4.
- Kong, bắt đầu thôi nào
- Vâng!
Hôm nay em diện một bộ đồ trắng tinh, nó chỉ đơn thuần là một bộ y phục trắng và không có họa tiết gì
Một bộ y phục trắng kín đáo và trang trọng
Bước đến bàn tế, ngay lập tức Thủy sư Đô Đốc Kong giăng những sợi chỉ đỏ thành một vòng tròn rộng bao quanh bàn tế và em
- Trò phải luôn canh giữ xung quanh ta, không được dễ bất kỳ ai đến gần ta, nếu như là tập luyện, thì giữ khoảng cách ít nhất là 5 m, biết chưa?
- Dạ, rõ ạ
- Và một điều cuối cùng, chỉ khi nào đoàn quân trở về, thì lúc đó mới được đưa ta ra khỏi vòng tròn này, cho dù thấy ta có bị gì đi chăng nữa
- Vâng!
- Tốt
Soạt
Kong trùm lên đầu em chiếc khăn voan trắng, bốn góc của khăn được buộc một chiếc chuông nhỏ bằng sợi chỉ đỏ
Xong xuôi thì gã cũng đi ra ngoài
Em đứng trước bàn tế và trước mặt em chính là những chiến hạm hải quân
Leng keng
Leng keng
Chiếc chuông bạc kêu lên nghe thật thánh thót, nó chính là báo hiệu cho những hành động tiếp theo của em
Tay phải giơ lên rồi lại chuyển động giữa không trung như đang viết cái gì đó
Nó ngoằn ngoèo và phức tạp khi ngón tay cứ không ngừng chuyển động
Trong khi tay trái thì lại kết ấn và miệng thì lầm bầm
- ...TRIỂN!!!
Bất ngờ em hét lên đầy dõng dạc, giống như vừa niệm chú xong
Ầm
Ầm Ầm
Ngay sau câu hét ấy, hàng chục chiến hạm hải quân bắt đầu di chuyển trong khi chẳng có người điều hướng
Nó rất có trật tự mà xoay đầu đi về hướng đã được định sẵn
Con tàu cứ thế mà rẻ sóng, kiên định hướng về một phía mà đi
Leng keng
Em khẽ xoay mình, uyển chuyển phô bày ra những động tác lả lướt, mượt mà
Múa sao?
Phải, em đang múa
Và em phải duy trì điệu múa này cho đến khi đoàn quân về
Không được phép ngừng
Nhưng như vậy thì làm sao mà em có sức?
Đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài và nếu múa như vậy, em liệu có đủ sức hay không?
Không biết nữa
...
Leng keng
Leng keng
Mới đó mà đã được ba ngày kể từ lúc những chiến hạm rời đi
Em vẫn múa
Tiếng chuông vẫn ngân vang khắp Tổng bộ, giống như một bản nhạc không bao giờ kết thúc
Điệu múa này chậm rãi và nhẹ nhàng
Nó nhẹ nhàng như lúc ban đầu chưa tham gia vào cuộc chiến
Cứ nghĩ rằng em sẽ phải duy trì loại vũ đạo ấy cho đến khi cả đám chợt giật mình
Tùng
Một tiếng trống vang lên, xé tan không gian xung quanh nàng
Em đã cầm cây gõ trống lúc nào chẳng hay
Tùng tùng
Lại thêm hai tiếng gõ nữa, thanh âm vang dội của trống như có như không báo hiệu sự cao trào
Vô hình chung, điều đó cho những người ở trong Tổng Bộ biết... Cuộc chiến đã bắt đầu
Nhưng...chưa dừng lại ở đó, bộ đồ mà em đang mặc trên người
Từ màu trắng tinh khôi đang chuyển dần sang màu hồng
Một màu hồng nhạt tựa như cánh sen
Tùng tùng tùng
Tùng tùng tùng tùng
Từng hồi trống dài vang lên, để rồi kết thúc bằng chín hồi trống dứt khoát
Soạt soạt
Khi tiếng trống vừa dứt, thì em lại tiếp tục nhảy múa nhưng lần này nó mạnh bạo hơn
Từng động tác...
Từng nhịp điệu...
Tất cả đều khiến cho người ta phải quay cuồng theo em
Và điệu nhảy này... nó lặp đi lặp lại rất nhiều ngày sau đó
Em nhảy ngày càng căng, càng ngày càng quyết liệt
Kong ngày ngày túc trực cũng chẳng thể tin nổi, không biết em lấy đâu ra sức để làm điều này
Điều này nếu đổi lại là gã, thì chắc chắn là không thể
Không ăn không uống thì có thể trụ được, nhưng không ngủ không nghỉ thì không thể nào
Và lúc này đây, gã mới chú ý đến bộ trang phục trên người em
Nó...đã chuyển sang một màu đỏ tươi
Một màu của máu
Mà gã cũng không biết có phải là máu thật hay không
Nhưng mà gã cảm thấy... không ổn
Bởi ngay cả chiếc khăn trùm đầu em cũng đã chuyển màu sắc
Thì đến cả em cũng không biết được
Em vẫn nhảy múa mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh
Như thể tất cả đều không khiến em bận lòng bằng việc này
Đang là thời điểm căng thẳng nhất hiện tại, vậy nên em không thể ngừng
Tỏng tỏng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com