46.
- Nghe nói... người đã từ bỏ những học trò mà người đã cất công dạy bảo nên sao?
- Bao gồm cả ngươi, Imu
Em được đưa ra khỏi ngục tù để đến đây
Đối mặt trực tiếp với học trò đầu tiên của mình
- Nhìn đến ngươi, ta lại nhớ đến khoảng thời gian nhục nhã bên cạnh lão già kia...
- Đó là một khoảng thời gian đã lâu rồi, thưa người...
- Ồ không đâu, lão già kia đã nói rằng... Lão sẽ ám ảnh ta đến lúc chết cơ mà... Nhưng mà tiếc thay, khi lão ấy chết đi, ta đã nuốt chửng linh hồn của lão rồi
- ... Kể cả khi đã lâm vào tình cảnh này, thầy vẫn bình tĩnh như vậy thì thật là đáng khen
Đến bước đường cùng này rồi mà em vẫn nói ra những lời đe dọa như thế
Xem ra, em đã dự đoán được kết quả của mình rồi
- Vậy thì để quay lại, thầy muốn làm gì? Thầy còn hai điều ước... Cứ nói đi, niệm tình là học trò cũ, ta sẽ đáp ứng
Em mỉm cười nhìn cái người ngồi trên cao kia
Một nụ cười giễu cợt...
- Điều ước thứ hai...
Dạy những kẻ này bao lâu, em làm sao không biết được những tâm tư bẩn thiểu ấy
Chúng chưa động vào em không có nghĩa là chúng không động
Chỉ là thời cơ chưa đến thôi
Hẳn bây giờ là thời cơ ấy...
- Ngừng ngay những hành động tra tấn, sỉ vả cháu trai của ta cho đến ngày nó lên bục đài xử tử
Gì đây?
Tại sao em lại nói điều ước trở nên đơn giản như vậy?
Không phải là nên lợi dụng nó để thả đứa cháu trai của mình ra sao?
Chuyện đó là không thể đâu
Đối với những kẻ này thì yêu cầu thả mầm mống của Vua Hải Tặc ra... là không thể nào
Em chỉ có thể giảm bớt sự đau đớn cho cháu trai của mình thôi
- ... Được
Im cười cười đáp
Việc này không nằm ngoài dự đoán của gã
Bởi vì một người luôn gương mẫu và chí lý như em sẽ không đề xuất một hành động thiếu suy nghĩ
Và cũng nói lên rằng...em hiểu rõ bọn chúng hơn ai hết
- Đã hai điều ước rồi, giờ người chỉ còn một điều nữa thôi... chỉ là...
- ...
- Điều ước thứ hai có vẻ thiệt thòi cho bọn ta quá, dù sao thì cháu trai của người cũng là mầm mống của ác quỷ...
- Chẳng phải các ngươi đã thu hồi toàn bộ những chiến lợi phẩm của ta trước đây rồi sao?
- ... Điều đó là hiển nhiên, vì người đã phạm tội, thưa thầy
- ...
Soạt soạt
- Điều này...đã được chưa?
- ...
Ý cười trên gương mặt ấy ngày càng đậm
- Chưa đủ đâu...
Soạt soạt
- Đủ...rồi chứ?
Em cắn răng, cố gắng gạt bỏ đi nỗi nhục nhã này
Thầm nhủ với lòng rằng...
Đây là em làm vì đứa cháu của mình
Vì đứa con của con trai em
- ...Tốt, tốt lắm, thầy luôn luôn hiểu ý của bọn ta
Rất tốt...
...
- Từ trước đến giờ ta luôn nghĩ rằng, điểm cộng duy nhất trên người em chỉ là khuôn mặt này... nhưng đâu nghĩ đến, thân thể này cũng là một điểm cộng
- Ức...
...
- Thầy...Thầy...em tuyệt quá... tuyệt quá...
- Ưh...ưm
- Tuy rằng, thằng con của chúng ta đã nếm em trước... nhưng không sao, không sao cả... Chúng ta là một gia đình mà? Phải không?
- I..Im đi!
...
- Thầy... chẳng phải thầy khinh thường bọn ta lắm sao?
- Umf...umf...
- Vậy nằm dưới thân những kẻ mà thầy từng khinh thường này...có sướng không?
- Thế nào? Ngậm c*c của những học trò của người...có ngon không?
...
Vì điều mong muốn thứ hai là để cho cháu trai được yên ổn cho đến ngày nó bị đưa lên xử tử
Em cam tâm tình nguyện bị đối xử không khác gì một ả điếm
Từ một Phó Đô Đốc với uy phong lẫy lừng... giờ đây em bị chà đạp, thậm chí là lăng nhục
Sự nhục nhã này... khiến cho em đến chết rồi cũng không thể nào nuốt trôi
Nhưng khi nghĩ đến cháu mình vẫn còn đang bị giam giữ trong hầm ngục, lòng em lại đau thắt
Em có thể làm được gì?
Chỉ có thể cầu nguyện
Nực cười thay, một Lệ Quỷ như em lại đi cầu nguyện với Thần Linh chỉ để bảo vệ cho một nhân loại?
Nói ra thì thật là nực cười
Nhưng tất cả cũng chỉ vì bảo vệ cho đứa cháu trai của em mà thôi
...
Em được đưa đến một căn phòng kì lạ
Căn phòng ấy không có nổi một cửa sổ, bao quanh là bốn bức tường
Điều kỳ lạ nhất có lẽ là cả bốn bức tường đều dán đầy bùa chú
Trông kinh dị vô cùng...
Còn nổi bật nhất có lẽ là một chiếc giường khá lớn được đặt trang trọng giữa phòng
Khỏi phải nói cũng biết đây là phòng gì
Không phải là nơi em sẽ "phục vụ" bọn chúng sao?
- Từ giờ người sẽ ở đây, nếu không có sự cho phép thì không được bước ra khỏi căn phòng này
Để giữ em lại... mà bọn chúng phải dùng đến cách này sao?
Thật là ngu ngốc
Chúng đã làm ra những hành động như thế rồi...mà còn mong em sẽ ở lại à?
- Đừng có mơ mộng nữa, lũ ngu
Em đã tính trước hết rồi
Đi trước bọn chúng cả ngàn bước rồi
Giờ đây chỉ cần xem trò hề của chúng nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com