25.
Sau khi nghe các cháu của mình kể hết mọi chuyện đã xảy ra
Em rơi vào trầm tư, tay theo thói quen mà đưa lên tính toán
- Tuy rằng ta chưa có được ngày sinh tháng đẻ của đứa trẻ đó, nhưng ít nhiều, ta cũng biết được rằng trong thời gian sắp tới, thằng bé sẽ an toàn về tính mạng, nhưng số phận sẽ trớ trêu
Em mỉm cười trấn an hai đứa nhỏ, tiện thể đem bánh kẹo từ nhà trong ra để dỗ dành
Dù sao thì, em cũng không thích nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu này khóc
- Được rồi các cháu cứ ở đây đi, ta sẽ đi lo liệu việc đó cho các cháu
- Vâng ạ!
Nhẹ nhàng đứng đậy, em xoa xoa hai mái đầu đen xù của hai đứa trẻ để trấn an rồi rời đi
...
Tuy rằng em chưa từng nói chuyện với cậu bé còn lại, nhưng qua mấy lần tới thăm cháu trai khi đang ngủ
Em cũng đã thấy dung mạo của đứa trẻ ấy
Là một đứa trẻ rất đáng tin cậy đấy, hơn nữa sau này lớn lên sẽ là một nhân vật đáng gờm
Len lỏi qua các tòa nhà cao tầng, những biệt thự sang trọng, em dần tìm thấy được người mình cần tìm
Chỉ thấy cậu bé tóc vàng đang chán nản ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài
Trong một giây phút nào đó, em lại thấy hình ảnh của mình phản chiếu từ cậu bé ấy
Hình ảnh năm xưa, em cũng bị giam trong một căn phòng như thế này
Chỉ khác là nó to hơn thôi
Em nhìn đứa trẻ trong phòng thật lâu, nhìn thật kỹ
Để rồi nhận ra đứa trẻ này đang muốn chạy trốn
Nhưng căn phòng này đã bị niêm phong cả rồi, làm gì có cách nào để cho một đứa trẻ nhỏ bé có thể chạy thoát được đây?
Thôi thì không còn cách nào khác, em cũng chẳng muốn đứa cháu trai của mình buồn nên đã bay vào bầu bạn với đứa trẻ kia
Mà Sabo khi thấy đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trong phòng tất nhiên sẽ rất là hoảng sợ
Sao không hoảng sợ cho được khi trong phòng một thân một mình, lại xuất hiện thêm một người khác mà không hề quen biết
- Nhóc con, cháu quen biết Ace chứ? Ace đã nhờ ta đến đây đấy, để xem tình hình của cháu thế nào
Trẻ con mà, rất dễ bị lừa
Nhưng đó là đứa trẻ nào chứ không phải là đứa trẻ này
Sabo cực kỳ cảnh giác với em
Hết cách
Em đành phải quay trở về và khi quay lại em mang theo hai đứa trẻ nữa
Đó là cháu của em và cháu của học trò cũ của em
Ace và Luffy
- Sabo!!
- Anh Sabo!!
Vừa nhìn thấy người bạn của mình, cả hai đã la um lên
- Suỵt! Các cháu la như vậy sẽ khiến cho chúng ta bị lộ đấy
Em vội bịt miệng cả hai đứa lại, sau đó, thi chuyển thuật thức của mình mà đưa trực tiếp cả hai đứa trẻ vào trong phòng
- Nói chuyện nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu
...
Em chỉ cho những đứa nhỏ gặp nhau vào đúng một lần duy nhất
Bởi vì ngày đó là ngày duy nhất em tính ra quẻ bình an
Mấy ngày sau, em dù có tính thế nào khi cũng ra Hung Cát
Đó là một điều rất xấu
Em không thể để cháu mình vướng vào những nguy hiểm không đáng có
Chỉ là em không nghĩ đến, việc cháu mình đã dính dáng đến một quý tộc, đã là cái họa rồi
Và cái họa ấy sẽ tự tìm đến cháu của em dù cho nó không làm gì cả
...
Bùm bùm bùm
Vào một ngày đẹp trời, đang yên đang lành thì đột nhiên
Ở phía bãi rác phế thải bên cạnh tường thành đồng loạt phát nổ
Tiếng động lớn và khủng khiếp đến mức em đang ở trong làng cũng nghe được
Vội vàng bấm tay tính quẻ, em tá hỏa khi bấm ra quẻ Đại Hung
Điều đó nói lên được cái gì?
Là cháu em đang gặp nạn chứ gì nữa
Ý trời đang bảo em đến đó hốt cháu em về
Cháu nội của em với vợ đang gặp nguy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com