Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

- Thầy... Roger đã giao nộp bản thân cho hải quân rồi ạ

Đứa con của em lại đang làm cái quái gì vậy?

Đôi mắt của em mở to, còn miệng thì chẳng nói nên lời

- Em đến... để nói điều này với thầy...em...

Ầm

Còn chưa nói hết câu, một luồng khí lạnh ập đến khiến cho tất cả những người ở tầng giam này không rét mà run

- Đưa, ta, đến, gặp, nó

- T..Thầy...

- Mau

Garp là một con người bình thường nên tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng từ khí lạnh ấy

Và trước uy áp của người thầy trước mặt, gã đành phải nhượng bộ mà đưa người đi

...

- ...

- ...

Garp đang rất khó xử, nhất là khi kẹt giữa hai mẹ con này

Roger lại có cảm giác mẹ không nhìn mình, nhưng sự hung dữ của mẹ lại áp lên mình

Tuy gã bị giam ở cùng tầng với mẹ mình, nhưng bị ngăn cách bởi một bức tường kiên cố

Cả hai gã đàn ông đều có một cảm giác rất là yomost

- Ta có thể đưa ra một điều kiện được không? Dù sao thì ta chỉ có còn mỗi đứa con trai này là máu mủ duy nhất

Cả hai là đàn ông lại một lần nữa ngạc nhiên, khi em vừa mở lời

Nhưng câu nói của em là một ngôn ngữ khác mà bọn họ không thể hiểu được

- Ngươi có thể lấy mạng của thằng bé, nhưng linh hồn thì không được đưa đi, dù sao thì linh hồn của thằng bé không thuộc thế giới này... Nó sẽ đi theo ta

Ít nhất em muốn giữ lại linh hồn của đứa trẻ

Người vợ hiền của em đã mất rồi, em không muốn lại chứng kiến thêm sự ra đi của đứa con mình

Chỉ là, trò chuyện được một lúc thì lính hải quân đã xông đến chế ngự em lại mà đưa đi

Trước khi đi, em chỉ kịp nhìn Roger một lần cuối, lẩm bẩm điều gì đó rồi thôi

Nghiệp báo?

Gã đọc khẩu hình miệng của em mà khó hiểu

Nghiệp báo gì cơ?

...

Vì Garp đã đưa em ra khỏi ngục giam nên gã bị cấm không cho lại gần phòng giam của em nữa

Và em cũng bị trói cứng lại bằng những sợi xích dày cộm

Em thơ thẩn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt

Trong lòng lúc này nặng nề như có tảng đá ngàn cân đè lên

- Haha...Haha... nghiệp báo mà... thật đúng là nghiệp báo!! Hahaha!!

Em cười lên một cách điên dại, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi

Lúc này cười so với khóc càng thêm khó coi

Tất cả những tên tù nhân trong này không khỏi rùng mình sợ hãi khi nghe tiếng cười ấy

Tiếng cười ấy... nghe thật quỷ dị làm sao

...

Ngày Roger bị đưa đi, chẳng ai báo cho em biết

Cho đến khi em biết được thì đã bị đưa lên pháp trường rồi

Lúc đó, cả nhà tù náo loạn khi em phá bay cánh cửa phòng giam mà lao ra ngoài

Bộ dạng lúc đó của em vô cùng khủng khiếp

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nào đó một cách đầy thê lương

Ngay trước mắt các cai ngục, thân ảnh của em chìm dần trong những luồng khí hắc ám

Những luồng khí ấy là được tỏa ra từ người em và chúng đang dần nuốt chửng em

Và em cứ như thế mà biến mất trước con mắt bất lực của các cai ngục

...

Ầm ầm

Trời bắt đầu đánh những cơn giông nặng nề...như báo hiệu sẽ có một trận mưa tầm tã kéo đến

Trước thời tiết đó, mọi người dân trên đảo vội vàng đi tránh mưa

Chỉ riêng gã đàn ông ngồi trên đài xử tử trên cao kia thì vẫn bất động

Cho đến khi cơn mưa ập xuống, gã vẫn ngồi ở đó mà không nhúc nhích

Ở dưới đài vẫn còn có vài người nán lại để chứng kiến hình ảnh đó

Hình ảnh cuối cùng của vị vua hải tặc lừng lẫy một thời

Soạt

Đột nhiên, một thân ảnh đỏ rực quang cảnh âm u, xám xịt ấy làm tất cả những người có mặt...phải chú ý

- Không... không... KHÔNG!!!

Con trai em...

Đứa con trai mà em hết mực yêu thương

Niềm tự hào của em và vợ

Loạt soạt

Em vội vàng lao lên đài xử tử, nơi thi thể của con trai em đang ngồi đó

Chỉ là cách di chuyển của em khiến cho người ta phải kinh ngạc khi tạo thành những luồng khói đỏ di chuyển lên xuống như những con rắn

Cột khói ấy bao quanh đài xử tử và rồi bóng hình của em xuất hiện trên đó

Cái bóng hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy cái thân thể to lớn của vua hải tặc

Bọn họ có thể loáng thoáng nghe được tiếng khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn và tiếng nghiến răng, như để ngăn không cho khóc thêm nữa

- Roger... Roger

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em gọi tên đứa con trai này...

Kể từ khi nuôi nó lớn lên

- Về nhà thôi... Về nhà với mẹ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com