36.
- Ace, nhìn này! Bức tranh này vẽ ai mà trông quen quá
- Đâu? Cho tôi xem với nào...Hả?! B..Bà nội?
Chuyện là, hôm nay có một băng hải tặc để gây hấn với băng Râu Trắng
Cuối cùng thì cũng đã bị đánh tan nát, và dành được thắng lợi là kho báu của bên bọn chúng
Ai ngờ trong các kho báu ấy lại có một bức tranh, vẽ về người mà chẳng nên vẽ, nữ Phó Đô Đốc hiện tại của hải quân
Nhìn bức tranh thì đã khá cũ rồi
Khung tranh thì bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn dần
Những bức tranh bên trong thì chẳng hề bị gì cả
Giống như được người khác bảo quản rất tốt
Trong bức tranh, dáng vẻ của nữ đô đốc lúc đó trông uy nghiêm lạ thường
- Bà nội lúc nào cũng như vậy sao...
Bà lúc đó trông thật buồn
Ace không biết có phải là do tay nghề của họa sĩ lúc đó quá kém hay... Đôi mắt của bà nội luôn như vậy?
Lúc này, cả bọn đều đang đổ dồn sự chú ý vào trong bức tranh
Chỉ riêng một kẻ thì đang nhìn vào trái ác quỷ đang được một thuyền viên khác cầm trên tay
...
- Nhanh lên nào!!
...
Ace đem bức tranh vào phòng mình, cẩn thận treo lên tường
Đây là hình của bà nội gã, thì phải treo trong phòng gã là đúng mực
Để mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy bà nội bên cạnh
Chỉ là sau đó gã không nghĩ tới sẽ gặp bà nội của mình ở trong tình huống éo le nhất
...
Dưới màn đêm đầy tĩnh lặng, nhưng lại... không yên bình như bao đêm khác
- Arg?!
Bằng chứng là... không lâu sau đó một tiếng thét vang lên rồi im bặt
Phịch
Tiếp theo, là tiếng cơ thể của ai đó... nặng nề ngã xuống
Bịch bịch bịch
Cuối cùng là tiếng... của một người chạy khỏi hiện trường
Vụt
Chỉ là sau đó có một bóng dáng nhỏ bé màu đỏ rực nhảy vút lên từ nơi mũi tàu
Bóng dáng ấy nhẹ nhàng đáp xuống rồi lao vút lại chỗ người đang nằm trên sàn
- ...May quá! Còn kịp!
Em nhìn gã đàn ông đang thoi thóp trên sàn, vội vàng truyền một ít quỷ khí vào người gã
Tuy rằng quỷ khí đối với con người mà nói cực kỳ có hại, nhưng mà có một ít thôi thì sẽ có lợi rất nhiều
Rầm
Đá bay bất kỳ cánh cửa nào mà em thấy để tìm bằng được phòng cấp cứu
Gây náo động cả băng Râu Trắng trong đêm
Cho đến khi tìm được phòng thì, đại hạm đội băng Râu Trắng cũng đã tỉnh dậy hết
Phịch
Em đặt cơ thể gã đàn ông lên băng ca, trong miệng khẽ lầm bầm niệm vài câu chú
- Bà..Bà nội?! Có chuyện gì vậy ạ?! Còn Thatch?! Cậu ấy...
- Nếu cháu có thời gian để la hét, thì hãy giúp ta cởi bộ đồ này ra ngay
Thằng cháu của em đúng là con của con trai em rồi
Hoảng lên là đầu óc không bình thường liền
Chẳng giống con dâu em được tí nào
Soạt soạt
Bộ quân phục trên người em được cởi bỏ nhanh chóng
Trong lúc này, em không ngừng niệm chú, những lời chúa mà tất cả những người ở đây được không thể hiểu được và cũng không biết em đang nói cái gì
Khi đã trút bỏ được bộ quân phục trên người, chỉ còn lại chiếc áo dài đỏ tươi
Chiếc áo mà em luôn luôn mặc
Đến lúc này thì động tác niệm chú của em dừng lại
- Ace...gọi Bố Già của con ra đây...
Chuyện này, em không thể tự mình quyết định được
Nếu như em tự mình quyết định, thì sẽ có rủi ro rất cao
Thatch sẽ vượt qua được, nhưng sau đó thì sao?
Việc nghịch thiên để cứu một người đã tới số chết, đối với em mà nói sẽ hao hụt âm đức rất nhiều
Hơn nữa sẽ có nguy cơ mất khống chế bản thân
Gây hại cho nhân loại
Như thế càng khiến cho tội tình của em thêm nặng
Em cần phải chuẩn bị trước khi làm việc này
Và cần phải có sự chấp thuận của chủ tàu
Mà làm xong việc này thì có lẽ em sẽ phải ở trên con tàu này một thời gian...
- Râu Trắng, nể tình năm xưa cậu đã cứu tôi một mạng... Giờ đây, tôi sẽ trả lại ân tình đó bằng cách cứu con của cậu, nhưng sau đó cậu phải cho tôi ở lại trên tàu ba ngày
- Không thành vấn đề, chỉ cần cứu được Thatch, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện của cô
- ... Được, vậy thì phải làm theo lời tôi nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com