39.
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người
Nhưng trái với cảnh tượng đổ vỡ, lộn xộn trong suy nghĩ của bọn họ, căn phòng giam nhốt em hoàn toàn sạch sẽ
Còn em thì... không thấy đâu
Em đâu rồi?
Chẳng phải là bị nhốt ở trong phòng hay sao?
Khi mọi người còn đang hoang mang thì ngay lập tức, một bóng hình xuất hiện trước tầm mắt của Shanks và tất cả mọi thuyền viên
- Bé ngoan~ chẳng phải đã kêu là không được mở cửa rồi sao?
Là em
Nhưng không phải Là em
Bởi vì sao á?
Bởi vì hình dạng thì đúng là em thật, nhưng có lẽ nhân cách thì không phải...
Cả về cách nói lẫn cách ăn mặc đều không phải là em
Em ngày thường kín đáo và cấm dục thế nào, thì bây giờ phóng khoáng và mời gọi thế ấy
Hốc mắt đục ngầu không có con ngươi
Chảy ra từ trong đó là thứ chất lỏng đen xì, trông kinh dị vô cùng
Em để cho bọn họ kịp trở tay, đã đu lên người Shanks, đôi tay có những móng vuốt sắc nhọn ghim vào da thịt của gã
- Ch.. Chết tiệt! Thứ đó tóm lấy Tứ Hoàng rồi...
- Phải làm sao đây?!
- Mau mau lấy sợi dây thừng ấy lại đây!
Cả đám thuyền viên nháo nhào, có vài người vội vàng chạy đi tìm sợi dây đã trói em lúc trước
Em lúc này đã bám được lên người gã Tóc Đỏ, nhe răng há miệng chuẩn bị hút sinh khí của gã
- Haaa...umf umf?!
Thì đột nhiên bị chặn miệng bởi chính người mình đang bám vào
- Các cậu, không cần phải lằng nhằng thế đâu... để tự chính tay tôi xử lý
Shanks cười cười với mọi người, rồi ngay trước ánh mắt ngạc nhiên ấy gã bế thốc em lên
Đi ra sảnh lớn, nơi có ánh sáng mặt trời rực rỡ
- Gừuuuu....thả ta ra! Thả ta ra tên khốn này!!
Cả đám rùng mình khi em gào thét, tiếng gào thét của em không chỉ có một giọng, mà có rất nhiều giọng cùng đan xen vào
Như ma như quỷ mà đòi mạng
Em gào thét, cào cấu da thịt của gã hòng thoát khỏi vòng tay gã mà trốn vào trong bóng tối
Nhưng Shanks là ai?
Gã là một Tứ Hoàng, là một vị hoàng đế của một vùng biển
Vậy thì chút xây xước này... đáng là bao đâu
- Giữ sức đi, mẹ, chút nữa sẽ dùng nhiều lắm đó
Shanks đưa em đi ra ngoài ánh sáng, để em có thể thấy rõ mặt trời hơn
Lúc đó, em đã ngừng giãy dụa mà cuộn mình thật kỹ trong lòng Shanks
Cả cơ thể cố gắng hết sức cuộn mình lại, hai tay ôm đầu mà co ro trong lòng gã đàn ông tóc đỏ
- Râu Trắng, cho tôi đưa người này đi nhé? Dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi...
- Không được...
Râu Trắng, người đã quan sát tất cả những gì đang xảy ra, lên tiếng phản đối
- ...Tại sao?
- Nếu không phải vì hôm nay mi đến, thì chúng ta đã có thể giữ cô ấy bình tĩnh đến ngày mai, Shanks, người đang được mi ôm trong lòng đó... Là một phó đô đốc hải quân và cũng là bà nội của một trong số các con trai của ta
Trước khi đi, Ace đã nói với gã rằng hãy giữ bà nội thật kỹ càng
Tuy rằng trước đến nay bà nội luôn mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có lúc trở nên yếu ớt
- Ace đã giao trọng trách bảo vệ người thân thích của mình cho băng Râu Trắng này, vậy thì không có lý do gì để ta đồng ý để mi đưa cô ấy đi
- ...
Nghe câu trả lời quyết liệt ấy của Râu Trắng, Shanks khẽ trầm mặt
- Nhưng chẳng phải, Ace đã rời đi rồi sao? Như vậy có nghĩa là... trên tàu này không có ai thân thích với nữ phó Đô Đốc hơn ta cả
Điều đó nhằm ám chỉ một điều rằng...
Tất cả những người trong băng Râu Trắng là người ngoài
Không có quyền can thiệp và nội bộ trong gia tộc bọn họ
- Ồ... Vậy thì từ trước đến nay chẳng lẽ ta nghe nhầm sao?
- Hả?
- Cô ấy chưa từng thừa nhận, bản thân có một đứa con nào khác ngoài Roger... Mi hiểu điều đó chứ, Tóc Đỏ?
Tức là... ngoài Roger ra, em chưa từng thừa nhận có một đứa con nào khác
Chưa từng công bố cho bất kỳ ai biết về sự hiện diện của đứa con thứ hai
Như vậy thì...việc Shanks tự nhận mình là đứa con của em thì hoàn toàn không có cơ sở
- Dù mi có là con của cô ấy, thì ta cũng không thể để mi đưa cô ấy đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com