27.
Đứa trẻ ấy được cứu rồi
Nhưng em không phải là người cứu nó
Là một gã đàn ông lạ mặt trùm kín từ đầu đến cuối
Chỉ với một tay mà vớt được thằng nhỏ lên khỏi mặt nước
Đem đứa trẻ bảo hộ trong lòng rồi đưa đi đâu đó
Em cũng âm thầm đi theo, tránh xảy ra bất trắc
Cứ thế em theo gã cho đến một con tàu nhỏ nấp sau vách đá
Trên đó có rất nhiều người cũng ăn mặc giống gã
Trong lòng em khẽ chấn động, không khỏi hoài nghi
Không lẽ đây là tàu của quân Cách mạng?
Kinh nghiệm khi còn làm hải quân đã mách bảo cho em rằng...
Những người trên con tàu này đều rất đáng tin cậy
Giao đứa trẻ ấy cho những người này là một quyết định sáng suốt
Vậy nên, khi thấy gã đàn ông ấy đưa đứa trẻ vào để cứu chữa và rồi đi ra
Em đã xuất hiện, ngay trước mắt của tất cả những người đang có mặt trên tàu
Khiến cho bọn họ không kịp phòng bị mà trở nên hoảng sợ
Phải thôi
Trong số những người có mặt ở đây ít nhất cũng có vài người có kinh nghiệm giao lưu chiến đấu, ấy vậy mà chẳng có ai phát hiện ra sự hiện diện của em
Phải đến khi em xuất hiện mới phát giác
- Đừng hoảng, ta đến đây chẳng phải là để cho các người lộ tẩy đâu, cậu hẳn là thủ lĩnh đúng không? Đứa trẻ mà cậu vừa đưa về ấy, có tên là Sabo, là một quý tộc, nhưng bây giờ thì không phải nữa, hãy nuôi dưỡng đứa trẻ ấy và đào tạo nó thành một nhân tài... Nó sẽ là cánh tay đắc lực của cậu trong tương lai đấy
Em nhàn nhạt lên tiếng, chẳng có lấy gì là ác ý khi nói chuyện với bọn họ
- Bây giờ tuy ta đang chơi một trò chơi nhỏ với chính quyền hải quân, ta tạm thời không phải là phó đô đốc, nên sẽ không động vào các người, dù sao thì ta cũng ghét lũ chính quyền lắm, có điều không thể từ chức được, nếu không thì cũng gia nhập lực lượng cách mạng các ngươi rồi
Thanh âm chậm rãi, ngữ điệu chán chường, nhưng cũng mang theo một chút uy áp của một người từng là cấp cao
- ... Dựa vào đâu để chúng tôi tin cô không có ác ý gì? Dù sao thì cô cũng từng là phó đô đốc, là kẻ thù của chúng tôi
Quả nhiên là thủ lĩnh của quân Cách mạng, gã không có một chút tin tưởng mà nói
- Dựa vào cha của cậu là học trò của ta, ta đã đào tạo ra thằng nhóc đó phải giữ chữ tín, thì ta cũng phải như vậy... nhưng mà, đến đây thôi, ta phải đi về chăm cháu đã... Cậu tốt nhất là nên nói với ông bố ngốc nghếch nhà cậu là lo chăm cháu của mình đi, ta không đủ sức để chăm hai đứa trẻ suốt ngày đè đầu cưỡi cổ ta đâu
Nói rồi, em biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ
Trong khi cả đám còn đang ngơ ngác nhìn nơi em vừa biến mất
Riêng gã thủ lĩnh thì trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó, nhưng rồi cũng cho nhổ neo rời đi
- Cựu phó đô đốc...chà, nếu thu phục được người này thì sẽ không lo thiệt thòi
...
Không biết có phải là gã đàn ông đó thực sự nghe theo lời em hay không mà Garp dạo gần đây rất quan tâm đến cháu mình
Tốt
Em có dịp chuyên tâm chăm sóc cho Ace, cháu trai cưng của em
Chỉ là, em vô tình khiến cho Luffy sinh ra suy nghĩ rằng bị em chán ghét
Cậu nhóc không biết vì sao anh trai lại được bà nội thương yêu, gần gũi... còn mình thì bà nội không để tâm đến
Để giải đáp thắc mắc trong lòng, cậu lân la hỏi ông nội
- Ông nội ơi
- Sao đó?
Garp có chút bất ngờ đối với đứa cháu này của mình
Đây là lần đầu tiên Luffy tìm đến gặp gã mà nói chuyện
- Tại sao bà nội lại không thích cháu vậy? Cháu đã làm gì sai sao?
- ...
À, thì ra là về người thầy của gã
- Luffy, để ta kể cho cháu nghe về một bí mật nhé, rồi cháu sẽ hiểu vì sao bà nội lại không gần gũi với cháu
- Vâng ạ
Luffy nghe bảo bí mật thì có vẻ mong chờ, ánh mắt tràn đầy háo hức nhìn gã
Garp cũng không vội mà bắt đầu kể về thân phận của em
Về con người em, về thân phận cũ của em
Kể rằng em là một người phụ nữ kiên cường, là người mẹ tận tâm và là người bà có trách nhiệm với bổn phận của mình
Cả cuộc đời em là những chiến công hào hùng vang danh sử sách, vừa hiển hách mà lại vừa bi thương
- Nếu như đứa con trai của thầy ta đi vào con đường của thầy, thì có lẽ bây giờ, sẽ không nên cớ sự này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com