28.
Luffy sau khi nghe ông nội kể về cuộc đời của em thì khâm phục lắm
Và cũng thương người anh trai kết nghĩa rất nhiều
Bà nội là đang bù đắp những mất mát và tổn thương tinh thần cho anh trai khi từ nhỏ đã không có cha mẹ kề cạnh
Cậu nhóc cũng bắt đầu ngoan ngoãn hơn và luôn nghe lời anh trai
Ace cũng thương đứa em trai kết nghĩa này lắm, cậu cũng nói với bà nội mình rằng cậu rất quý Luffy
Cậu mong rằng em sẽ không ghét bỏ đứa em trai ấy và đã được em chấp thuận
Dù sao thì Luffy cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, sẽ chẳng có đe doạ gì nhiều đến em
Và Thế là em đã chăm sóc cho cả hai đứa, đồng thời cũng huấn luyện cả hai trước khi đến tuổi ra khơi
Cả hai dưới sự huấn luyện của em đã trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức để vượt qua thách thức của đại dương mênh mông mà không gây ra bất kỳ trở ngại nào
Em mỉm cười nhìn những đứa trẻ ngày ngày lớn lên trong vòng tay mình
Điều đó gợi lại cho em những ký ức thời Roger còn bé
Những ký ức đẹp đẽ này sẽ khắc ghi sâu trong tiềm thức của em
Vĩnh viễn không thể quên đi
...
- Bà nội!! Con đi phiêu lưu đây!! Bà nội hãy chờ ngày tên tuổi của con được rạng danh nhé!!
- Được thôi nhóc con!! Đừng làm cho bà thất vọng đấy!!
Em mỉm cười nhìn đứa cháu của mình ra khơi như người cha của nó khi xưa
Thật không nghĩ đến những đứa trẻ này, lại bí mật hẹn ước với nhau rằng năm 17 tuổi này sẽ ra khơi
Trở thành những hải tặc tự do nhất
Thật may khi Garp không có ở đây, nếu không thì gã sẽ ứa máu mất
- Bà nội...
Đang nhìn theo bóng dáng của đứa cháu mình, em chợt cảm thấy vạt áo bị kéo
- Sao vậy, nhóc con?
Em nhìn qua cậu thanh niên đã cao bằng mình mà hỏi
- A..Anh Ace đi rồi, bà nội...có đi không?
Cậu nhóc có chút ngập ngừng hỏi, trong đôi mắt đen ngây thơ ấy có chút chờ mong nhìn em
- ... Nhóc con, tất niên là chưa đi được rồi, ông nội nhóc, cũng là học trò cũ của ta đã nhờ ta chăm sóc cho cậu rồi mà... Sao có thể đi được khi cậu chưa ra khơi chứ?
- ...Vâng!
Luffy nghe thế thì rất vui vẻ, ít nhất cậu có thể gần gũi với bà nội thêm hai năm
...
- Ta sẽ ở đây thêm 2 năm rồi về với ngươi, dù sao thì ta rong chơi thế cũng đủ rồi
Em xuất hiện trước mặt Garp, cả hai cùng ngồi nói chuyện trong căn phòng riêng
Dáng vẻ lười biếng của em ở trên ghế cho thấy em chẳng nghiêm trọng mấy về vấn đề này
Thật sự thì...em chẳng quan tâm nhiều đâu
Em chỉ muốn cho những đứa nhóc ngu ngốc và tự phụ ấy một bài học nhớ đời
- Vâng...em.. không ý kiến gì về việc đó đâu ạ
Garp có chút mất tự nhiên khi nói chuyện với em
Bởi vì uy áp hóa ra từ người em quá khủng khiếp
Thực sự là sắp mất kiểm soát tới nơi rồi
- Được rồi, lúc đó nhớ gọi thân phận của ta ra đấy, rồi trước lúc về, nhớ bảo bọn chúng nghênh đón ta đàng hoàng
- Vâng!
...
Nuôi dạy Luffy dễ dàng hơn em tưởng
Học cái gì biết cái đó, thậm chí còn nghĩ ra nhiều chiêu thức độc đáo hơn
Điều đó khiến em vô cùng hài lòng
- Đứa cháu của ngươi trông còn ngoan ngoãn và dễ bảo hơn cả ngươi hồi xưa đấy, nhóc con
Garp nghe vậy thì chỉ biết xấu hổ cúi đầu, khi xưa vì thấy lớp học của các hướng dẫn quá nhàm chán nên thành ra không tham dự gì nhiều
Để rồi phải đích thân thầy chịu trách nhiệm quản lý dạy dỗ
Bài dạy của em khác hẳn với những gì trong giáo trình mà bọn gã nhận được
Toàn là những điều áp dụng trong thực tế, cả về cận chiến nếu xảy ra tranh chấp
Và cả cách hành động trong việc cứu con tin
Em lúc đó chỉ có sự nghiêm túc trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy
Một lòng chỉ hướng về Công Lý mà em cho là đúng đắn
Để rồi sự kiện ấy diễn ra...
Công Lý trong em cũng sụp đổ theo cái chết của con mình
Đôi mắt đã chất chứa nhiều bi thương ấy lại càng thêm thống khổ
Ngày Chính Quyền phát lệnh truy nã em, gã biết, đó cũng là ngày em tuyệt vọng trong chính thâm tâm của mình
Buông bỏ tất cả mà phiêu bạt khắp nơi
Tìm lại cảm giác đã đánh mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com