3.
- Được rồi, trò tại sao lại không gọi ta dậy khi gặp hải tặc?
Em ngồi trên chiếc ghế tre, tâm trạng cũng chẳng thoải mái gì nên không dựa lưng
- D..Dạ , vì chuyện cỏn con này...con có thể... có thể giải quyết được ạ
Câu sau trong miệng Garp nhỏ dần, nhưng vẫn có thể nghe được
Hiện tại, gã đang bị bắt đứng yên cùng với người bên cạnh
- Ta dạy trò nói lí nhí trước mặt người khác đấy à?
- Dạ không ạ!
- Vậy thì dõng dạc lên!
Em gầm lên, gương mặt lúc này rõ ràng sự nghiêm nghị
Và lần này không chỉ có mỗi mình học trò của em giật thót mà có cả người bên cạnh nữa
- Ngay từ đầu ta đã bảo trò là gì? Trò dám xem lời của ta như gió thoảng bên tai sao?
- D...Dạ không ạ!
- Kẻ thù của chúng ta không đơn giản, vậy nên đừng làm điệu bộ đó trước mặt ta, như ta đã nói ngay từ đầu, chúng ta đang đi Liên Minh, ta đã dẫn trò đến đây và gặp băng hải tặc, thì chính là đang đi Liên Minh với họ, ta hi vọng trò sẽ sáng suốt công việc nói chuyện thay vì dùng nắm đấm như thế này
Nói rồi, em đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình
Đến lúc đó thì những người đang ở phía sau lưng như được thoát khỏi sự trói buộc vô hình nào đó mà ngã khụy đồng loạt
Chiếc ghế tre mà em đã ngồi lập tức chìm dần xuống cái hố đen vừa được mở ra
- Còn con, ta rất hy vọng, lần này con sẽ không làm phiền lòng ta
- ...
Câu nói đầy ẩn ý của em khiến cho Roger phải tái mặt, riêng Garp thì vừa bị ăn mắng xong nên chẳng để tâm
Em lên tàu mà chờ đợi cuộc đàm phán giữa hai người kia
Hoàn toàn không can thiệp vào
Chuyện mà đàn ông có thể giải quyết thì phụ nữ như em không nên can thiệp
Chậm rãi quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt
Nhìn chăm chăm vào gã trai tóc đen ấy mà lầm bầm
- Tại sao đứa trẻ ấy... lại không thừa hưởng gì từ em vậy?
...
Cho đến khi tất cả đều xong xuôi, Garp mới dám trở lại tàu
Vừa lên đến nơi đã thấy nàng nằm trên ghế tre mà đọc sách
- Xong rồi sao?
Thanh âm mềm mại cho thấy lúc này em đang thoải mái, khác hẳn với thái độ gay gắt vừa rồi
- Vâng ạ
- Tốt
Con tàu như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển, tự động đổi hướng quay trở lại con đường về trụ sở
...
Nhìn con tàu hải quân dần đi xa khuất tầm nhìn của mình, Roger khẽ nắm chặt tay
Trong đôi mắt của gã ánh lên một tia gì đó không thể nhìn thấu được
- Dù có làm thế nào đi nữa, con vẫn không thể hoàn hảo trong mắt của người được sao...
Hai người ở hai chiến tuyến, đi con đường khác nhau, nhưng lại có quan hệ mật thiết nào đó mà chẳng ai hay biết
Mà nếu biết được, thì chắc chắn sẽ gây ra một sự rung chấn lớn cho toàn thế giới này
...
Mọi thứ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến, đều đã đâu vào đấy
Có thể quyết chiến bất kỳ lúc nào
Nhưng riêng em thì khác, em đã biết ngày nào sẽ ra tay
Nên một tuần sau kể từ lúc đi liên minh, em đã cho người lập một bàn tế ngay sân lớn trước Tổng bộ
Và em...là người chủ trì
Cũng chính là em ra lệnh cho Garp và một số lính Hải Quân mà đích thân em chọn lựa ra trận
Tất cả học trò mà em đã cất công dạy dỗ, đều sẽ xông pha ra trận
Ngay cả bóng hồng duy nhất trong đội, em đều cho đi
- Trong trận này sẽ không có ai phải ra đi cả, nhưng thương tích thì vẫn sẽ có, ta mong các trò đừng vì vậy mà chùn bước, được chứ?
- Vâng!
Em nhìn tốp lính hải quân trước mắt, đây là những người mà em đã lựa chọn rất kỹ
Thậm chí là tính toán kỹ lưỡng số mệnh của họ như thế nào
Rồi mới cho đi
- Được rồi, vậy thì, từng đứa một... vạch áo ra
- Dạ?
...
- Ta cấm đứa nào xé áo trong lúc đánh đấy
- ...Vâng ạ
...
- Được rồi, chuyến đi lần này, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, việc điều hướng tàu thì để cho ta
- Rõ!!
- Hãy nhớ... bằng mọi giá đem Chiến Thắng trở về cho ta! Đừng để phụ công sức dạy dỗ của ta
- Rõ!!
Đùa chứ
Em thức trắng mấy đêm liền để tìm ra những người có cung mệnh tốt
Không đem chiến thắng trở về thì nhục mặt hải quân, nhục cả mặt em
Cứ như vậy, hàng chục chiếc chiến hạm hải quân cùng xuất phát hướng về một phía
Tất cả đều đi, đều tham gia và đều mong muốn mang một chiến thắng vẻ vang trở về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com