41.
Em không biết bản thân đã nuôi dạy ra những loại người gì
Mà dùng trăm phương ngàn kế để tính toán em
Cái gã đàn ông được cho là thủ lĩnh của quân Cách Mạng này
Công đức vô lượng, đủ để khiến cho xung quanh gã phát ra ánh hào quang rực rỡ
Loại ánh hào quang này đến cả em cũng phải e ngại, không dám làm càn
Ấy vậy mà... những người học trò ngu ngốc của em lại không hiểu điều đó
Đáng lẽ ra chúng phải phát giác điều bất thường từ thầy của chúng chứ?
Ngay từ phát súng đầu tiên nả vào tàu quân cách mạng
Em đã dùng năng lực của mình để chặn đứng quả pháo ấy
- Lũ ngu xuẩn...
Khẽ mắng một câu, em liền chỉ tay lên trời, hét lớn
- Những việc ta làm trời biết đất biết! Những việc các ngươi làm đất trời đều hay! Những điều ta đã dạy cho các ngươi đều ghi vào sổ sách! Vậy mà chẳng chịu tiếp thu! Thế nên, việc ta dạy dỗ lại các người sẽ là một lẽ thường tình!
Hôm nay đến người nào, em đánh người đó
Không cần biết chức vụ như thế nào
Động vào ai cũng được, nhưng động vào người lương thiện thì không được!
Việc em chỉ tay lên trời như thế, là để xem vị Chủ Thần ở trên cao kia
Có làm chủ được việc này hay không?
Để xem, Người đó có còn giữ sự công bằng không?
- Này! Tại sao cô lại giúp chúng tôi?!
Đột nhiên, trên tàu của quân cách mạng, có một người đã lớn tiếng hỏi em
Cũng phải thôi, một người quyền cao chức trọng như em
Một người đối nghịch lại hoàn toàn với bọn họ
Vậy mà ra tay che chở
- Bởi vì người thủ lĩnh trên tàu của các cậu, là người mà ta không thể động vào, chỉ có vậy thôi
Ánh mắt của em đặt hết lên người Dragon, vị thủ lĩnh đang đứng ở giữa, trung tâm của mọi sự chú ý
Em nhận ra là bởi vì, ánh hào quang từ công đức của gã ta... nó chói đến mức em phải đau mắt
Nhưng rồi em nhận ra điều gì đó, vội lấy từ trong người ra một bức tranh
Đây là bức tranh mà em đã lấy từ trong phòng của đứa cháu
- Ta giúp các cậu đánh đuổi những tên hải quân này, các cậu cũng phải giúp ta một việc...đốt thứ này đi
Ném bức tranh về phía gã thủ lĩnh, em nhẹ giọng nhờ vả
- ...Tại sao phải đốt thứ này? Cô không thể tự làm được sao?
Gã nhận lấy bức tranh, thắc mắc hỏi
Dù sao thì bức tranh này, từ khung tranh cho đến chất liệu đều được làm từ những thứ cực phẩm
Vậy mà em bảo đốt đi là sao?
- Nếu muốn tinh thần và sức khỏe của mình ngày càng sa sút, bệnh tật triền miên thì cứ giữ nó lại
Đây là thứ phác họa em
Phác họa một con quỷ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất
Âm khí tràn đầy
Người bình thường tiếp xúc với thứ này lâu sẽ làm giảm dương khí, nếu như lâu hơn nữa thì sẽ giảm đi thọ mạng
Cực kỳ không tốt
Mà em lại chẳng thể đốt được, vì ma quỷ như em sợ lửa
Dù đã trở thành một con quỷ mạnh mẽ, nhưng vì đã chứng kiến cảnh người vợ của mình được hỏa táng
Nhìn ngọn lửa bao phủ quanh cơ thể của vợ
Nhìn nó nuốt chửng toàn bộ cô ấy
Em thật sự không muốn đối mặt một lần nữa
- Các ngươi mau đi đi, đừng ở đây làm vướng bận ta
...
Tội chồng thêm tội
Việc em bao che cho quân Cách Mạng đã khiến cho cái chức vị Phó Đô Đốc không còn giữ được nữa
Em bị gô trói và lôi từ ngoài cửa lên thẳng lên nơi của vị ấy ở
Trước khi lên đó, em bị kéo lê dưới ánh mắt của rất nhiều hải quân từ cấp thấp đến cao
Những ánh mắt đó dành cho em có rất nhiều cảm xúc
Khinh thường có
Ghê tởm có
Thèm khát có
Mà... thương hại cũng có
Em chẳng quan tâm, dù sao thì, em cũng đã biết bản thân sẽ có ngày hôm nay
Là em...đã chọn nhầm đường nên mới ra cớ sự
Lúc này em chỉ cảm thấy...
- Thật mệt mỏi
Nếu như đã biết, bản thân sẽ có ngày này... tại sao lại vẫn đi theo?
Em cứ để mặc cho bọn chúng lôi em đi
Chẳng có sự cầu xin hay giãy giụa chống cự nào
Em căn bản đã buông xuôi rồi
- Ta ước lúc này được nhanh chóng gặp em, vợ à
Trả thù khiến cho em ngập trong vũng bùn hôi thối của tội lỗi
Nhưng em vẫn để mặc cho bản thân chìm dần xuống bùn lầy mà không gắng gượng thoát ra
- Thầy...
Garp khe khẽ gọi, gã thật sự không đành lòng khi thấy em chịu sự nhục nhã như thế
Gã biết em là người thế nào, nhân cách ra sao
Tuyệt đối không phải là loại phóng khoáng và hư hỏng như trong lời đồn ấy
Nhưng khi gã muốn ra mặt để bảo vệ em thì Sengoku đã ngăn lại
- Cậu định lấy gì để chứng minh thầy ấy không làm những việc đi ngược lại với nhân phẩm đạo đức của mình? Garp, trước mặt lũ cấp trên kia, cậu chẳng là gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com