Chương 2: Không thể không làm
Sáng hôm sau, A Kiều thức dậy, cô từ từ ngồi dậy nhìn về phía bàn gỗ nhỏ một tờ giấy có những nét chữ thanh đẹp "Sư phụ bảo ta về gấp, em giúp ta trông coi quán trà vài hôm"A Kiều lại phải một ngày vất vả với quán trà đông đúc rồi đây.
******
Ở Giao Châu này, ngoài hoàng đế trăm thê nghìn thiếp ra thì có một người không kém cạnh về tính sỡ hữu, trăng hoa lẳng lơ không ai khác ngoài Bạch Thường Du, thái tử của đương triều tuy hắn không có chính thất nhưng lại suốt ngày hưởng thụ cuộc sống, ăn chơi thác loạn, mỹ nhân lầu xanh thật sự đếm không xuể. Hắn cậy quyền thế ức hiếp cưỡng bức nhiều cô nương, cung nữ trong ngoài thành mà không một ai dám kêu la nửa tiếng. Từ nhỏ được hoàng hậu thương yêu chiều chuộng, Bạch Lượng vô tâm không để ý đến mình nên hắn càng ngày trở nên hồ đồ hơn.Phủ thái tử rộng lớn nhưng lại hoang vắng đa phần người hầu trong phủ chỉ toàn là nam nhân. Một nam nhân tướng cao to vừa đi vừa chỉnh đốn trang phục trong vô cùng sang trong, nhan sắc bình thường không quá nổi bật. Một nam nhân cầm trường kiếm chạy tới cúi đầu "Bẩm thái tử điện hạ xe ngựa đã chuẩn bị xong?" Lượng Du quơ vạt áo bước đi hiên ngang vào trong xe. Từ bên ngoài Lý Xuyên quay lại giọng vọng vào trong xe "Điện hạ chúng ta đi đến Nguyệt Thanh Lâu hay Hoan Viên Cát" Thường Du giọng dứt khoát "Nguyệt Thanh Lâu"
******
Trong khu rừng vắng tiếng chân ngựa chạy rất nhanh, trên con bạch mã một cô nương mặc y phục đen tấm khăn đen che kín nửa phần mặt dưới chỉ để lộ ra đôi mắt sáng tròn xoe tỏa ra một sức hút mãnh liệt, đôi mày tựa lá liễu đáng trăm quan tiền, làn da trắng non nà tuy không chạm vào cũng cảm nhận được sự mền mịn.... Phi nhanh về phái trước hễ nơi nào lướt qua cũng xòa xạt hoa cỏ ven đường. Chẳng mấy chốc dừng trước một quan cảnh hung vĩ cứ ngỡ chốn thần tiên huyền bí làn sương trắng bao phủ màu xanh của rừng cây, chút màu xám của những tảng đá ngàn năm, màu vàng nhạt của cái nắng cuối ngày, cứ nghĩ phải tối trời mới tới nơi đâu ngờ tay nghề cưỡi ngựa của Nam Y lại được nâng cao, trước mắt là một từng chắn lớn Nam Y nhảy xuống ngựa đưa đôi tay thon dài kéo chiếc khăn che mặt xuống nhìn rõ được toàn diện khuôn một nàng hơn quả không có chỗ chê, chả biết là thần tiên nào đã tạo khắc nên gương mặt ấy, khóe môi của nàng khẽ hở nở rộ nụ cười hạnh phúc kéo dây ngựa tiến vào bên trong, vừa vào hai nữ nhân canh gác hai bên nhanh chóng cuối đầu hành lễ nghiêm giọng "Đại tỷ" Dứt lời một người bên trái nhanh chóng cầm lấy dây ngựa quay đi còn người kia từng bước theo sau, bước chân Nam Y ngày một gấp rút có lẽ đã khá lâu nàng không trở về thăm nơi này hào hứng là điều tất nhiên. Bước chân nàng gấp rút bước vào chánh môn liền thấy một nam nhân vóng dáng thanh tú, đang ngồi bên chiếc bàn tròn tư thế ung dung, vẻ ngoài chăm chú như thế chỉ có thể là Ngô Thánh Uy, thiếu chủ của phái Vô Thường, nàng vừa nhìn thấy liền nhanh nhẹn tạo trò bông đùa dùng kinh công thoát chốc đến bên cạnh con người kia. Đang định đưa tay cho hắn một pha thoát tim bỗng chợt một thanh âm nhàn nhạt vang lên "Đây là địa phận của Vô Thường không phải Châu Giao cho muội tha hồ tung hoành" Vẻ mặt Nam Y thất vọng tràn trề, thoáng buồn, cả người nhũn ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thánh Uy, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn gương mắt tuấn tú chiếm hết thiên hạ kia, bỗng chốc hắn cũng chịu dồn ánh mắt về nàng, Chậc chậc, may mắn là lớn lên cùng hắn nên nhan sắc này khi hướng về nàng có chút tự chủ, nếu như những nữ nhân bình thường chắc không kìm được mà bay lại véo nặn khuôn mặt ấy mất. Hắn nhìn nàng đôi mắt đầy trìu mến nhưng cũng rất nghiêm ngặt, chợt hắn dùng ngón trỏ cong lại cú đầu nàng một cái, đương nhiên cũng chỉ cho có lệ không dám tổn thương nàng, giọng ấm áp "Châu Giao thiếu đồ ăn lắm hay sao, muội gầy đi nhiều vậy, trách tên A Kiều không chăm sóc tốt cho muội" Nam Y phì cười đôi mắt híp lại, nhìn một thoạt xung quanh căn phòng to như tìm kiếm thứ gì rồi ánh mắt rớt lại xuống người Thánh Uy, giọng thắc mắc "Uả sư huynh, sư phụ đâu rồi!" Thánh Uy gặn đáp "Sư phụ bế quan luyện công chắc sắp đến kịp dùng bữa tối với chúng ta" vừa dứt lời tiếng bước chân chậm rãi từ bên hành lang phòng tiến vào trong là một cao niên râu tóc bạc phơ ăn mặc bộ áo màu xanh xẫm vừa nhìn thấy Nam Y liền đứng dậy giọng khuẩn khoản "Sư phụ" Vị cao niên kia từ cuống họng phát ra một thanh âm luẩn quẩn vòm miệng "Ừm" Chưa vội để ý nhiều quá đến nàng, ánh mắt đùng đục nhìn sang Thánh Uy giọng nghiêm trang "Uy Nhi con xuống phòng bếp trông chừng đám hạ nhân dọn dẹp, ta có vài lời muốn nói riêng với Y Y" Theo phản xạ, Thánh Uy vừa đứng dậy vừa dán đôi mắt nhìn Nam Y, đặt tay lên vai nàng, giọng hắn vui vẻ "Một lát nói chuyện với muội sau"
Căn phòng sau khi Thánh Uy rời đi cũng đóng kín lại, đứng trơ mắt nhìn con người trước mắt, ánh mắt nàng đầy rẫy những băn khoăn, Ngô Mã đưa tay chỉ xuống ghế hạ giọng từ tốn nhìn Nam Y " Con ngồi xuống đi!" Không chờ đợi thêm vừa ngồi xuống nàng giọng rụt rè ánh mắt có chút khẩn trương "Sư phụ người bảo con về chắc là có chuyện rất quan trọng?" Ngô Mã chớp chớp đôi mắt trải nhiều sương gió, thấm thía sự đời đối đãi nhân thế, có chút ngập ngừng suy tư rồi quyết định nhìn thẳng vào Nam Y giọng khàn khàn "Dịch Nam Y, con đừng tìm Thiên Hương nữa, hãy bán Trà Ngưng Thủy đi" Tròn xoe đôi mắt ngẩn ngơ, nàng ngơ ngác trừng trừng đôi mắt nhìn sư phụ mình chẳng hiểu chuyện gì, xưa nay tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng đối với Ngô Mã mà nói luôn thương yêu Nam Y như con đẻ, chuyện gì nàng muốn hắn cũng nhất định ủng hộ, vì cớ gì sau nửa năm ròng rã nói nàng buông bỏ, Nam Y ấp úng nói không nên lời, vừa nhắc đến Thiên Hương tỷ tỷ, đồng tử đen nhánh của nàng lại phủ lên một lớp ươn ướt, giọng trở nên cứng cỏi hơn "Tại.... sao.. sư phụ lại nói thế?" Từng ngôn từ được nàng cố gắng nói chầm chậm nghẹn ngào, ngước nhìn Dịch Nam Y giọng Ngô Mã cũng đầy phiền muộn "Y nhi, Bạch Du thái tử con người hiểm độc, là người không phải nói báo thù là một đao giết chết hắn được, huống hồ gì, biết Thiên Hương còn sống hay...... đã chết" Hai từ cuối quả thực bóp nát tim can hắn mới có thể thốt ra được, mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu, sóng mũi cay sộc.... Sụt sịt nơi mũi sâu Nam Y mạnh mẽ gạt đi hàng nước mắt, hít một hơi sâu, quyết liệt kháng sự "Không, con sẽ không từ bỏ, càng không chậm trễ, hắn dù có là ai, mang máu mẻ của thiên hoàng con nhất định cũng sẽ không để hắn ăn ngon ngủ yên giấc, con nhất định sẽ tìm ra Thiên Hương tỷ tỷ, nếu quả thực tỷ ấy đã chết cũng sẽ mang xác tỷ ấy về lo ma chay hương khói" Nói rồi Nam Y dứt áo bỏ đi, mặc cho Ngô Mã vài lần gọi tên nàng đứng lại.
******
Thắng trận trở về, Bạch Hy Viên cũng không quên đến thỉnh an hoàng hậu nương nương.
Thực ra dung mạo của hoàng hậu rất đẹp, tuy không phải là người hạ sinh Bạch Hy Viên, nhưng rất thương yêu hắn, tính cách được coi hiền thục, thùy mị, đức hạnh, trong bộ y phục màu vàng nhạt mà hoàng hậu khoác lên mình để lộ thần sắc ngời ngời. "Mẫu hậu, mấy hôm trước ở doanh trại, nghe tin người nhiễm phong hàn, thần nhi bất hiếu không thể đến xem, nay người thấy thế nào rồi?" Hoàng hậu nương nương nghe những lời này từ hắn thực sự ấm lòng hạnh phúc, Hy Viên xưa nay luôn là người hiếu thảo, hoàng hậu liền mỉn cười, nụ cười đôn hậu"Bổn cung cảm thấy khỏe hẳn rồi." Hy Viên vội lấy trong vạt áo ra một hộp gỗ đưa cho hoàng hậu "Mẫu hậu trên đường quay về, thần nhi vô tình nhìn thấy cây trầm này bày bán rất tinh sảo, nghĩ đến người nên đem về tặng người, người xem có hợp với người không?" Hoàng hậu không nhịn được cười đưa mắt nhìn hắn "Viên Nhi, chẳng lẽ con không có cô nương nào để tặng trâm hay sao? Hy Viên chợt nghe xong có chút lúng túng, câu nói này thực sự chạm vào lòng tự ái của hắn, đường đường là một vị vương gia tuấn tú, ngọc thụ lâm phong như hắn sao có thể nói là "Không" được nhưng nói thực sự thì vẫn là không có, chẳng biết vì sao nhìn hộp gỗ trong tâm hắn bất giác lại nghĩ đến Nam Y, nhưng chẳng biết được liệu nàng ấy sẽ chọn hắn hay sẽ chọn Từ Khải ????
Trông thấy bộ dạng của hắn, hoàng hậu nương nương kẽ cười nhạt rồi cầm lấy chiếc hộp gỗ mở ra, điều khiến bà luôn tự hào về nam tử này là có mắt nhìn đúng đắn... Trông chiếc trâm cài bằng bạch ngọc được thiết kế trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh cao, bà đóng hộp gỗ lại ánh mắt ngước nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng "Viên nhi, bổn cung cảm thấy mình không còn trẻ, vả lại trang sức con tặng ta còn nhiều lắm chưa kịp dùng đến, lòng bổn cung cảm thấy cây trâm này chủ nhân nên sở hữu nó không phải là ta, thế nên hãy cầm lấy, đi tặng cho cô nương hợp với nó" Vừa nói bà vừa nhét chiếc hộp vào bàn tay hắn rồi nắm chặt lại, đôi mắt ân cần nhìn hắn.
***************************
Trong gian nhà ăn rộng lớn, các hạ nhân nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn gỗ lớn trải dài giữa căn phòng, các đệ tử mạch áo trắng cũng đến lần lượt trong thấy Ngô Mã liền cuối đầu rồi lặng im đi vào, không khí khá ngột ngạt, Ngô Mã nhìn sang Thánh Uy giọng tra vấn "Nó vẫn ở vườn trà à???" Thánh Uy quay sang cuối đầu giọng nhỏ nhẹ đáp"Vâng, vẫn ở đó được 2 canh giờ rồi à" "Làm gì?" Ngô Mã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Dạ luyện kiếm". Thấy được sự im lặng của Ngô Mã, Thánh Uy hạ giọng gặn hỏi "Sư phụ có cần ...." Chưa dứt câu, Ngô Mã cầm trên tay đôi đũa giọng nhàn nhạt "Không cần đâu, nào mau ăn cơm thôi!" Các đồ đề của Vô Thường hành lễ đồng thanh "Sư phụ, thiếu chủ mời dùng cơm"
Ngoài vườn trà, những cơn gió lao xao lạnh lẽo, Nam Y thân thể ướt đẫm mồ hôi, gương mặt sắc lạnh, tung hoành những đường kiếm đầy quyết tâm, thỉnh thoảng nhào lộn vài vòng trên không, trông nàng bây giờ thật khác lạ với hình ảnh một cô chủ của quán trà nhỏ thanh tao nho nhã, vứt thanh kiếm xuống nàng ngồi bệt xuống vì mệt mỏi, đưa tay gạt giọt mồ hôi trên trán nhanh chóng khiến tay áo cô ướt sũng. giật bình rượu ở đai lưng đang định nốc cạn thì bỗng bàn tay ai đó giật lại, khiến nàng bất ngờ xoay mặt nhìn, thì ra là Thánh Uy, hắn lúc nào cũng vậy kịp lúc đúng thời điểm, vứt vào người nàng bình ngọc đựng nước, từ từ ngồi xuống cạnh bên không nói một lời, nàng nốc sạch bình nước rồi quẹt quẹt qua miệng! Con thỏ nhỏ này chả ra làm sao, các nam nhân say mê nàng sẽ chả biết được những lúc nàng có bộ dạng xấu xí này, những cảnh tượng của một Dịch Nam Y tự cao tự đại, coi trời bằng vung, ngủ ngáy, cơm vụng, lén trèo tường bị rách áo, nhậu say nôn mửa, hoặc có lúc còn vì mãi luyện công mà 2 ngày không tắm..... nhưng câu chuyện đấy chỉ mình hắn Ngô Thánh Uy mới biết......
Dịch Nam Y không nói không rằng tựa đầu vào vai hắn, ngước mắt nhìn sao trời, khoảng khắc này khiến hắn có chút bối rối bên trong đôi mắt, nhưng không lâu cũng thích nghi, giọng Nam Y nhỏ nhẹ "Sư huynh, huynh có nhớ Thiên Hương tỷ tỷ không?" Thánh Uy cuối mặt nhìn bình rượu xoay xoay nắp gỗ rồi từ từ đáp "Có!!!", "Nhớ nhiều bằng muội không?" giọng Nam Y có chút khàn khàn, không nhìn thì cũng biết tiểu thỏ trong lòng hắn đã rơi lệ mất rồi. Thánh Uy vẫn ân cần đáp "Không!!" Thiên Hương là tỷ tỷ của Nam Y, con người cô ấy rất tốt, tính tình lương thiện, thường giúp đỡ cô nhi, người nghèo khổ, thích thêu thùa may vá, nấu ăn rất ngon... Thiên Hương trong mắt mọi người ở Vô Thường là như vậy!. Cảm nhận những giọt nước mắt đã thấm một phần vai áo của mình, Thánh Uy giọng khẽ cất lên đủ nghe "Y nhi, không được buồn có ta đây!""Kiếp người vốn bạc bẽ, dù sống hay chết, suy đi nghĩ lại cũng là một kiếp người, nếu còn duyên sẽ tái ngộ" "Ta tin, ta tin Thiên Hương tỷ ấy vẫn sống, nên cơ hội gặp gỡ lại chúng ta có lẽ là sớm hay muộn mà thôi!" Những lời nói của hắn khiến nàng vô cùng cảm động nàng rời khỏi vai hắn đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn giọng khàn khàn "Thánh Uy, huynh cũng tin là Thiên Hương tỷ tỷ còn sống giống muội hay sao?" Cả môn phái ai cũng nghĩ Thiên Hương đã không còn, cho rằng Nam Y đang đi tìm những điều vô ích, chỉ Thánh Uy mình hắn tin vào linh cảm của nàng, mà nói đúng hơn là hắn luôn ủng hộ nàng. Hắn mỉn cười, nụ cười đầy ấm áp như những tia nắng đầu xuân. gật đầu, đưa tay lên xoa xoa đầu nàng giọng dứt khoát "Ta tin, ta tin là như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com