Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

- Ta đã dùng một phần tu vi mà ta tu luyện để ổn định hồn phách của con mình, nhưng mà, ta cũng chỉ là một lệ quỷ, là một thực thể giống hình người... Không có quyền năng như các vị thần tạo ra con người được... Nên ta đã tìm đến vị Chủ Thần ở thế giới này...

Nói đến đây, em bỗng dưng dừng lại

Không phải là vì quên những diễn biến tiếp theo, mà là vì, những gì sau đó khiến cho em cảm thấy xấu hổ

- Vì thương nhớ người vợ đã khuất, ta không cam lòng khi bỏ đi đứa con của mình... Không cam lòng nhìn nó rời xa ta... Cuối cùng, ta không còn cách nào khác ngoại trừ tìm đến vị Chủ Thần ấy... Cầu xin Ngài ấy chỉ cho ta cách để sinh đứa con, đổi lại, ta viết một cam kết sẽ không làm hại đến con người ở nơi đây

Một lần nữa em dừng lại câu nói

Những ký ức ấy em không muốn nhớ lại

Ký ức đã hằn sâu trong tâm trí em

- Ngài ấy đã bảo ta rằng, ta tuy là quỷ, nhưng lại là quỷ nữ thuần âm, phải kết hợp với người khác giới với cơ thể thuần dương thì mới có thể sinh con được... Nhưng mà ta, đến cả khi chết đi, trong tâm trí ta chỉ có bóng hình của người con gái ta yêu... làm sao ta có thể làm trái lương tâm của mình được? Nhưng mà, ngài ấy vẫn bắt ta thực hiện... Vì không có nam nhân nào có thể chịu nổi một nữ quỷ có âm khí nặng nề...nên là...nên là... Ngài ấy đã cấy hạt giống của Ngài vào ta...

Em lại nhớ đến, thời điểm mà em mang thai Roger

Nhớ đến đó thôi em cũng đã rùng mình

- Hạt giống của Thần Linh, hơn hẳn với người bình thường, dương khí thịnh vượng vô cùng... Đối nghịch trực tiếp với âm khí của ta...tàn phá linh hồn ta, thiêu đốt phách của ta... Khiến cho ta gần như mất nửa cái mạng... Khiến cho ta suýt thì hồn phi phách tán

- ...

- Nhưng vị chủ thần ở trên cao kia vẫn còn có tâm, Ngài đã hướng dẫn ta tu luyện theo một con đường khác... Giúp cho ta lấy lại phần nào sức mạnh duy trì cái thai ấy... Vì con mình, ta đã không đụng đến máu tươi để tránh cho con sau này theo một con đường tồi tệ

Một người mẹ có thể làm tất cả vì con

Kể cả khi chết đi rồi... người mẹ ấy vẫn bảo vệ con

- Ta bất chấp tất cả để bảo vệ đứa trẻ chào đời... Trái cả lệnh của cấp trên mà giấu đứa trẻ ấy đi... Ta đã dùng cả linh lực của mình đứa che dấu nó khỏi tai mắt của Chính Quyền...

Những kẻ trên kia nào hiểu được...

Một người mẹ dù đã trở thành Lệ Quỷ, cũng không để cho bất kỳ ai làm hại đến con mình

- Vì bảo vệ cho nó, ta bất chấp thân phận của mình mà đi lạy lục, khấn vái khắp nơi... Cầu cho Thần Linh che chở cho nó, cầu người đã tạo ra nó che chở cho linh hồn yếu ớt ấy

Khỏi phải nói lúc đó em đã hèn mọn đến mức nào

- Ta yêu thương nó vô cùng... Không nỡ để nói chịu thiệt khi ở bên ta... Nhưng vì ta vẫn còn ràng buộc với Chính Quyền, ta không thể để nó bị tra tấn bởi những học trò mà ta đã dạy dỗ ra... Ta đã lựa chọn cách xa nó

Rời bỏ con mình...

Đó là cách thức tàn nhẫn nhất của một người mẹ để bảo vệ con

Lạch cạch

Đột nhiên cánh cửa của ngục tù vang lên

Cứ ngỡ rằng đã đến giờ để cát tù nhân tiếp tục chịu sự trừng phạt

Thì không...

Phó đô đốc hải quân, Anh Hùng của hải quân, đã có mặt

Xuất hiện ngay trước mặt em

Và đi theo sau là những Phó Đô Đốc khác

- Cựu phó đô đốc hải quân nghe lệnh...

Gã đàn ông mở cuộn giấy mình đang cầm trên tay, đọc to dõng dạc

- Nể tình ngươi đã có công với Chính Quyền, có công với đất nước, chỉ vì hành động thức thời nên mới lâm vào cảnh ngục tù, nay Chính Quyền cho người cơ hội lập công chuộc tội, chỉ cần đến vương quốc Elpaf làm nhiệm vụ được giao thì sẽ khôi phục chứ...

- Thôi đi

Còn chưa nói hết, em đã cắt ngang lời của người học trò cũ này

- Từ xưa đến nay, ta luôn giữ một mối quan hệ giao hảo với tộc người khổng lồ, đừng lấy việc khôi phục chức vụ của ta để đi lợi dụng mối giao hảo ấy

Em không cần nữa

- Ta đã chán cái cảnh phải ngồi xử lý đống công việc rồi, ta đã chán cái cảnh phải đi nai lưng ra làm nô lệ cho những kẻ khốn nạn ấy... Báo lại với cấp trên của ngươi, ta không cần nữa!

Không cần chức vụ

Không cần danh phận nữa

Em mệt rồi

Quá mệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com