2.
Ào ào
Con tàu chạy bon bon trên biển lớn, những cánh buồm căng gió đẩy tàu ra khơi
Chỉ là... trên tàu chẳng có ai ngoài em và học trò mình, Garp
Phải, chỉ có hai người bọn họ thôi
Không có người lái tàu, cũng chẳng có bất kỳ lính hải nào trên con tàu này ngoài hai người
Thấy vậy mà con tàu vẫn chạy êm ru
Điều đó khiến một con người như Garp phải hứng thú
Cực kỳ hứng thú
Còn em thì lại ở trong buồng phòng của mình để xử lý vết thương
Thật may khi ba người học trò của em không thấy được những vết thương này
Không thì còn lâu em mới được đi
- Chậc, tên khốn đó chơi bẩn thật!
Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người mà cười lạnh
Có lẽ... đây là người thứ hai đả thương được em
Sau một hồi băng bó cẩn thận cuối cùng cũng được ngồi nghỉ ngơi
Sau những gì đã trải qua mấy hôm nay, em khẻ day trán mà tự hỏi
- Cuối cùng thì... ta có đạt được mục đích khi đi vào con đường này không?
Nếu đi sai đường...thì sẽ rất tệ
...
- Thầy ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
Con tàu dường như đang đi đến một hướng nhất định
Dường như nó đã được định sẵn là phải đi con đường đó
Vậy nên Garp có chút thắc mắc về hướng đi đến của mình
-Trò... sẽ biết ngay thôi, và, đây sẽ là bài tập đầu tiên của trò... nó có tên là, Liên Minh
Em ngồi thư giãn trên chiếc ghế tre bập bênh của mình
Trong khi đó, Garp thì đang xem định hướng đi của con tàu
- Liên minh sao? Chúng ta... với ai?
- ...
Em không trả lời, cũng chẳng để ý đến gã, chợp mắt đánh một giấc ngon lành
- ... Thầy lại như thế rồi, thật chẳng biết quan tâm đến bản thân mình chút nào...
Ngủ ngoài gió thế này, không sợ bị cảm lạnh sao?
...
" Ai đó gọi cứu thương giúp tôi!! "
" Làm ơn!! "
" Vợ tôi... Vợ tôi sắp không xong rồi!! "
Không gian xung quanh toàn màu đen xám ảm đạm
Trong khi chính bản thân em lại đang ôm thi thể của ai đó mà gào khóc
Nỗi tuyệt vọng và bất lực tràn ngập trong đôi mắt em
Nhưng những bóng người xung quanh lại hờ hững bước qua
Và, cơn đau nơi bụng đột ngột truyền tới, để rồi không gian xung quanh đột nhiên biến đổi
Biến đổi thành một bể máu tươi...
...
- Ah!?
Em giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, mà có lẽ cũng sẽ là tỉnh khỏi cơn ác mộng đã luôn đeo bám em
Chậm rãi ngồi dậy, em phờ phạt nhìn những giọt nước mắt rơi xuống
- Lại nữa rồi...
Lúc nào tỉnh dậy, khuôn mặt em cũng ướt đẫm nước mắt
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, em mới thấy đắp trên người mình là một chiếc áo khoác lớn
Đây là chiếc áo khoác choàng của em
Nhưng theo em nhớ thì em đã để nó ở trong buồng phòng rồi mà?
Nghĩ đến đây, em sực nhớ lại tình hình hiện tại
Vội vàng nhìn xung quanh
Học trò của em đâu rồi?
Nhìn thêm một lần nữa em mới thấy... kế bên tàu của mình có một con tàu khác
Một con tàu của hải tặc...
Nhìn kỹ thì biểu tượng trên lá cờ ấy có chút quen quen
- ... Bỏ bà rồi
Em vội vàng xuống khỏi ghế, chạy nhanh về phía lan can tàu
Không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì thôi rồi luôn
Hình ảnh hai gã trai "nô đùa" đến sức đầu mẻ trán đập ngay vào mắt em đầu tiên
Điều đó khiến em đau đầu mà day day phần trán của mình
Em tự hỏi nếu như đem theo Sengoku thay vì Garp thì mọi chuyện có tốt hơn không?
- Là ta sai lầm sao?
Nhưng nói gì thì nói, giờ đi can ngăn cái đã
...
- Từ lúc nào mà hải tặc bọn mi lại có thể ngang nhiên chắn đường đi của hải quân vậy?!
Garp mặt mày trầy xước hung ác nhìn gã trai trước mặt
Trong khi người trước mắt cũng chẳng kém cạnh gì
- Câu đó mi phải để ta nói mới đúng! Hải quân bọn mi dám vào địa phận của chúng ta vậy mà còn dám kêu ca hả?!
- Địa phận nào của mi?!
Khi hai gã trai sắp lao vào choảng nhau một lần nữa thì phát hiện bản thân không thể cử động được
Phịch
Tiếp theo đó là một người đột ngột xuất hiện trong tầm mắt
Một người với vẻ ảm đạm và lạnh lẽo bước đến gần hai người bọn họ
- T..Thầy...
Thân ảnh nhỏ bé lại gần hai người và rồi lại lờ đi, bước sang hướng khác
Mặc kệ những ánh nhìn khác đang đổ dồn vào mình, em nhẹ nhàng vẩy nhẹ tay
Ngay lập tức, một hố đen hiện ra
Từ trong đó trồi lên chiếc ghế bập bênh bằng tre như đã thấy trên con tàu hải quân ấy
Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây như một phép màu
À không... sao gọi là phép màu được chứ?
Nhưng mà...kệ đi
Em ung dung ngồi xuống ghế, cái hố đen ấy cũng biến mất
- Được rồi, chúng ta cùng...trả bài nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com