43.
Em đã bị giam giữ trong hầm ngục Impel Down
Thật nực cười thay...
Hầm ngục này là nơi em đã đề xuất tạo ra để giam giữ những thành phần nguy hiểm
Cuối cùng thì em cũng đã bị giam giữ ở nơi này
Ở chính cái nơi mà hồi xưa kia em đã tạo ra
Và được giam giữ ở tầng dưới cùng
Cả người bị trói bằng những sợi chỉ đỏ
Đúng...là những sợi chỉ đỏ thay vì những sợi xích như những tù nhân khác
Em ở trong đó
Suốt một ngày chỉ ngồi yên, bất động
Không ăn cũng không uống
Vậy mà cũng chẳng than thở nửa lời
Và cũng chẳng cai ngục nào dám động đến em
Họ cũng chẳng để tù nhân nào ở chung phòng giam với em cả
Em im lặng như một cái xác, nếu không phải lâu lâu em lại nằm xuống hoặc đứng lên, chắc có lẽ đã bị lầm tưởng là đã chết rồi
Bọn chúng không làm gì em sao?
Không
Không phải là không làm gì, mà là không thể làm được, mặc dù em không biết tại sao
Trong khi em chẳng thể hại người vì đã viết cam kết với Chủ Thần
Nói chung là, đời em kể cả khi chết đi cũng không thể yên ổn nổi
...
- B..Bà nội...
- ?!!
Cứ nghĩ rằng, bản thân cứng đầu im lặng trong tù sẽ khiến cho những kẻ kia phải từ bỏ ý định dồn vào đường cùng
Em cứ nghĩ bản thân đã lo chu toàn tất cả mọi thứ
Vậy mà lại bỏ sót một vấn đề!!
Thằng cháu của em
Ngay khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, em liền rùng mình, sợ hãi
Nhưng rồi tự nhủ với lòng rằng, chỉ là quá nhạy cảm thôi
Có điều, khi tận mắt thấy những cai ngục đem tù nhân mới về...
Em đã nhận ra, bản thân quá ngây thơ trong việc đánh giá người khác
Để rồi giờ đây, em phải chứng kiến máu mủ của mình bị hành hạ, tra tấn vì dòng máu của nó
...
- Cháu ngoan... Cháu ngoan của bà...
- Bà...nội...
Sau một ngày bị tra tấn bằng đủ mọi hình thức, Ace cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi
Vậy mà, cậu lại nghe tiếng bà gọi mình
- Cháu có... hận ta không?
Em tựa người vào bức tường đá biển lạnh lẽo
- Tại sao... lại phải... hận ạ?
Ace thắc mắc hỏi, mặc dù mới bị tra tấn xong, còn đang lấy lại sức thì đột nhiên em hỏi câu này
- Vì ta là bà nội của cháu
- Vậy thì có gì đáng để hận ạ?
Lại là một câu trả lời khiến cho người khác phải thắc mắc thêm lần nữa
- Cháu trai, cháu có biết vì sao, ta chỉ công nhận mỗi mình cháu là cháu trai của ta không? Tại sao, khi xưa ta không hề để ý đến những đứa trẻ kết nghĩa cùng với cháu, không hề... đặt những đứa trẻ ấy vào mắt?
- ...
- Bởi vì, cháu là máu mủ duy nhất ta...là kết tinh của đứa con trai ta với người phụ nữ nó yêu nhất... Ta dĩ nhiên là đối xử đặc biệt với cháu hơn những người khác...
- ... Cái... gì?
Ace bàng hoàng, từ trước đến giờ cậu cứ tưởng bà nội của mình là người trên danh nghĩa giống như Garp
Hoàn toàn không ngờ đến... Người mà đã chăm sóc cậu bấy lâu nay, thật sự là bà nội của cậu
Mà không chỉ riêng Ace bị thông tin này làm cho sốc
Những người có mặt trong tầng này, cũng sốc không kém
Có ai mà ngờ được... người sinh ra Vua Hải Tặc lại là một hải quân, không phải nói đến chức vụ phó đô đốc người người kính trọng
Mà là nói đến, sự hoang đường của việc này
- Có thể cháu không tin nhưng, điều đó là sự thật, những tàn dư từ băng của con trai ta có thể chứng minh điều đó
Chuyện đó tất nhiên là rất khó tin rồi
Bởi vì, Vua Hải Tặc chết đã lâu vậy mà người mẹ của gã đàn ông đó vẫn còn sống, lại còn rất trẻ
Nói ra ai tin cho được?
- Cháu nhìn những sợi chỉ đỏ đang trói buộc ta đi... Tại sao không phải là những sợi dây xích như của cháu hoặc những tù nhân khác? Đó là bởi vì, ta không phải là người... Ngay từ đầu ta đã chẳng còn sống nữa rồi
- H...Hả?
- Số tuổi của ta tồn tại cho đến bây giờ có thể nói là lâu hơn tất cả những người ở đây cộng lại... Có nghĩa là, ta là một người chết đã lâu rồi, là một Lệ quỷ khiến người người khiếp sợ
Giờ đây, những người ở trong tù triệt để sợ hãi bao gồm cả Ace
Nhưng mà, cậu lại thấy tò mò hơn là sợ sệt
Dù sao thì, em cũng đã là người thân của cậu, chăm sóc cậu tận tụy từ lúc tấm bé đến giờ
- Thứ khiến ta còn lưu luyến và uất hận ở trên thế gian này... là linh hồn của kẻ đã hại chết người vợ yêu dấu của ta... Kẻ khốn kiếp ấy đã sát hại người vợ của ta, hại chết đứa con đã thành hình trong bụng ta... và... đã làm nhục ta đến chết... Khiến cho ta uất hận không thể bước vào vòng luân hồi
- ...
- Ta đã đi tìm linh hồn đó, và đến thế giới này, ta đã bắt đầu lại từ đầu... rèn luyện cho bản thân mạnh mẽ... Cứ thế mà trải qua suốt mấy trăm năm tu luyện... Nhưng cuối cùng, ta lại phát hiện đứa con của mình đi theo đến tận thế giới này... Với cương vị là một người mẹ, ta không nỡ bỏ rơi nó, đành phải dốc hết tu vi mình đã tu luyện để tạo ra nó, tạo thành một Roger mạnh mẽ và hoàn chỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com