sơn màu trong vô cùng thú vị có khi còn sáng tạo hơn những người thợ chính. Được đặt trên chiếc phản lớn xung quanh trang trí có một cây mai vàng nhỏ, một hồ cá được đặt sát chiếc bàn. Nam Y từ từ rót trà vào ly, Hy Viên dán mắt nhìn gương mặt hoàn mĩ ấy nhất thời ngơ ngẫn tay cầm quạt phe phẩy nhẹ "Lục Đại Thân Vương mời" giọng nàng nhạt nhạt đưa nay hướng về Hy Viên có chút xa cách khách sáo hơn hẵn. Biết rằng Nam Y đã giận mình khi bị mình lười dối Hy Viên phì cười nụ cười ngọt ngào vô cùng hòa nhã, ánh mặt khẩn khoản hối lỗi " Tiểu Y, muội giận ta sao?" Nàng hướng mắt lên nhìn hắn trong lòng tức tối vô cùng những chỉ cười gượng ngùng "Một dân nữ tầm thường làm sao có quyền được giận Lục Đại Thân Vương chứ, Nam Y còn phải cảm tạ khi được điện hạ chiếu cố tới lui tiểu trà nhỏ này". Không hiểu sao khi nghe những câu nói này Hy Viên nhịn không được cười, quen biết cũng lâu hắn lại chưa từng thấy nàng trong bộ dạng này, trông giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu. Hắn phì cười ánh mặt chăm chăm nhìn khuôn mặt đang giả vờ lạnh lùng ấy "Bản vương biết rằng khi nói ra thân phận thật của mình, một nữ nhân sợ thị phi như muội sẽ ngại nhận bằng hữu, thế nên vì để được đánh cờ, chuyện trò với muội ta đành bất chấp gạt bỏ thân phận" Nam Y nghe xong có chút chạnh lòng nới lỏng khuôn mặt giọng tức giận nhưng lại thân thiện hơn phần nào " Huynh đó, gạt muội ngần ấy thời gian, ai cũng biết huynh là ai, chỉ có mỗi muội như mù như điếc chả biết gì cả? Nhận ra cô ấy đã hết giận hắn vui mừng cười hoan " Được rồi được rồi, để ta đền lại cho muội" Vừa nói xong hắn lấy trong vạt áo ra một lo sứ nhỏ đưa cho nàng "Này, tặng muội" Nam Y lúc này mới mỉn cười nhận lấy, nàng mở nắp đỏ trên chiếc lọ ra tròn mặt trầm trồ vạn phần, mùi hương thơm vô cùng ngọt ngào khó quên lãng, ngước mặt lên nhìn hắn "Cửu Thiên Thảo sao???" Thấy nàng nhận ra được hắn cười gật đầu, Cửu Thiên Thảo là một loại thảo dược hòa hợp bởi chín lại thảo mộc quý hiếm ngàn năm khó tìm. Nhiều năm qua không ít người trong giới buôn trà đã thăm dò truy tìm Cửu Thiên Thảo để có thể trở thành quán trà độc nhất thiên hạ. Trước mặt Nam Y nàng không thể tin có một ngày có thể nhìn thấy, sở hửu loại thảo dược này. Ngơ ngẩn giọng bất ngờ nàng vô cùng tò mò nhìn hắn "Hy huynh làm sao huynh có được nó" Hy Viên bình thản phì cười đặt nhẹ chiếc ngọc phiến xuống nâng ly trà thôang thoảng khói nóng mùi thơm tinh túy, không gấp gáp "Khi ở biên giới, ta vô tình gặp được một thương trà nước Phùng Lĩnh, ta cứu mạng con gái hắn, hắn liền tặng ta thứ này" Thật vô lý mà, loại vật này quý như vậy lại trong tay một người buôn trà lại đem đi làm quà tặng không nhận một xu hào nào nghe có phần nghịch lý, nàng băn khoăn hỏi "Không thể nào vật quý như thế nào sao nói tặng là tặng. Chắc chắn huynh phải tốn không ít tiền để có được nó" Hy Viên lắc đầu nuốt ngụm trà mình đã thưởng thức từ nãy giờ ở giữ lưỡi. Từ từ phân bua "Lúc đầu ta cũng thấy lạ, hỏi ra thì biết hắn gà trống nuôi con từ lâu, tình cảm cha con sâu đậm da diết thế nên dù có đánh đổi cả gia tài để cứu lấy con gái mình hắn cũng không tiếc, ta cũng nghe nói người Phùng Lĩnh coi trọng tình cảm gia đình, luôn đặt nó trên mọi vinh hoa phú quý" Nghe xong nàng mới gật gù thấm thí dùng hai tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ một lúc mới đập tay nhẹ xuống bàn, hai con mắt tròn xoe nhìn Hy Viên "Sao huynh lại tặng vật đắt giá này cho muội" Hy Viên nhớ lại những ngày đầu gặp Nam Y nàng ấy ánh mặt đảo qua đảo lại luôn luôn trong tâm thế cảnh giác với những người xung quanh, lạnh lùng, cả ngày có thể chả nói chuyện với ai vô cùng lạnh nhạt còn bây giờ nhìn nàng ấy đã dần gần gũi thân thiện cởi mở hơn so với ngày ấy. Nhưng mỗi lần nhìn Nam Y hắn lại cảm thấy có gì đó khác biệt khác lạ khó hiểu, hắn luôn muốn hiểu hơn về nữ nhân này nhưng nàng dường như luôn có đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của nàng. Đang định trả lời câu hỏi của Nam Y bỗng nhiên một giọng nói nữ nhân khẩn khoan cầu xin vang lên "Dịch Nam Y, Dịch Nam Y" Hai ánh mặt ngạc nhiên nhìn ra phía cửa một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng từ ngoài tiến vào đi theo bà là hai tì nữ vội vàng chạy theo. Khuôn mặt của Tống phu nhân gấp gáp tiến vào gần bàn trà đưa mắt nhìn Nam Y không màng để ý đến vị thân vương đang ngồi gần "Nam Y cô nương giúp tôi với, làm ơn hãy giúp tôi!" Giọng Tống Hằng khẩn trương, van xin ánh mắt đỏ hoe, trước khung cảnh ấy Nam Y chưa phản ứng kịp chả hiểu chuyện gì đang sảy ra liền nheo mắt hỏi "Phu nhân là.." bà ta gấp gáp giọng hớt hải "Ta là Tống Hằng mẫu thân của Khải Hoàng" Nghe xong cái tên cuối cùng nàng có chút quen thuộc, Khải Hoàng là khách quen của trà lâu, thường xuyên ghé đến trò chuyện với Nam Y, vài hôm trước hắn còn ngõ lời muốn nàng gã cho hắn nhưng bị nàng nhất quyết chối từ, dạo gần đây cũng chả thấy đến. Người trong thành đem lòng ái mộ nàng không đếm hết nhưng chưa ai như hắn bỏ không ít công sức thời gian tiền bạc để đến trà lâu tiếp cận nàng. "Có chuyện gì mà phu nhân gấp gáp vậy" Tống Hằng vì thương sót con trai đích tử của mình đã trào dâng nước mắt hai hàng lệ từ từ không kìm mà chảy xuống, giọng khàn khàn đặc nơi sóng mũi "Hoàng hoàng nó vì bị cô nương chối bỏ nên bỏ ăn bỏ uống hai ngày nay suốt ngày nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài ta sợ ta sợ .... Nó mà có chuyện gì ta sẽ không chịu nổi đâu huhuhuhu" Nam Y theo quán tính đưa mắt nhìn sang Hy Viên, cả hai nhìn nhau rồi quay sang lại hướng Tống Hằng Nam Y vẫn cố bình tĩnh nói "Có chuyện đó sao????, vậy phu nhân muốn ta làm thế nào?" Tống Hằng bỗng nhiên ngưng bạch tiếng khóc, cúi mặt xuống giọng bà ta bỗng ngập ngừng khó nói đưa ánh mắt đầy mong dợi nhìn Nam Y "Cô nương hay cô .... về làm vợ Hoàng hoàng đi tôi hứa sẽ không bạc đãi cô đâu.. nhà chún tôi tuy không bằng hoàng tộc nhưng cũng có cuộc sống dư dã hơn người" Nam Y nghe dứt câu liền tròn xoe mắt kinh ngạc, đây là đang cầu xin cưới nàng hay sao, nàng nên làm thế nào, quả thực người trăng hoa như Khải Hoàng Nam Y từ mười dặm xa đã chạy mất mạng huống chi nói đến chuyện chung nhà chung phòng chưa kể cô đến kinh thành đâu phải muốn cưới ai là cưới cũng đâu phải đi tìm một nửa đời mình... Nàng còn nhiệm vụ, mọi người ở môn phái đều đang trông cậy vào nàng.... Chưa thể tính xa như thế chỉ nội mỗi lý do nàng không thích người như hắn ta suốt ngày bám víu gia đình không có tiền đồ cơ ngơi chính tay mình tạo dựng, chuyện phu thê là chuyện trăm năm sao Tống Hằng có thể nói giúp là giúp được? Liệu có phải là ích kỷ hay không? "Tống phu nhân,phu nhân nói chuyện thật là đơn giản" Đang chăm chú suy nghĩ Nam Y đột nhiên nghe tiếng nói nhàn nhạt phía Hy Viên phát lên, cả nàng và Tống Hằng hướng mắt nhìn hắn,Hy Viên đưa tay lấy tách trà còn đang dang dở húp một ngụm trong hắn vô cùng bình thản, nhàn rỗi, hắn đưa mắt nhìn phía Tống Hằng đang chau mày nhìn chăm chăm vào người hắn "Vị đây là......" Chưa kịp đứt khoảng Nam Y đã vội lời "Đây là Lục Đại Thân Vương Bạch Hy Viên" Tống Hằng tuy giàu có nhưng suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phủ viện ít khi ra ngoài cũng chưa từng nhìn thấy Viên Viên nhất thời hốt hoảng, bà ta liền quỳ xuống cùng hai tì nữ theo xuống vái đầu khẩn khoản "Ada thứ cho hạ dân có mắt như mù không nhận ra Thân vương điện hạ thân thể sáng chói hào khí ngời ngời" Hy Viên khua tay giọng nhàn nhạt "Đứng lên đi" "Tạ ơn điện hạ" Hy Viên cầm lấy chiếc ngọc phiến mở bung ra phát ra một tiếng "rẹt" nhìn về phía Tống Hằng "Nam Y cô nương đây là bằng hữu thân tình của bản vương, không biết từ lúc nào lọt vào mắt của Khải Hoàng nhà Tống thị, nghe phu nhân nói những lời vừa nãy ta nghe có chút thiệt thòi cho Nam Y" Tống Hằng không thể ngờ Nam Y nổi tiếng hồng nhan thiên hạ nhưng lại không nghĩ ra nàng ấy có thể quen biết với một người như Hy Viên quả thực đáng khâm phục. Bà ta đảo mắt nhìn sang Nam Y trong bộ y phục trắng cùng theo làn da trắng ngần cùng thanh thoát trong sáng xinh đẹp rồi thu mắt lại nhìn Hy Viên ấp úng "Nhưng......" chưa kịp nói gì Hy Viên đã không khách khí mà tiếp tục "Nam Y rõ ràng không có tình ý gì với Khải Hoàng phu nhân lại đến đây khóc lóc cầu xin cô ấy gả cho hắn không phải là đang làm khó muội ấy hay sao" Tống Hằng cố gắng tiếp lời "Hồi bẩm vương gia, hạ dân hiểu là khó cho nàng ấy nhưng vì lão già này không thể khoan tay đứng nhìn đứa con trai mình cứ như thế được, thực sự đau thắt từng đoạn ruột" Năm chữ sau bà ta cố gắng nhấn nhá cho câu lời có phần bi thương, nước mắt từ lúc nãy khô cạn giờ lại đầy áp nơi bọng mắt. "Không sao cả đau ruột có ta lo" Lại thêm một sự xuất hiện nữa khiến bao nhiêu cặp mắt đổ dồn hết vào phía cửa cánh một nam nhân trong bộ y phục đen gương mắt vô cùng soái phẩm, dáng vẻ ung dung nhưng có phần lại hơi trẻ con, hòa đồng khoan hai tay sau lưng từng bước đi lại. Đó là Mạnh Từ Khải một trong những nam nhân được nhiều cô gái mến mộ nhất kinh thành không thua kém gì Hy Viên. Đồng thời hắn cũng là bạn hữu của Hy Viên và Nam Y tính cách bực trực ngay thẳng luôn luôn vui vẻ hòa đồng. "Nói đi phu nhân đau ruột gìa hay ruột non" Đứng trước mặt Tống Hằng, hắn cơ mặt thả lỏng vô cùng tự tin hỏi, không nhịn được cười Hy Viên lấy quạt che miệng, Nam Y lấy tay cười. Chỉ mỗi Tống Hằng bị ăn nguyên thao nước lạnh ngơ người chả biết hắn từ đâu hiện ra. Lấy lại nghiêm túc Từ Khải giọng nghiêm chỉnh hơn "Tống phu nhân, Khải Hoàng xưa nay được gia đình nuông chiều muốn voi có voi muốn tiên có tiên, ta khuyên bà lần này mặc hắn không nũng nịu được với ai hắn tự biết cách thoát ra, không chừng hắn bây giờ đang ở phủ ăn hết mấy bát cơm rồi đấy"Cách nói chuyện này quả thực chỉ có mỗi Từ Khải có thể thốt ra nổi. Những lời nói đầy mỉa mai nhưng nghe vào tai lại không dễ nhận ra chỉ thấy buồn cười gật đầu vì quá hợp lí,

Sau khi Tống Hằng bỏ đi, Nam Y ngồi xuống nhìn hai con người vừa nữa khi nãy giúp đỡ mình vẻ mặt tươi cười "Hai huynh nói xem lúc nào cũng giúp muội nhiều như thế, muội làm sao báo đáp" Vừa nói Nam Y cử chỉ nhẹ nhàng rót trà vào ly cho Từ Khải.... Hai gương mặt tuấn tú nhìn nhau rồi phì cười Từ Khải nhìn sang cô nương vẻ ngoài hiền thục giọng cởi mở "Ta chỉ cần muội báo đáp bằng cách cho ta hằng ngày nhìn thấy dung nhan mĩ miều này" Nam Y đỏ cả mặt mày nhẹ đánh lên vai Từ Khải một cái. Còn người này vốn đã giết người ta bang nhan sắc ấy diện mạo ấy, tài thuật ấy, bây giờ lại còn đòi giết thêm bằng những lời đường mật thốt ra. Dẫu biết là đùa nhưng Nam Y cũng sung sướng cười típ mắt. Nàng đưa mắt nhìn sang con người kia đang nhâm nhi tách trà chả quan tâm thế gian xuôi ngược thế nào! "Còn huynh, huynh muốn muội báo đáp thế nào?" Ánh mắt trong vắt như mặt hồ nhìn Hy Viên không chút xao lãng, hắn đặt tách trà xuống đưa mắt hướng sát vào Nam Y vẻ lạnh lùng "Muội đoán xem?" Hơi thở đầy nam tính dù khoảng hơn một gang tay nhưng Nam Y có thể cảm nhận rõ hết , tim nàng bỗng dưng bị đánh úp đập loạn xạ Nàng thu đầu về sau chối từ ánh mắt ấy có chút bối rối giọng nàng run run "Sao... sao.. muội biết chứ" Con người kia cực kỳ khoái chí chống tay xuống bàn đỡ cằm mình ngắm nhìn sợ lúng túng ấy "Ta chỉ muốn được thưởng thức trà muội pha thôi, làm sao muội lại đỏ bừng mặt lên như thế chứ?" Như bị vạch trần tâm tư suy nghĩ trong đầu Nam Y quay mắt đầy tức giận "Taaaaaaa....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cuavac#vtt