24.
- Thầy...
Giọng nói vừa thoát ra khỏi miệng, đã ngay lập tức đánh động đến em
Em khẽ rùng mình, có chút tức giận cùng không cam lòng nhìn về phía gã đàn ông đã nói kia
- Vậy mà đã thấy được rồi sao?
Nhanh như vậy mà đã tìm được em rồi...
- Ta không nghĩ đến... người đầu tiên tìm được ta lại là trò đấy
Nói rồi, em lập tức biến mất mà không để cho Garp kịp nói thêm lời nào
- "Nhưng ta chưa muốn quay về trụ sở đâu"
Trong không gian tĩnh lặng, thanh âm của em vang vọng bên tai gã
Lạnh lẽo và nặng nề như phát ra từ cõi âm ti địa ngục
Khiến cho một người mạnh mẽ như Garp không khỏi rùng mình
...
Kể từ sau lần đó, em chẳng còn xuất hiện để thăm cháu trai nữa
Chính vì vậy mà Garp chẳng có cơ hội để gặp lại em
Cũng chỉ có thể bất lực để mặc cho thời gian trôi qua
Gã chỉ có thể trông chờ vào việc để cho em tự xuất hiện mà thôi
...
Ấy vậy mà, vì em không tới thăm nên không thể biết được tình trạng của con cháu mình như thế nào
Ngày đó một trong số ba anh em đã bị bắt đi vì thân phận đặc biệt của mình
Rồi bị giam hãm trong nhà, còn bị cấm không cho giao du bên ngoài
Lúc đó, Ace và người em kết nghĩa khác của mình, Luffy, đã lặn lội vào rừng
Dựa theo trí nhớ của mình, Ace đã cùng Luffy đến gặp em trong căn nhà gỗ ấy
Rầm rầm rầm
- Bà nội! Bà nội ơi!
Tiếng khóc lóc của Ace vang vọng bên ngoài cửa đã đánh động đến em
Em vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mới mở ra thì bóng dáng nhỏ nhắn ôm chầm lấy hai chân của em
- Chuyện gì...
- Bà nội ơi! Sabo...Sabo, cậu ấy đã bị bắt đi rồi
Em ôm cháu mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cháu trai
- Được rồi, cháu ngoan, vào trong rồi nói rõ ta nghe
Em ra hiệu cho Ace vào trong, ánh mắt hướng về phía đứa nhỏ đằng sau cháu mình
Không nhìn thì thôi chứ vừa chạm mắt em đã giật mình
Ánh mắt của một đứa trẻ non nớt đáng lẽ phải có sự non dại và ngây thơ, nhưng trong mắt của đứa trẻ này...
Em có cảm giác như bản thân đang bị giam cầm trong đó
Loại ánh mắt này...
- Chị là bà nội của anh Ace ạ?
Chất giọng non nớt của Luffy vang lên, trực tiếp đánh tan dòng suy nghĩ của em
- À, ừ, ta là...
- Vậy thì cháu có thể gọi chị là bà nội được không? Giống như anh Ace ấy
- Đ.. Được
Khoan đã!
Em tại sao lại đồng ý?!
Còn đang hoang mang, Luffy đã lao vào ôm lấy em, cất tiếng gọi
- Bà nội!
" Thầy "
- Làm ơn hãy cứu anh Sabo với ạ!!
" Làm ơn hãy thu nhận con ạ!! "
Trong thoáng chốc hai gương mặt khác nhau cùng hòa làm một
Nhưng rồi em lại lắc đầu, xua tan đi cái ý nghĩ so sánh trong lòng
Người chết vốn đã chết rồi
Hồn phách đã tiêu tán nơi nào chẳng thể tìm thấy
Sẽ không có thể gộp lại được nữa đâu
Ít nhất là năm đó em đã thấy như vậy
- Được rồi, được rồi, cháu mau vào trong đi
Em khẽ cười gượng, nhưng cũng đưa cậu bé vào trong cùng
Bây giờ em cần biết việc gì đang xảy ra chứ không phải là lúc để nhớ lại chuyện xưa cũ
...
- Thưa Im-sama, Quân Cách Mạng đang...
- Im lặng đi
Căn phòng ngai vàng quen thuộc ấy không có gì thay đổi kể từ lúc em rời đi
Nhưng không có em đến đây thường xuyên nó bỗng chốc cho nên lạnh lẽo lạ thường
Imu đau đầu ngồi trên ngai vàng, những kẻ ở dưới cứ không ngừng tâu lên gã những thế sự bên ngoài
Kẻ đáng gờm nhất trong bộ máy chính quyền đã rời đi rồi, tất nhiên những thế lực chống phá ấy sẽ nhân cơ hội đó mà nổi dậy
Nếu như em còn ở đây, thì chỉ cần nghe một tin tức thôi, thì sẽ kéo quân đi đánh Đông dẹp Bắc
Cứ như thế mà giữ vững vị trí cho gã suốt mấy trăm năm liền
Đến cả những thế lực tứ hoàng mới thành lập đây, cũng phải e ngại trước em
Ấy vậy mà em đi rồi...
Rời khỏi hải quân vì thằng con trai đáng nguyền rủa của em
Việc truyền lệnh tìm kiếm em thì lũ cấp dưới đứa làm đứa không
Thật là đau đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com