30.
Em không bị giáng chức
Tất nhiên, để được điều đó, em phải làm chuyện ghê tởm hơn
Một chuyện khiến cho cả đời này của em tràn ngập nỗi căm hận không thể nuốt trôi
- Người còn hai điều ước thôi, thưa thầy... Hãy tận dụng nó cho tốt và hãy nhớ rằng kết cục của người ngày hôm nay đều là một tay con trai của người tạo nên đấy
- ... Đáng lẽ ra năm đó ta không nên đồng ý theo ngươi! Thằng khốn khiếp!
Em hối hận sao?
Phải
Cực kỳ hối hận
- Là thầy tự nguyện đi theo tôi, thầy quên rồi sao?
- ...
Năm đó là em tự nguyện
Đúng rồi
Nhưng làm vì thời điểm đó em đang chìm trong đau khổ trước cái chết của người vợ yêu quý
Không thể thoát ra được nổi thống khổ khủng khiếp ấy nên em đã mặc cho gã làm gì thì làm
Thành ra, em trở thành một trong những người sáng lập ra cái chính quyền này
Lúc ngộ ra thì cũng đã quá muộn rồi
Vì đã lún quá sâu vào vũng bùn lầy này với kẻ phản đồ, em thân đã gánh nghiệp chướng khi trở thành quỷ, giờ lại thêm cái nghiệp khi tiếp tay cho kẻ xấu
- Nếu như năm đó, ngươi không lợi dụng ta lúc ta đau khổ nhất... thì sẽ không có ngày hôm nay...
...
- Phó Đô Đốc, công việc của ngài hôm nay đến đây thôi ạ, ngài đi nghỉ ngơi đi
Kể từ sau khi ra khỏi căn phòng của Ngũ Lão Tinh, em quay về căn phòng đã bị niêm phong ấy
Nơi mà chẳng có ai trong Tổng bộ dám bén mảng đến
Cũng tốt
Em đỡ phải phiền não vì những ánh mắt soi xét đến mình
Chúng cấm tiệt những học trò cũ của em không được giao tiếp với em trong hai tháng
Cấm em không được lại gần những người học trò cũ ấy nửa bước
Rồi lại ra lệnh cho em huấn luyện những lính hải quân tiềm năng, hay trợ giúp Phó Đô Đốc lên thành Đô Đốc
Con mẹ nó!
Em chửi thề trong lòng, hận không thể phá tan cái Tổng bộ chết tiệt này mà nghỉ việc
Nếu không phải vì đang bị chế ngự bởi sợi dây tẩm chu sa thì em đã một chưởng phá banh nơi này
Bảo em đi trợ giúp Phó Đô Đốc lên làm Đô Đốc để bảo vệ lũ rác rưởi Thiên Long Tinh kia á?!
Có cái nịt!
- Ba người các cậu... xòe tay trái ra trước đi, mở lòng bàn tay cho tôi xem
Để xem còn cứu vãn được không?
Em nhìn ba cái tên cao tồng ngồng như cây cột điện với ánh mắt nghiêm nghị
Ừ thì, bệnh nghề nghiệp nó thế đấy
Nhìn ba lòng bàn tay của ba gã đàn ông trước mắt, em khẽ nhíu nhíu mày rồi bảo họ hạ tay
- Được rồi, tôi đã có bài dạy cho các cậu rồi đấy
Vì cái dell gì mà cả ba gã này đều có khả năng lên chức vậy?!
Biết để dạy lên chức đó mệt lắm không?!
Còn cmn phải tiếp xúc với lũ Thiên Long Tinh kia nữa
- Các cậu thật sự chắc chắn rằng, muốn lên làm Đô Đốc?
Đối mặt với ánh mắt và câu hỏi của em, cả ba thành thật gật đầu
Em nhìn kĩ ánh mắt của bọn họ, rồi nhìn toàn bộ nét mặt cùng biểu cảm
- Được thôi, nhưng các cậu phải chuẩn bị tinh thần
Trong mắt của ba người bọn gã chỉ nhìn em bằng nửa con mắt
Nhưng trong mắt em lại là những gã tầm thường với cái nhìn hạn hẹp
Một kẻ thì lười biếng, khinh khỉnh
Một kẻ thì cao ngạo, thủ đoạn
Kẻ còn lại thì chán chường, nhếch nhác
Thật chẳng ra làm sao cả
- Đừng có nhìn tôi như thể biết rõ tôi vậy, ba cậu trai trẻ, người dạy các cậu không chừng từng là học trò cũ của tôi đấy
- ...
- ...
- ...
Cả ba người đều giữ một thái độ im lặng, dùng ánh mắt từ trên xuống để quan sát em
- Chà, tôi không biết các cậu đã được dạy bảo như thế nào, nhưng khi đứng trước mặt tôi...các cậu không được tỏ ra thái độ đó
Bốp
Bốp
Bốp
Không biết lực đạo từ đâu ra mà cả ba người lập tức bị đánh cho quỳ xuống đất, đồng loạt quỳ trước mặt em
Vẻ mặt của ba người đều là sự ngỡ ngàng và ngơ ngác
Cả bốn người đang ở sân tập chung của Tổng bộ nên những gì vừa xảy ra, tất cả những lính hải khác cũng đều ngơ ngác
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!
Đột nhiên cả ba vị Phó Đô Đốc đều quỳ trước mặt nữ Phó Đô Đốc đã từng là tội phạm kia?!
Các tân binh cùng những lứa hải quân vào sau khi em rời đi thì không nhìn ra chiêu thức của em
Nhưng những người từng được em dạy dỗ thì khác...nhìn ba gã đàn ông bị em đánh cho quỳ gối như vậy thì không khỏi hồi tưởng
Bọn họ cũng từng bị đánh như vậy a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com