21.
- Một tên sơn tặc nhỏ nhoi mà dám lên giọng với một cựu hải quân sao?
Em có chút trầm giọng lại, con ngươi sắc lạnh nhìn thẳng vào tên đó
- ...Haha, thôi nào cô em, đùa thế là đủ rồi, chúng ta nên...
Bốp
- Hự!?
Để chứng minh câu nói của mình, em đã hành động một cách dứt khoát
Đá văng hắn ta ra ngoài cùng đám tay chân của hắn
- Như ta đã nói, một tên sơn tặc nhỏ nhoi mà dám lên giọng với cựu hải quân sao?
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cái thân ảnh nhỏ nhắn ấy đã hất văng những tên đàn ông thô tục
- Trong mắt ta các ngươi chẳng là gì cả... Các ngươi còn chẳng bằng một góc của những tên hải tặc hùng mạnh ngoài kia, vậy nên đừng có lên mặt với ta
Nói rồi em quay lưng lại và đi vào trong, vẫn hành động như thế chưa có chuyện gì xảy ra
Lúc đi ngang qua gã trai tóc đỏ, em có chút dừng lại
- Ngươi... có ngoại hình giống với tên khốn ấy một cách kỳ lạ, đều khiến cho người ta phải chán ghét
Nhìn vào gã tóc đỏ ấy, em bất giác nhớ đến gã khốn học trò cũ của em
Hai dung mạo giống nhau như đúc, điều đó khiến cho em có phần nào ngạc nhiên
Nhưng rồi cũng chẳng để tâm nữa, bởi càng nghĩ đến thì càng thấy mệt
Em lại gần quầy hàng cầm lấy chiếc rựa của mình rồi rời đi
- Chủ quán, ta đem tới những bông sen ấy là để tặng em đấy, trang trí quán mình một chút đi
Vác cây rựa ở trên vai, em thong dong bước ra khỏi quán
Chẳng buồn liếc mắt đến những tên sơn tặc đang chật vật ở ngoài
Cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người
Sau khi thấy em đi mất, những người bên trong quán mới bắt đầu bàn tán sôi nổi
- Ê cậu thấy gì không? Cô ta mạnh thật đấy
- Rõ ràng quá còn gì! Mà cô ta nói mình là một cựu hải quân... không biết có đúng không? Nhưng tôi thấy thực lực là... khá là mạnh
- Đánh bay cả những lũ kia cơ mà, sao không mạnh cho được
- Nếu là cựu hải quân thì tôi nghĩ ở trước thiếu tá, thiếu tướng gì đó...
- ...
- ...
Nhìn những người đồng đội đang bàn tán, Shanks, thân là một thuyền trưởng lại có chút im lặng
Bởi lúc nãy em đã nói ra một điều khiến cho gã phải sửng sốt
Và hơn hết, gã đã từng gặp em rồi...
Hơn nữa là gặp rất nhiều lần, nhưng vì một lý do nào đó mà mỗi lần em xuất hiện, gã lại cảm thấy vô cùng sợ hãi mà trốn đi
Mà không chỉ mỗi gã sợ ở đâu, còn có người bạn của gã nữa
Nhưng người lớn thì chẳng có sợ gì
Nên hồi đó cứ mỗi lần thấy nàng tới là đều sợ run cả người
- Mà này, các cậu không nhận ra điều gì lạ sao?
Bàn tán thì đột nhiên có người lên tiếng hỏi một câu khiến cả đám phải chú ý
- Điều gì?
- Cậu nhìn thấy điều gì à?
- Nói nghe xem nào
- ... Các cậu không thấy... người phụ nữ ấy không có bóng à?
...
Em ngồi thong thả bên ao sen mà em đã tạo ra cách đây không lâu
Dựa vào những kí ức ngắn ngủi lúc còn làm người mà em đi khắp nơi để tìm kiếm hạt giống của loại hoa này
Rồi gieo trồng xuống đất bùn màu mỡ
Em ngồi ở đó rất lâu, trong khi hồi ức lại đang nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa em với người vợ hiền lúc còn sống
- Nếu như có em ở đây nữa, thì cuộc sống của chúng ta sẽ lại yên bình và hoàn hảo như xưa
Đang đắm mình trong những dòng suy nghĩ, em đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng nề
Mùi máu tanh không biết từ đâu cứ thoang thoảng qua mũi, nhưng mùi máu này khá lạ
- Mùi máu này...
...
- Thuyền Trưởng, cậu bị thương rồi
Sau khi cả hai lên bờ, Shanks liền được đưa đi băng bó
Một bên cánh tay của gã bị ngoạm mất nửa phần, vết thương trông kinh dị và khủng khiếp vô cùng
Khiến cho những người xử lý sơ cứu phải lo ngại
Nhưng vẫn cố hết sức có thể
Trong khi các y bác sĩ cố gắng cầm máu bằng mọi phương pháp mà họ biết, em đã xuất hiện ngay trước cửa phòng y tế trên tàu
Lần này em mặc trang phục rất chỉnh tề và kín đáo
Dựa theo mùi máu mà đến đây
Em bỏ qua cái sự cảm giác của tất cả thuyền viên trên tàu đang hướng về phía mình
- Các cậu nên biết tự lượng sức mình... bởi vì ngay cả người đàn ông mạnh nhất thế giới ngoài kia chẳng là gì trong mắt ta... thì các cậu nghĩ mình là cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com