29.
- Bà nội ơi!! Cháu ra khơi!! Chờ ngày rạng danh sẽ đón bà gia nhập băng hải tặc của cháu!!
- Mơ đẹp đi nhóc con! Ta là hải quân! Làm sao có chuyện gia nhập hải tặc chứ?!
Thời gian trôi thật là nhanh
Mới đó mà đã qua hai năm kể từ ngày Ace ra khơi rồi
Luffy cũng nối tiếp anh trai mà ra khơi trên con thuyền đánh cá nhỏ của cậu nhóc
- Lo mà giữ gìn sức khỏe đi nhóc! Và đừng quên những bài tập huấn của ta đó!
- Vâng ạ!!!
Nhìn đứa trẻ mà mình dồn hết tâm huyết để dạy dỗ bước chân vào cuộc hành trình của mình mà khổ tâm
Thời gian... thật là tàn nhẫn với em
- Đến lúc phải rời đi rồi...
Đến lúc phải trở lại cái nơi đáng khinh ấy rồi
Em khẽ thở dài đầy nặng nhọc nhưng rồi sự quyết tâm cũng nhen nhóm trong lòng em
Đúng là không nên để lặp lại sai lầm như trước kia được nữa
- Nữ Phó Đô Đốc, vì tội bỏ trốn trong thời gian thi hành án phạt, nay cô đã không còn đường lui, hãy giơ tay chịu trói và theo chúng tôi về
Garp, người đang mặc trang phục của hải quân, dẫn theo vài binh lính hải quân khác đến bao vây em
Em nghe vậy chỉ mỉm cười, rất hợp tác đưa tay ra trước, hướng về phía gã
- Được...
...
Suốt cả chặng đường đưa về Tổng Bộ, tàu của bọn họ không gặp trở ngại nào
Em bị giam giữ trong một chiếc lồng giam, một lồng giam nhỏ chỉ có thể ngồi mà không thể đứng
Xung quanh lồng quấn những sợi chỉ đỏ khá dày đặc
Chà, có kiến thức để kiềm chế đấy, nhưng mà...
Thiếu rồi
...
Đi mất nhiều ngày, cuối cùng cũng đã đến nơi
Em liền được đưa ra ngoài
Đến lúc này rồi mà em vẫn bình thản như không có chuyện gì đáng nghiêm trọng
Không biết em lấy đâu ra dũng khí mà sẵn sàng đối mặt với cả một thế lực lớn như Chính Quyền hải quân
Garp đã làm theo đúng như lời em nói, toàn bộ hải quân từ cấp Thủy sư Đô Đốc trở xuống đều có mặt đầy đủ để đón tiếp em
Những gương mặt mới có mà cũ cũng có
- Xem ra các cậu trong những năm qua cũng có thực lực đấy...
Chiêu mộ được những người tài...
Xem ra chẳng cần đến em cũng có thể hoạt động được
Chỉ là ở đây có quá nhiều người, lượng dương khí vô cùng thịnh vượng khiến cho em có chút khó chịu
Dù sao thì em cũng là quỷ mà...
Làm sao có thể không khó chịu được trong cái môi trường mà dương khí thịnh vượng thế kia?
Aizz
- Thủy sư Đô Đốc, người còn đứng đó để làm gì? Ngươi nên nhớ rằng bây giờ đứng trước mặt ngươi là một tội phạm, không phải là thầy ngươi
Đã qua khá nhiều năm rồi
Em gần như đã quên mất khuôn mặt của những học trò cũ
Nếu không phải nhờ những dấu hiệu đặc trưng của bọn họ, thì em chắc chắn sẽ không nhớ đâu
Nhưng nói gì thì nói
Em được đưa lên thẳng căn phòng làm việc của Ngũ Lão Tinh
Chà, lại gặp học trò cũ rồi...
Lần này cũng như bao lần thôi, chẳng có mấy vui vẻ gì
- Kể cả khi người đã là tội phạm, người cũng chẳng cho chúng ta một sắc mặt tốt
- Quả nhiên, người bị chiều chuộng đến hư rồi, thưa thầy
- Các ngươi đưa người đến đây là được rồi đấy
- Mau lui ra đi
Cả năm người đó lần lượt đến trước mặt em
Dùng một chút lực để kéo em lại gần bọn chúng
Đồng thời cũng đuổi những hải quân cấp dưới đi, bao gồm cả Thủy sư Đô Đốc Sengoku cũng không được ở lại
- Sau mấy trăm năm làm Phó Đô Đốc, người càng ngày càng kiêu ngạo hơn, thưa thầy
Một trong số năm kẻ trước mắt đã ra tay trước...
Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em
- Muốn làm gì thì làm nhanh đi
Dù sao, em cũng đã bị vấy bẩn một lần rồi
Thì cũng sẽ có lần thứ hai và ba
Dù không muốn cũng không được, huống hồ ánh mắt của chúng ngay từ đầu đã tràn đầy dã tâm khi thấy em rồi
Hah, là em tự lấy đá đập chân mình sao?
Roạt
Câu nói đó của em vừa dứt, y phục trên người em lập tức bị xé toạc
Toàn bộ y phục trên người em bị xé bỏ mà không có chút nương tay nào
Cho đến khi cả cơ thể trần trụi của em phô bày ra trước mắt bọn chúng, thì mới dừng lại
Chưa dừng lại ở đó, không biết chúng lấy từ đâu ra một sợi dây thừng dài...trói em lại
Khi dây thừng ma sát vào cơ thể em
Em cảm nhận cơn đau chưa từng có, nó giống như những ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ thiêu đốt từng mảnh da tấc thịt trên người em vậy
Ngâm chu sa sao?
Chúng là đang muốn trói định linh hồn của em ở nơi này à?
Có điều lúc này em đã đau đến mức tái xanh cái mặt mày
- Theo lệnh của ngài Im, người cần phải bị trói như thế này trong vòng hai tháng, không được phép phá nó đi
- Nếu như người phá nó...
- Thì thời hạn bị trói của người sẽ tăng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com