12.
Hết kỳ nghỉ dưỡng, em rời khỏi tàu Roger và lên tàu của mình về lại trụ sở
- Khi nào con tìm được con dâu xinh đẹp, thì nhớ báo cho mẹ đấy nhé
Trước khi đi em đã để lại một câu khiến cho Roger phải đứng hình
- Kìa mẹ!
Người như gã thì làm gì có phụ nữ nào thèm để ý chứ?
Ầm ầm
Nhìn con tàu của mẹ gã dần khuất dạng, Roger khẽ thở dài quay trở lại vào trong phòng mình
Rayleigh cũng vào theo, dự định sẽ trêu chọc gã đồng nghiệp này một chút
- Sao thế? Mẹ cậu đi rồi nên nhớ à?
- ...Tôi cảm thấy mình không thể hiểu được mẹ của mình, Rayleigh, dẫu cho tôi là người gần gũi với bà nhất
Roger sầu não ngồi thừ người trên ghế, nhìn cái bộ dạng đó của Thuyền Trưởng, Rayleigh cũng có chút nghiêm túc
- Kể tôi nghe xem nào...
- ...Mẹ luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, nhưng luôn là người bảo vệ tôi mọi lúc... Có đôi khi, bà ấy rất khắc nghiệt, có khi lại rất mềm dịu, kiểu vừa đấm vừa xoa
- ...
Vậy nên mới thành ra cậu dở dở hơi hơi thế này là nhờ công dạy dỗ của mẹ cậu đấy à?
Rayleigh rất muốn nói ra câu đó nhưng vì tình bạn bè bền vững...nên thôi
Nhưng mà gã cũng cảm thấy mẹ của Thuyền Trưởng có chút xa cách đứa con của mình thật
Có điều, theo ánh nhìn của em thì lại tràn đầy sự yêu thương mỗi khi nhìn Roger
Giống như...em sợ sẽ làm tổn thương Roger nếu lại gần gã
- Chẳng phải cậu nói mẹ cậu là quỷ sao? Có thể bà ấy sợ sẽ làm hại đến cậu nếu lại gần thôi
- ... Nhưng tôi là con của mẹ mà? Tại sao bà ấy lại sợ bản thân sẽ làm hại đến tôi?
- ...
Cái đó cậu đi mà hỏi mẹ của cậu ấy, tên ngốc này!
...
Quay trở lại công việc thường ngày của mình
Vì bộ ba Garp, Sengoku và Tsuru đã có được những chiến công hiển hách nên được thăng chức, tăng lương
Chính thức không cần sự dạy bảo của em nữa nên giờ đây em rất thảnh thơi
- Ngài Phó Đô Đốc, đây là công việc hôm nay của ngài
Tất nhiên, nếu bỏ qua núi giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn thì em rất là... thảnh thơi
- Ta không nghĩ là nó nhiều như vậy...
- Vâng, cái này là...tồn đọng của ngài Garp ấy ạ
- ...
Dạy nó ăn, dỗ nó học
Cuối cùng thăng chức rồi nó vứt công việc cho thầy cô của nó hả?
- Vậy Garp đi đâu rồi?
- Dạ...theo lời ngài ấy thì là...đi công tác ạ
- ...
Haizzz
Sao em lại có thằng học trò đáo để như gã nhỉ?
- Được rồi, cậu lui ra đi
- Vâng!
Cạch
Nhận lệnh, cậu lính trẻ như trút được gánh nặng mà lập tức lui ra ngoài
- Haizz... biết bao giờ mới hết được đống này chứ???
...
Công việc mỗi ngày mỗi khác, nhưng vẫn là lặp đi lặp lại một cách có trật tự
Một người luôn theo nguyên tắc như em thì thấy hoàn toàn bình thường
Nhưng đối với Garp thì khá là nhàm chán
Vâng, chính là vì thấy nhàm chán nên đống công việc của gã liền đẩy qua cho em
Một học trò "tuyệt vời"
...
Cứ kì nghỉ hè đến, em sẽ đến ở với con mình
Và kì nghỉ hè này cũng vậy
Sau khi xong hết núi giấy tờ, em liền phắn đi mất dạng
Tốc độ còn nhanh hơn Garp mỗi khi trốn việc
Ầm ầm
Đến Thủy sư Đô Đốc Kong cũng không cản kịp em nhổ neo rời đi
Thông thường, Roger thường ở xa nên mất một vài ngày mới đến nơi
Nhưng không hiểu sao em lại thấy hương đi nó gần, mất hai ngày đã tới nơi
Có điều, tới thì tới rồi nhưng... con của em đâu?
Cái bãi đất tan hoang này là gì?
- Ủa? Đến nhầm hả ta?
Trong khi em còn đang hoang mang không biết có lộn địa chỉ không thì...
- Hahaha!! Uống mạnh lên đi Newgate!
À...
Đúng địa chỉ rồi
Là đang ăn nhậu thôi
Giờ thì cất tàu đi rồi vào thăm thằng con ngốc này nào
...
- Hahaha! Lâu lắm rồi không gặp ông, người bạn của tôi
Roger vui vẻ nâng chén với gã đàn ông tóc vàng khổng lồ trước mắt
Mặc dù trước đây cả hai là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ cũng vậy nhưng ít nhất cũng thân thiết hơn rất nhiều
- Ông cũng vậy, Roger
Newgate cười rất vui vẻ mà nâng ly với gã đàn ông trước mắt
Nhưng rồi lại khựng người, làm cho rượu bên trong mồm tuôn hết ra
- Ủa? Sao vậy Newgate? Rượu không ngon hả?
Roger khó hiểu nhìn gã, chén rượu trong tay gã đã uống cạn rồi
Đang định rót thêm thì phát hiện bình rượu bên cạnh đã không còn
- Ủa? Rượu đâu rồi?
- Đây nè, để ta rót cho con nhé
- Aha, cảm ơn nhiều...
Nghe được rót thì vui vẻ, gã quay sang cảm ơn thì chạm ngay mặt của người mẹ mình
- M..M..M...Mẹ?!!
- Con giỏi lắm! Dám càn quấy nơi địa bàn của ta! Ai cho con cái lá gan ấy vậy?!
Bốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com