35.
Sengoku đang rất đau đầu, tất nhiên là về người thầy cũ và giờ là cấp dưới
Chẳng biết là em lại phát điên cái gì mà chẳng còn làm giấy tờ nữa
Chỉ chăm chăm vào việc ra ngoài du ngoạn đó đây và bắt tội phạm thôi
Cho đến khi Chính phủ tổ chức họp Thất Vũ Hải, là những hải tặc làm việc cho Hải quân
Thì hàng tháng em bị bắt buộc phải tham gia vào
Cái hội thất Vũ Hải này vốn đã được thành lập từ khá lâu rồi
Là khoảng thời gian em rời đi ấy
Giờ đây, em nhìn những thành viên thuộc nhóm Thất Vũ Hải
Bảy đứa, thì hết năm đứa là ăn trái ác quỷ rồi
Dưới ánh nhìn đầy đe doạ của Thủy sư Đô Đốc aka học trò cũ, em phải mím chặt môi mới không thốt ra những lời "thâm tình" từ tận đáy lòng
Đây là em tôn trọng cấp trên đấy nhé
Chứ không thì lũ nhóc này đừng hòng ngóc đầu lên mà ngạo mạo với em
Vì sự có mặt của em trong cuộc họp mà những phó đô đốc hay đô đốc được chỉ định tham gia đều có mặt
Bao gồm cả Garp
Cái người hay trốn họp nhất
Vì tất cả các thành viên được chỉ định trong cuộc họp đều có mặt, khiến cho cuộc họp này giống như là một Đại Hội quan trọng
Tất cả đều rất căng thẳng, tất nhiên là ngoại trừ một số thành viên Thất Vũ Hải
Em cũng chẳng buồn quan tâm, thấy chán chán em liền thử bấm tay tính toán điều gì đó
Đang tính chơi chơi, thì đột nhiên em nhíu mày
Tính lại một lần nữa thì em hốt hoảng đứng bật dậy
Khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và...hoang mang
- T..Thầy?
Garp ngồi kế bên cạnh em giật mình trước hành động đó
Đang yên đang lành đột nhiên bật dậy
- Người đâu! Chuẩn bị tàu cho ta!! Ngay lập tức!!
Em hét lên, trong chất giọng ấy có mang run rẩy và lo sợ
Chẳng còn quan tâm đến cuộc họp vẫn đang diễn ra, em vội chạy ra ngoài
- Thầy định đi đâu?!
Sengoku đứng dậy, gã hét lên ngăn cản em, mà không nhận ra bản thân đã đổi xưng hô từ lúc nào
Nhưng em chẳng trả lời, lúc này trong lòng em tràn ngập nỗi lo
- Akainu! Aokiji! Mau giữ nữ Phó Đô Đốc lại!!
- Rõ!!
- Đừng ngán chân ta!
Ầm
Cả hai gã Đô Đốc còn chưa động vào người em thì đã bị đánh dính vào tường rồi
Nhưng điều kinh hãi nhất có lẽ là cả hai gã đều không rơi xuống như quán tính, và ở cổ thì hiện lên vết hằn như tay người
- Th.. Thầy có biết mình đang làm cái gì không?!
- Sengoku, ta bảo là ta muốn ra ngoài, trò dám cản ta sao?
Em quay phắt qua nhìn gã Thủy sư Đô Đốc, để cho gã thấy sự giận dữ trên khuôn mặt em
Lúc đó em chẳng biết khuôn mặt của em khủng khiếp đến mức nào
Chỉ thấy, Sengoku sợ tái cả mặt, những người khác trong căn phòng cũng đồng dạng một nét mặt ấy
Đến cả Garp cũng chẳng dám lên tiếng
Khuôn mặt của em...
Một nửa là tuyệt sắc như họ vẫn thường thấy, nhưng còn nửa kia... là một phần xương sọ bị lộ ra ngoài
Trông kinh dị vô cùng
Nhưng cái kinh dị nhất có lẽ là phần thân của em, nửa trái thì bình thường, nhưng còn nửa phải thì như bị gặm nát
Lộ cả phần xương sườn...
Đây...là hình dạng thực sự của em...khi chết
Những cái đó bọn họ không biết, chỉ nghĩ rằng...em đã ăn trái ác quỷ loại nào đó bọn họ không biết
Và đây là một biến thể của nó...
- Đến cả những lão già đang ngồi ở trên cao kia còn chẳng thể ra lệnh cho ta, vậy thì trò cũng nên im lặng đi
Rồi em thả hai gã Đô Đốc ấy xuống, và lần này em rời đi chẳng có ai dám can ngăn em cả
Nhưng cuộc họp chẳng thể tiếp tục được nữa
Cứ như thế mà kết thúc trong sự hoang mang và bàng hoàng
...
- Thầy ấy lại đi rồi à?
- Vâng ạ, thưa Im-sama
Việc em bỏ cuộc họp mà ra ngoài đã được báo cáo lên cấp trên, và những Ngũ Lão Tinh đã báo việc này cho người đứng đầu
- Các ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?
Và một câu hỏi được đưa ra
- ...Dạ không ạ
- Chúng thần không biết ạ
Tất nhiên cả năm người đều không biết rồi, bởi gì đời tư của em được em che giấu rất kỹ
- ... Điều đó có nghĩa là... hậu duệ của nữ quỷ đang gặp nguy hiểm đấy...
Nhưng đối với Im mà nói, chẳng có gì có thể che giấu được qua mắt gã cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com